18. choelshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-này cậu nói gì vậy... đừng rời xa tôi... nhé...? Đừng rời bỏ tôi như cách họ làm mà có được không Shua? Xin cậu, xin cậu đấy..."

Cậu ấy vồ đến và ôm lấy tôi, vào lòng. Giọng cậu cất lên nghe rất chua xót, lòng tôi cũng thế, tuy đau nhưng thôi mình đành buông vậy.

"Cheol này, rồi sau này cậu sẽ nghĩ rằng: "Tại sao khi đấy mình lại làm thế nhỉ?" và cậu sẽ cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian vô nghĩa này"

Vô nghĩa sao? Tôi cũng không chắc rằng nó vô nghĩa, ít nhất là với tôi. Vì thời gian bên cậu thì có lẽ tôi đã sinh ra một ảo giác mà đáng lẽ không nên tồn tại nơi ranh giới giữa hai ta, đó là ái tình.

Hốc mắt của Seungcheol cứ thế mà hoen đỏ, tôi trông mà chỉ muốn đưa tay lên rồi xoa nó. Nhưng không thể, phải quyết tâm để mà chấn dứt mối quan hệ độc hại này. Đôi khi tôi thiết nghĩ rằng ngoài kia còn ai đủ kiên nhẫn và tốt bụng để ở bên tôi như cậu ấy hay không.

Tôi đã quá lệ thuộc vào cậu chết tiệt, mình quen hơi cậu ta mất.

"Không được... cậu chỉ coi tôi như kẻ thế thân, hay chỉ đơn giản là lợi dụng tôi thôi cũng được, nhé? Đừng đi mà, làm ơn, hãy lợi dụng tôi nữa đi, chỉ cần cậu ở bên là quá đủ"

"Joshua"

"Shua ơi..."

"Đừng suy nghĩ phức tạp, chỉ ần đơn giản thôi mà"

"Đừng đi đâu nhé"

"Shua...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro