#1 : Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By : Trà Hoa Cúc.

Category : HE

Summury : Em không có được anh người ta cũng không.

Plot : Colors

* Note : Phần truyện ngắn này do một tay Hoàng Trà Anh viết. Người up lên là tớ. Trịnh Tú Linh gọi tắt là nhện đều được. Mong các cậu hãy ủng hộ.
___________________________

Thứ lãng mạn nhất trên đời chính là anh. Phải em đang nói anh đấy Thôi Thăng Triết. Mọi thứ từ khi gặp anh bỗng hoá xanh. Từ viên thuốc, quần jeans, nụ cười, ánh mắt. Và chỉ có màu xanh thôi.

Cánh đồng hoa hướng dương vàng óng chuẩn bị ngả đỏ khi hoàng hôn dần lặn. Những tấm ảnh bí mật nhất trên đời bị lục lọi. Tất cả đều là hình bóng anh. Em ghi nhớ rõ chính hình ảnh anh kinh tởm em. Anh xé tất cả chúng. Anh nhìn em như một thằng bệnh. Em vẫn không nói gì. Em chỉ dám đứng nhìn vì trong lòng em rất sợ rằng anh sẽ vì câu nói nào đó trong lúc tức giận mà lấy đà tan biến đi. Anh giống bông hoa hướng dương ngoài kia. Nhưng người hái không phải em. Thu gọn từng bức ảnh còn sót lại cố gắng không mất bình tĩnh và nói.

" Đi về thôi."

Chiếc xe những năm 1860 băng trên con đường về nhà. Em khóc rất nhiều nhưng không một chút tiếng động. Trời đổ đêm. Đếm từng ngôi sao trong lòng bàn tay mà không khỏi thở hắt ra. Mùi hương hai bên lề đường thật dịu nhẹ. Tuy nhiên gương mặt không chút cảm xúc nào của anh khiến em căng thẳng rất nhiều.

Hiện tại cái lạnh cắt ngọt từng miếng thịt đang đánh úp Seoul thơ mộng. Tuyết chuẩn bị rơi. Em có thể ngửi thấy qua ô cửa kính. Một chút nữa là về đến nhà rồi, một chút nữa là trời sáng, một chút nữa quả thực không biết đối diện với gương mặt góc cạnh mà hằng ngày em vuốt ve qua miếng nilon bọc quanh tấm ảnh thế nào. Khó chịu quá.

Người anh trai duy nhất của em.

Buổi sáng đầy phức tạp hôm nay em nghĩ rằng cả ngày của em vây quanh hai từ lãng mạn. Khi mà mùi cà phê tán gẫu cả đêm hôm qua còn đọng lại trên người chúng ta. Em thấy khó thở lắm anh ơi.

" Trì Huân! Nhanh lên nào! Chúng ta sẽ muộn đấy!"

Em sẽ không nhầm được giọng nói ấy. Giọng nói ngọt ngào mang âm hưởng của cuộc chiến tranh những năm 1840. Anh đã mang một đứa trẻ kinh tởm với mùi hương của cuộc chiến ấy về để bây giờ mọi chuyện dần tồi tệ đi.

" Em biết..."

Phải em biết. Em biết bản thân thật kém cỏi nên không dám nói từng lời em cảm thấy thế nào. Hình ảnh anh ngủ, anh tắm, anh chạy, anh thở, một nghìn lần em đều nghi nhớ rồi mang tâm tình để lấy ra những bức ảnh này.

" Một kỉ niệm đẹp."

Khi xe băng trên con đường nhỏ mà hai bên là dàn hoa hướng dương bị nắng phủ vàng óng bị xen kẽ với từng đám mây nhẹ thì thầm từng luồng gió ấm. Lúc ấy hướng dương trông yên bình biết bao.

" Ngủ đi khi nào đến giờ anh sẽ gọi em dậy ngắm mặt trời."

Biết vậy em chẳng dám ngủ. Chẳng dam đem cơ thể tựa bông hoa hướng dương nhẹ nhàng chìm giấc. Anh đã hứa sẽ gọi đúng giờ nhưng không phải thế. Anh đã không giữ lời. Tình yêu của em bị xé tan trong chốc lát. Ông trời phủ vào mắt em một tầng thất vọng với cả những ngôi sao đếm chẳng hết. Mái tóc bết lại vì mồ hôi. Lọn tóc rũ xuống che đi ánh mắt đỏ hoe. Em gọi anh với hàng nghìn loại hỗn độn lo âu trong phòng. Chiếc túi duy nhất em mang theo bị phanh phui. Hàng trăm tấm ảnh của anh được chính bản thân anh bắt lấy.

" Anh..."

Thôi Thăng Triết rất lãng mạn. Cho đến cuối cùng cách anh xé đi hình bóng của bản thân mình trong tâm trí em vẫn thấy cũng rất lãng mạn. Theo một cách mù quáng. Từ lúc quen nhau chưa bao giờ thấy anh tức giận đến vậy. Lần này có hơi khác. Căng thẳng hơn, nồng nhiệt hơn, đỏ hơn. Một chút ướt át toả ra từ đôi mắt em. Anh không thích em...em biết. Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ mãi mãi bên cạnh em như thế này.

Em đâu biết rằng anh sẽ nhìn thấy chúng. Một nghìn lần kinh tởm của em. Em đã từng lôi lũ bạn của mình vào nhà vệ sinh, trên tay là những điếu thuốc tinh dầu thơm nức lên mùi hoa quả. Em đã tự hào khoe chúng cả đống ảnh của anh. Lúc ấy em cảm nhận được bản thân bấn loạn tới mức nào. Gương mặt góc cạnh, cơ thể đẫm mồ hôi sau mỗi lần vận động, mồ hôi, nụ cười và tiếng nói. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Em yêu mọi thứ thuộc về anh Thăng Triết! Em muốn khóc chết đi được! Em muốn chiếm lấy anh chết mất! Em một thằng bệnh! Một thằng đầu óc không bình thường! Một thằng mồ côi bị vứt bỏ sau chiến tranh! Em muốn điên lên! Phải....phải rồi...một thằng bệnh không ý thức được...vị trí của mình. Nhưng em thấy thế không đúng.

" Thăng Triết...anh tức giận gì vậy. Chúng ta...có phải anh em ruột đâu."

Một tình nhân bé nhỏ.

Anh không còn sống với vợ anh kể từ vài ngày sau đó. Anh ở ngay đây, trong phòng ngủ của em, một ngôi nhà xa khuất tầm ngoại ô thành phố. Ngôi nhà mà anh phát hiện ra hình ảnh kinh tởm của em. Anh chỉ có thể xé đống ảnh ấy nhưng không thể xoá vĩnh viễn bản thân anh ra khỏi trái tim nóng này.

Những nụ hôn nóng bỏng. Những tiếng da thịt chạm nhau. Tiếng thầm gọi tên em. Da thịt chúng ta cuốn lấy nhau. Những ướt át nơi môi lưỡi. Một chút kẽ hở quả nhiên không có. Tình yêu của tôi.

Em rất thích thuốc lá tinh dầu. Thơm lắm. Lười nhác châm lấy một điếu, thở khói, ngước lên bức tường chật kín từng mảnh vụn mà năm tháng qua em cố gắng hàn ghép lại. Cố gắng ngậm điếu thuốc trong miệng, đi tới lấy chiếc máy ảnh cũ kĩ. Chiếc máy ảnh nhiều năm được anh tặng vào ngày sinh nhật thứ 15 của em. Chiếc máy thu nhỏ cả một bầu trời nhớ nhung của em dành cho anh. Chiếc máy ảnh của chính anh tặng, em lấy nó lưu giữ anh trong tim mình.

* Tachh! *

Chiếc máy ảnh cùng thương nhớ của em tạo ra thêm một hình ảnh khác. Anh ngủ trông thật yên bình và nhất là lúc cùng em. Em dán nó lên tường. Bức tường kín ảnh đã xé của anh. Đả mắt sang chỗ anh nằm một chút. Máu trải lênh trên giường, nụ cười mơ hồ của em xuất hiện. Lần đầu tiên của em. Của anh. Của chúng ta. Em ngửi thấy hơi ấm của anh.

" Tấm thứ 3,459."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro