17.YoonHong (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm tình hay stress, em chọn đi Shua"

Nghe thấy tên mình được nhắc đến thì cậu liền đảo mắt nhìn lấy anh, đây là đang muốn phán xét bằng ánh nhìn sao? Bởi vì từ khi cả hai bắt đầu gây dựng cho nhau cái mối quan hệ "hôn nhân hợp đồng" không mấy lành mạnh này thì hẳn đây là lần đầu tiên Joshua được nghe anh ta đề ra cái câu hỏi ngu ngốc mười phần hết mười như thế.

Có ngu tôi mới chọn stress.

Tuy suy nghĩ là thế nhưng còn về việc trả lời ra sao lại là chuyện khác. Không phải là cậu không thích việc làm tình với Jeonghan và okay, cậu thừa nhận là mình nghiện nó, một cách đúng nghĩa. Nhưng Joshua chẳng muốn nói ra hai từ kia để làm câu trả lời, lí do hả? Đơn giản vì cậu không muốn đánh rơi cái tôi cao như núi của mình và ngầm thừa nhận rằng mình thích điều đó. Nghe biến thái phết.

"Không chọn được không?"

"Một trong hai, không có cái thứ ba" Jeonghan hằn giọng cất lời đáp, này là anh đang nghiêm túc sao, chẳng giống với một Yoon tổng luôn ra vẻ cao ngạo mà cậu quen biết xuyên suốt hai năm qua.

"stress"

Được rồi, lâu lâu nói dối một chút thì chẳng thể biến thành trẻ hư đâu nhỉ? Jeonghan nghe vậy thì cũng chỉ nhẹ nhếch bên khóe môi lên cười nhạt. Hành tung người này đêm nay sao lại lạ vậy, anh ta là đa nhân cách sao. Khi nãy còn tỏ ý hằn học cậu mà giờ lại phỉ mép cười. Joshua nheo mày khó hiểu vì sao anh ta lại cười như thế, môi xinh mấp máy vài lời phản biện lên người kia "cái gì?"

"Em-thích-làm-tình. Đúng chứ?"

"Cái-"

"Vì khi stress, điều duy nhất có thể thỏa mãn em đó chính là làm tình" Jeonghan cắt lời, anh là đang không muốn cho cậu một cơ hội để biện minh cho lời dối lòng mình đây mà.

"Đúng, tôi thích nó" cậu thừa nhận với anh, dù gì thì cũng đã lỡ bị lật tẩy rồi thì mình cứ thuận đà mà đẩy đưa theo vậy. Joshua đứng dậy rời thân mình khỏi chiếc sofa kia rồi từng bước tiến dần đến chỗ mà Jeonghan đang ngồi, tiến đến chiếc bàn làm việc đầy rẫy những tờ giấy khác nhau. Cậu chủ động tìm cho mình cái ghế ngồi gần đây và cậu đã quyến định sẽ đặt hẳn thân mình lên đùi anh, hai cánh tay cũng chẳng yên phận mà vòng ra sau cổ Jeonghan rồi kéo sát về phía mình. Mặt đối mặt ở cự li gần như vậy trông anh đẹp hơn hẳn. Mọi ngũ quan góc cạnh trên khuôn mặt đều thật tuyệt mĩ, đôi khi vài cọng tóc mái rơi rũ che khuất đi đôi mắt anh thì đối với cậu nó trông vô cùng quyến rũ và cuốn hút. Một mị lực khó cưỡng và sẽ thật tuyệt khi anh thao cậu với nét đẹp đó...

Joshua ưỡn cong mình để ép sát khoảng cách với anh hơn, Jeonghan trông vậy cũng đảo ánh nhìn mà đánh giá toàn thân người kia. Càng quét hồi lâu anh cũng dừng lại ở đôi môi màu đào xinh của cậu, thứ mà anh luôn tìm đến khi buồn miệng. Jeonghan chỉ cắn nhẹ cánh dưới của mình rồi vồn vã nhào đến hôn nó. Vì tiếp nhận lực đẩy bất chợt nên cậu có chút mất đà mà ngã người ra sau, dựa hẳn thân mình lên thành bàn rồi tận hưởng những gì mà người "chồng" của mình đang mang lại. Jeonghan đưa ngón tay cái lên khóe môi cậu rồi đè xuống chỉ để tìm thêm không gian mà anh có thể chiếm lấy. Anh đưa lưỡi vào sâu hơn rồi mút lấy dư vị bên trong, những gì mà Joshua có, anh cứ thế mà càng quét sạch để. Hơi thở của cậu cũng cứ thế mà bị Jeonghan tước đoạt, chỉ đến khi anh cảm nhận được cái vỗ nhẹ của Joshua chạm đến nơi bả vai mình vài hồi thì mới luyến tiếc dứt ra, còn tham lam một chút mà để lại vết hằn rỉ máu nơi môi dưới của cậu. Đối với anh như vậy thật đẹp.

Joshua khi được dời khỏi nụ hôn sâu kia thì cũng phần nào không nỡ. Nhưng nếu không làm vậy thì ngày mai trên các trang báo đại Hàn sẽ đưa tin về một vụ chết người do hôn khi làm tình mất. Cậu hít lấy những ngụm khí quý giá vào luồng phổi mình, tiếng thở gấp cứ thế mà ì ào bên tai Jeonghan. Anh hôn lên chóp mũi cậu rồi dời lên bên má trái đang ửng hồng, nó kéo dài và rải rác từ nơi mí mắt có vài ngấn lệ xuống mép cánh môi dưới vì nụ hôn sâu kia mà xưng tấy vài phần. Những nụ hôn phởn và nhẹ này chỉ để lại vết chi chít khi nó chạm đến vùng da trắng ở cổ của cậu. Vài vết mẩn đỏ cứ vậy mà trải dài xuống xương quai và bả vai Joshua.

Jeonghan dời hai bàn tay mình rồi đặt lên vùng eo vừa tầm của cậu, anh ôm lấy nó rồi siết chặt hơn. Ý nguyện về sự ham muốn cứ thế mà dâng lên trong lòng họ, sự sục sôi của nhục dục cứ vậy mà làm cho cả hai đắm chìm vào nhau lần nữa. Nhiều hơn, nhiều hơn cả vậy nữa, Joshua muốn mọi thứ từ anh, mọi thứ mà Jeonghan có thể đem lại cho cậu.

"Han... em muốn nhiều hơn vậy..."

"Thì ra đây là cách em chọn stress sao Joshua?"

"Ừ, mười khuôn như một"

"Và anh luôn hiểu em" anh hướng mắt lên nhìn cậu rồi cười, Jeonghan luôn biết những gì mà Joshua sẽ đòi hỏi từ mình, nó giống với việc một con mèo sẽ làm nũng đủ điều với chủ của nó chỉ để đạt được mục đích ban đầu.

Ai nói hôn nhân hợp đồng là sẽ không được có những hành động như một cặp đôi chân chính?

Đêm nay cậu mặc lên mình chiếc áo phông oversize của Jeonghan và cái quần đùi chưa đến đầu gối. "Huh? em mặc áo tôi sao?"

"Ừm.. là áo anh"

"Hợp với em lắm"

Anh lại hôn lên môi cậu lần nữa, nhưng chỉ phởn nhẹ nơi bên ngoài. "Nhưng cưng à, giờ anh nên mượn lại nó thôi vì cứ mặc mãi như thế thì sẽ khá là vướng víu đó" Jeonghan khép hờ đôi mắt rồi nhìn vào cậu, người đang nhắm tịt lại chỉ để tận hưởng mọi khoái cảm giữa cả hai.

Đáng yêu nhỉ.

Nói rồi Jeonghan kéo phăng chiếc áo phông của mình lên rồi quăng qua một góc nào đấy chẳng biết, điều cần biết bây giờ đó là thân cậu đã diện trước mặt anh và từng nấc da thịt mềm mại ấy sẽ được anh xoa nắn trong phút chốc nữa. Sẽ nhanh thôi.

Một bên tay vẫn yên vị ở vùng eo săn chắc còn tay kia thì sờ lên vùng gáy của cậu, chạm nhẹ lên chúng rồi dời xuống bên ngực phải mà trêu đùa. Phía bên kia cũng chẳng yên thân mà bị Jeonghan ngậm lấy rồi bú mút nó, Joshua vì dần trở nên mẫn cảm hơn nên cậu thoáng chút nảy mình mà ưỡn người lên sát hơn. Mặt cậu giờ đây có thể ví như quả cà chua đỏ chín vì nó chẳng thể hết được. Tiếng thở gấp và thanh âm của sự rên rỉ vài lời cứ thế khiến cho bầu không khí càng lúc càng ngượng ngùng và quỷ dị cho ai ngang qua nghe thấy. Joshua đưa một bên tay lên rồi che đi miệng mình chỉ để không phát ra thứ âm thanh đầy tội lỗi và xấu hổ kia. Nhưng Jeonghan thì không, anh không hài lòng về điều đấy. Đối với anh rên rỉ là thứ cần có trong việc làm tình và anh luôn muốn nghe thấy những lời đó được phát ra từ Joshua.

"Đừng che lại, anh muốn nghe" cảm nhận được lực tay của người kia cậu liền đưa mắt nhìn xuống và chết tiệt, cái quỷ quái gì đang xảy ra với anh vậy hả Yoon Jeonghan? Thật điên rồ làm sao khi hình ảnh của anh ta ngậm lấy một bên ti đã hơi xưng lên và ướt đẫm giống như một đứa bé sơ sinh vậy. "ưm...Han..." giọng người nỉ non kêu lên và Jeonghan nghe rất vừa tai, chỉ "huh?" một tiếng rồi quay lại công việc của mình.

"Em muốn được thao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro