5.Cheolsoo: Mây và cỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Chap này mình sẽ đổi danh xưng giữa hai bạn. Anh sẽ là Joshua và em sẽ là Seungcheol.
_______________________

Anh là mây còn em là cỏ.

Anh là đám mây trắng trên trời cao xanh thẳm, cứ nhẹ nhàng lênh đênh và chậm trôi theo từng nhịp bước của thời gian. Anh trong trắng và vô cùng tinh khiết, sự xinh đẹp mà em không có ngưỡng nào bước đến sánh ngang.

Còn em, kẻ bị lưu đày dưới nền đất lạnh. Chỉ đơn giản là một ngọn cỏ dại luôn bị người đời chà đạp lên thân mình, không trong sạch và tinh khiết như anh. Chỉ mang đầy sự bẩn thỉu và thối tha của cuộc đời tàn khốc. Tội lỗi bao trùm cả ngọn cỏ không còn xanh.

Ngưỡng cửa cho đôi mình xa quá anh nhỉ? Khoảng cách của chúng ta quá lớn để em có thể chạm vào, dù là kế bên nhưng vẫn tưởng chừng anh đang cách em nửa vòng trời cao.

[...]

-Ta chia tay anh nhé.

Em dứt khoát buông tay, thốt lên lời cay nghiệt dành cho kẻ mình thương như thế, lòng em sót lắm nào dám bông đùa kêu ca.

Anh sững người ngơ ra, sắc thái không thay đổi trong chốc lát. Tưởng chừng em đang rơi vào vòng lặp thời gian đầy đau nhói và khốn nạn này. Đôi môi anh bỗng có tĩnh động, lắp bắp vài câu hơi chệch nhịp so với hơi thở của bản thân.

-S-seungcheol. Em đang nói gì vậy...

Em cũng không biết nữa, dường như sau tất cả thời gian bên anh. Sáu năm cho một cuộc tình chả dài cũng không ngắn bên người. Em đã học được nhiều điều lắm. Học được cách yêu anh, học được cách sẻ chia, học được cách quan tâm đến mọi thứ và đặc biệt là học được cách sống của một con người đúng nghĩa. Mọi điều trong sáu năm đó không phí phạm đối với em nhưng lại quá tiếc thay dành cho anh. Vì anh đã lựa chọn khoảng thời gian ấy để mà nói lời yêu Choi Seungcheol này...

-Anh còn rất yêu em và em cũng... Vậy mà đúng không Seungcheol...? Làm ơn, hãy cho anh một lí do.

-Joshua, em đã không còn gì đối với anh cả. Một giọt tình đọng lại cũng không... Nên mong anh hãy hiểu đi Shua à.

Giả dối! Em chỉ đang lừa anh đấy cả thôi.

Nhưng nếu muốn làm cho anh tin vào cái lí do ngu xuẩn đó thì em cần phải đánh lừa cả bản thân. Đánh lừa cả "thế giới" kể cả chính mình chỉ để mong rằng anh được hạnh phúc khi không phải bên em.

Đôi mắt nai gây nhiều thương nhớ của Joshua bắt đầu rưng rưng ở hàng mi, những giọt long lanh xinh đẹp đang đọng lại giờ đây như muốn vỡ òa mà tuông rơi, trải dài trên từng nấc da thịt người. Môi hồng mím chặt vào nhau, anh nhẹ đưa hai đầu ngón cái lên quẹt đi từng giọt nước kia khỏi hàng mi mình, quay mặt hất một bên rồi nhìn chằm vào người anh yêu.

Ánh nhìn đó của người làm em say đắm đến chết cũng chưa nguôi, rất dịu dàng, ấm áp nhưng cũng lại rất dứt khoát, làm bao trùm cả cái giận dữ bên trong.

-Đấy không phải là lí do, Seungcheol. Nó thật sự ngu ngốc khi được thốt ra từ chính bản thân em chứ không phải từ trái tim em.

-Đừng cố tỏ ra hiểu em nữa, Shua. Em nói lại, con tim em đã không còn một mảnh tình nào cho anh nữa. Em đã chán ghét anh và đồng thời là cả bản thân em!

-...

-Mong rằng anh sẽ hiểu cho thứ tình cảm đã hao mòn này...

Anh im lặng, từ một nét mặt nhăn nhó giờ đây đã giãn ra và dịu đi. Anh thở hắt hơi, với tay lấy chiếc cốc in chữ "S" lên và uống một ngụm nước để hạ cơn giận khiến nó nguôi ngoai. Chỉ là em đã quan sát thấy, nó thật xinh đẹp trong mắt kẻ si đó Shua à.

-Cảm ơn vì sáu năm đã bên nhau.

Em nói câu cuối trước khi rời khỏi căn hộ nhỏ của đôi ta. À không, giờ nó là của anh. Anh vẫn chẳng nói gì thêm, vẫn ngồi đó và...khóc. Anh chỉ lặng lẽ nấc lên cơn nghẹn ngào trong tâm. Trái tim anh đã đau hơn một chút và em biết điều đấy. Em không thể nói lời xin lỗi vì nó chẳng xứng đáng được thốt ra khi chính em đã khiến anh như thế kia. Seungcheol này rất muốn được kề bên anh, ôm ấp trong lòng rồi dùng đôi bàn tay thô ráp xoa lên mái tóc người thương, nói lời mật ngọt chỉ để vỗ về anh ơi đừng khóc.

Bước ra cánh cửa gỗ cùng hành trang trên tay, em không nỡ ngước nhìn anh lần cuối mà lạnh lùng ra ngoài. Đóng sầm cửa lại em cảm thấy thân mình thật tồi tệ và đáng chết, nhưng đồng thời cũng thật nhẹ nhõm thay cho anh. Kẻ như em không nên có cơ hội sánh ngang với vầng mây trắng trên cao.

"Shua à, khoảng cách giữa cỏ dại và mây trời là quá xa. Cũng như em và anh, một người không thể với tới còn một kẻ không thể sánh đôi".

[...]

Sau ngày hôm đấy là một khoảng thời gian đầy thống khổ của cả hai, ít nhất là đối với em. Em nhớ lắm khuông mặt xinh đẹp đó, đôi mắt nai cứ híp lại khi trông thấy người yêu anh đến. Anh quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi thánh thiện và cũng quá đỗi bi thương.

Hai năm sau chia tay, em vô tình biết được từ tụi nhóc Mingyu rằng anh, người con trai vô cùng ấm áp ấy đã vĩnh viễn rời khỏi trần đời này.

Em không thể tin vào tai mình, không muốn nghe và cũng chả muốn chấp nhận nó. Nhưng nhìn kìa cái sắc mặt thất thần của nó xem, có trời còn chưa nói đây là bịa chuyện. Vì chả ai lại bịa một câu chuyện tàn độc như vậy cả.

-Vậy sao...

Thằng nhóc đưa cho em tấm ảnh lúc anh ra đi. Cái cách anh rời thế trần cũng thật mĩ miều Shua ạ. Anh yên vị trên chiếc bàn tròn đầy rẫy những cành hoa hướng dương sặc sỡ, những tia nắng ban mai như đang nhảy múa để đưa tiễn người thay em. Trông anh yên bình lắm, tưởng như đấy chỉ là một giấc ngủ dài sau cơn mệt mỏi ập đến đôi vai gầy ấy. Thơ mộng đến lạ.

Trái tim em như bị bóp nghẹt, nó đang siết quặng từng cơn. Từng cái đau cắt kia như đang mách bảo rằng "mày chính là nguyên do khiến anh ấy phải dùng đến thuốc quá liều".

Ngày tan lễ em vẫn không đến, vì sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể trụ nổi trước di ảnh của người. Kẻ thì khóc còn người lại tiếc thương cứ ồ ạt mà thăm viếng.

[...]

Mây đã về với trời cao xanh thẳm, còn cỏ thì vẫn bơ vơ ngước nhìn nó để làm bóng lưng của sự trong sạch.

Anh đã về với chốn thiên đàng rộng mở, còn em dù cho có về với nền đất lạnh thì cũng chẳng thể chạy đến chốn bên anh.

Mây và cỏ, khoảng cách gọi tên cho đôi mình đó Shua.

Nhật kí của cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro