4.YoonHong: tháng năm, anh và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm của sự chia xa.

Khi đó cậu rất muốn gửi đến những cơn gió thoáng qua, gửi đến từng tia nắng bỏng rát nhưng đầy thương nhớ và mong mỏi. Cái tháng năm của những kỉ niệm, cậu muốn gửi vào chúng như một quyển nhật kí không thể bay đi và cũng không thể hao mòn dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Anh và cậu, người ra đi kẻ ở lại. Tay đã không còn trong tay.

Mặt hồ tĩnh đến mấy cũng phải động, cái ao dù nông đến đâu thì cũng sẽ tràn bờ. Cũng như con người, dù là kẻ bất cần cũng sẽ có lúc nổi loạn và trỗi dậy. Cảm xúc dâng trào, nỗi lòng đã đạt cái đỉnh điểm.

Nhưng sao...cậu vẫn chỉ hứng chịu nó một cách dịu dàng nhất có thể?

[...]

Hôm ấy là một ngày chiều về lộng gió, từng cơn dạt dào thổi đến vi vu cả cánh đồng cỏ mênh mông một màu diệp lục. Không gian tĩnh lặng giống như con người của cậu hiện tại. Một luồng cảm xúc dâng trào đến day dứt đằng sau cái vỏ bọc yên bình và tĩnh lặng.

Trên tay là quyển sách không rõ mục, chỉ là cậu vừa dừng lại ở một trang nào đấy. In lên tờ là một dòng thơ tâm tình của kẻ si.

"Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu,
Và cảnh đời là xa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít". (*)

Đôi mắt nai bắt đầu dấy lên những dòng tâm tư. Đúng! Cậu là kẻ si, và dòng thơ ấy là dành cho trái tim đã mục nát và vụn vỡ khi anh buông lời rời xa cậu. Đau, đau lắm ai ơi. Tình người đâu thể ngày một ngày hai là chấm hết khi ta đã chìm sâu vào chúng?

Cậu cắn chặt cánh môi dưới để cố ngăn cho bản thân không phải cất lên những tiếng nấc nghẹn ngào, dù rằng đôi mắt đã phản lời lí trí mà chảy thành dòng. Đến cuối thì cũng đành phải buông thả quyển sách chết tiệt kia xuống nền cỏ xanh mà ôm mặt khóc to. Khi anh thốt lên lời từ biệt cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, chẳng khóc lóc mà cầu xin sự ở lại từ đối phương. Chỉ lắng nghe và chịu đựng đến nổi anh ngỡ cậu đã chán anh từ rất lâu, chỉ chờ anh ngỏ lời trước để kết thúc tất cả.

Người ta hay bảo rằng "con người có hai mươi mốt ngày để hình thành cho bản thân một thói quen". Và cậu thì lại hình thành thói quen yêu anh trong sáu năm kể cả những thời đầu đơn phương người ấy. Anh là kẻ khơi mào cuộc tình, cũng là kẻ đã nhẫn tâm cắt đứt sợi dây mà cả hai trao cho nhau. Dù nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự tội lỗi bao trùm cả con tim.

Cậu nhớ, nhớ lắm cái lúc mặn nồng thời niên thiếu. Khi cả hai còn đang là những thằng nhóc choai choai tuổi dậy thì đầy nổi loạn. Lúc đó vẫn chỉ là tình bạn bè thắm thiết như bao thằng con trai cùng lứa khác.

Nhớ cái lúc khi cả hai lên đại học, cậu khi ấy đã mon men hạt mầm của tình ái. Khẽ khắc ghi lên thân nó dòng tên của người cậu thương rồi gieo cấy. Cũng có lúc cười nói vui vẻ như trẩy hội, cũng có lúc buồn bã vì người kia, cũng có lúc ghen tuông mà cạch mặt người nọ tận mấy hôm liền. Anh cũng nào muốn như thế, chỉ là cậu đã hiểu lầm anh của khoảng khắc đó thôi. Sau này biết lí do vì sao cả hai vô cớ cạch mặt nhau thì anh chỉ cười rồi bảo cậu thật ngốc mà.

Anh bắt đầu ngỏ lời yêu khi cả hai vào năm kế đại học, đó là ngày tuyệt nhất trần đời. Cậu chả dám nói rằng khi ấy trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cứ loạn nhịp mà kêu vang đâu. Vui, cậu vui và hạnh phúc lắm. Cũng nhớ rằng những đêm đôi gà bông ân ái vào ngày nghỉ. Khoái lạc của ái tình và sức khiêu gợi trong ánh mắt nhau, cậu đã uống say nó. Uống nhầm một ánh mắt mà cả đời này không thể dứt ra.

Hoài tưởng về những kỉ niệm ước chừng sẽ chẳng thể tìm lại được nữa. Cậu đã ngưng khóc, tiếng sụt xịt thì vẫn còn nhưng lại rất khẽ mà kêu lên. Hàng mi đã trĩu xuống như đang phản ánh lên trái tim của cậu lúc này. Ít nhất là bây giờ cậu rất muốn chạy đến chỗ của anh, ôm anh thật chặt, hít hà cái mùi hương đầy nhung nhớ kia rồi cầu xin anh quay lại với mình. Dù họ đã chia tay và sau đó là hai năm đầy đau khổ. Ít nhất là đối với kẻ si như cậu.

Anh của hiện tại vẫn đang ở lại quê nhà, nơi mà cậu và anh đã gieo rắc nên câu chuyện của đôi mình. Cậu thì trở về đất Mĩ cùng những kỉ niệm không phai dành cho kẻ nửa khung trời bên kia. Cũng muốn ở lại để tìm kiếm cơ hội lắm chứ, nhưng ai ơi, cậu đâu đủ mạnh mẽ để vương lên...

[...]

Gửi đến những cơn gió của chốn này, mong rằng mày sẽ bay đến nửa mảnh trời nơi có người ấy và nói hộ ta rằng "Yêu, là chết ở trong lòng một ít".
________________
(*) Đây là mình mượn ý tưởng từ khổ thơ ấy của tác giả Xuân Quỳnh. Chả biết như nào nhưng khi đọc nó mình lại nghĩ ra ý tưởng cho chương mới như này đây.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro