#2 : Grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By : Hướng Dương Tím, Trà Hoa Cúc, Nhện Tú Bà.

Plot : No plot.

Category : HE.

H by : Nhện Tú Bà.

The idea belongs : Hướng Dương Tím.
__________________________

Dạo gần đây tôi và Jihoon em rất bận. Tuy vậy nhưng bản thân vẫn cố gằng dùng chút thời gian ít ỏi để trò chuyện cùng em.

Em im lặng.

Có vẻ chiếc laptop và phòng thu âm chính là bạn đời của em. Khoảng cách giữa chúng tôi dần dãn ra. Một khoảng cách tuy hẹp nhưng đủ để cho Kwon Sooyoung chen vào. Thằng bé thường vận cớ rằng muốn Jihoon chỉnh lại phần nhạc của nó và nó chưa hài lòng với lời hát của mình. Có ai vì công việc mà mua cả đống bánh đống trà đào đến để ăn rôm rả thế kia không? Lại còn nói chuyện rất vui vẻ nữa nhỉ? Có vẻ tôi hơi chậm chân rồi. Dạo gần đây Jihoon chỉ có sáng tác, chỉnh nhạc và..Soonyoung.

Mỗi ngày rất thèm khát Jihoonie. Cơ thể nhỏ bé kia đêm đêm đặt lưng xuống đều nghĩ đến hình ảnh em rên rỉ dưới chân tôi.

Khoảng cách của chúng tôi ngày một lớn dần. Cho đến hôm Sooyoung ốm cậu ta nhờ tôi mang đống bánh kia đến studio của Jihoon. Chần chừ một chút trước khi mở cánh cửa kia ra.

" Jihoon. Anh vào được không?"

Em im lặng.

Kệ đi. Tôi mở cánh cửa nhanh một chút và nhìn thân ảnh nhỏ bé ngủ quên trên bàn làm việc. Trong xót lòng gớm!
Để nhẹ hết mức túi nilong lớn kia lên bàn làm việc nhưng em vẫn mở mắt kịp trươca khi tôi đi ra khỏi studio. Ngột ngạt chết mất!

" So...Soonyoung?"

Lại là nó. Trong đầu em giờ chỉ có Kwon Soonyoung à?

" Không! Là anh..."

Jihoon có chút giật mình khi giọng nói của tôi vang lên. Trông em chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị bỏ rơi rồi bất ngờ gặp lại chủ cũ của mình nhỉ.

" Soonyoungie đâu..."

"Sooyoungie" cơ đấy. Em thậm chí còn chẳng gọi tên tôi lấy một lần. Ngứa tai.

" Jihoonie này. Anh tự hỏi từ bao giờ mà chúng ta trở nên như vậy. Em thấy gượng gạo và khách sáo quá đúng không?"

Xoay người lại thấy khuôn mặt nhỏ ngây của em mà tôi chẳng nhìn được cười. Cái biểu cảm này không biết bao lâu rồi chưa thấy. Bước tới gần một chút.

" Anh đang hỏi em. Jihoonie."

Hai tay chạm vào thành ghế. Ghé sát mặt gần đến mức hơi thở của em có thể cảm nhận được. Đôi tay yếu ớt ấy đặt lên lồng ngực tôi rồi cố tình đẩy ra như không muốn.

" SeungChe...SeungCheol gần quá. Tránh em ra..."

Gần thêm một chút nữa và nghe thấy tiếng đập của trái tim mong manh kia. Gần thêm chút nữa là có thể chạm môi rồi.

" SeungCheol tránh em ra!"

" Kính ngữ? Jihoonie. Mới không gặp nhau trong thời gian ngắn vậy mà gọi Kwon Soonyoung rất thân mật. Còn anh thì em bỏ luôn kình ngữ. Đúng là hư hỏng!"

Jihoon. Anh xin lỗi vì làm em khóc. Được chứ? Nên hãy im lặng lại. Đừng khóc. Vì cớ gì mà em khóc cơ chứ. Anh làm em sợ sao. Phải rồi. Anh chợt nhận ra mình vừa tạo thêm một khoảng cách rất lớn giữa hai ta. Thêm lần nữa. Một khoảng cách lớn hơn. Có gắng ngồi xuống lau đi đống hỗn độn ấy. Cố gắng an ủi em như hồi chúng ta còn thực tập vậy.

" Jihoon anh xin lỗi. Đừng khóc. Phải rồi nhìn anh này! Nhìn anh xem chẳng phải béo lên rồi sao. Hồi trước em rất muốn anh ăn thêm để tăng cân mà. À còn đồ ăn Sooyoung mua đấy. Hôm nay cậu ấy ốm nên anh mới thấy cậu ấy mang đến đây! Ăn đi nhé. Rồi làm việc. Anh biết dạo gần đây em rất mệt mỏi. Cố lên! Anh sẽ gửi lời lại cho Soonyoung. Hai đứa đẹp đôi lắm. Anh sẽ chăm sóc Sooyoung hộ em..."

" Không...anh đừng nói nữa.."

Đôi tay nhỏ bé chợt nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi không dừng lại được.

" Sao vậy? Sooyoung dạo này ăn uống chểnh mảng kinh lên được. Khi nào nó khỏi ốm em phải mắng nó đấy!"

" Không phải thế...dừng lại đi...xin anh..."

" Jihoon đừng khóc nữa. Sooyoung mà biết sẽ mắng anh cho xem. Mag em tệ thật! Hai đứa quen nhau mà không nói cho anh nửa lời. Jihoon em phải thật hạnh ph..."

" KHÔNG CÓ! EM VÀ CẬU ẤY KHÔNG CÓ QUEN NHAU!"

Mục đích của tôi.

Bắt ép em phải nói ra bằng được câu nói ấy dù có phải trả giá thế nào. Bầu trời chuyển xám ảm đạm. Tâm trạng rối bời của em ngoài tôi ra còn ai hiểu rõ? Nào giờ thì hãy nói đi Lee Jihoon.

" Em...em không thích Sooyoung! Em...hức em thích..."

Đúng rồi. Rất thích anh phải không? Ngoan quá. Chúng ta lại trở về thời hoàng kim rồi.

" Anh cũng thích em."

Anh đúng là kẻ ngốc. Chỉ theo đuổi duy nhất một bông hoa đầy gai. Chính em. Dù có tổn thương bao lần anh cũng không buông. Chúng ta cứ thế mà trở lại thời thực tập. Cứ thế mà trở về thời hoàng kim.

Môi Jihoon rất mềm. Như cánh bướm nhỏ. Áp môi của mình lên môi em trong tư thế này đúng là hấp dẫn nghìn lần. Đưa bàn tay lên chạm vào bầu má trong trịa mà lâu lắm rồi không được động vào. Tâm trí tôi thèm khát em đến mức nào. Môi của tôi liên tục cọ sát vào hơi ấm của em. Cứ bốn giây một lần khiến những âm thanh dâm đãng phát ra. Tiếng môi lưỡi day dưa, tiếng rên rỉ nhẹ gầm từ cổ họng của em. Miệng em nói sao nhỉ? Mùi hương thoang thoảng của coffe đắng ngắt vẫn còn đọng lại. Rất thơm. Tuy Jihoon là con trai nhưng trong em vẫn có chút cơ vị của nữ giới khiến tôi không khỏi hài lòng.

Đứng dậy bế chốc em lên theo kiểu công chúa khiến Jihoon đỏ mặt không thôi. Đặt em lên chiếc ghế lớn hơn ở gần đấy. Thích thú cho hai chân nhỏ kia vòng ra sau lưng còn mông em đương nhiên đặt lên cự vật đang "ngủ" dưới lớp vải jeans đen óng. Đặt tay ra sau gáy dưới mái tóc mới nhuộm sang bạch kim sáng của em kéo lại gần. Bắt đầu thơm từ trán, xuống cánh mũi, vành tai, hai má rồi cuối cùng vẫn dừng lại ở đôi môi gợi cảm phả từng hơi ấm ra. Jihoon thở dốc. Tôi biết. Nhưng không thể ngừng trêu đùa đôi môi của em được. Một chút nữa. Nuối tiếc buông đôi môi nhỏ ra. Nhìn Jihoon mà xem. Em thật dâm mĩ. Cảnh tượng này đêm đêm không ít lần mơ đến tưởng chừng không thể trở thành sự thật.

Đặt một màu xanh tím lên cổ em rồi rốt cuộc bàn tay này cũng có lúc rảnh rỗi lôi áo sơ mi nhét trong quần của em ra.

" Jihoonie. Có biết bao lần anh không nhịn cương được khi nhìn em đi với tên Sooyoung ấy mà cặp mông này cứ ngúng nguẩy trông đáng yêu chết lên được."

Từng cúc áo một từ từ được gỡ ra. Hai cặp nhũ hoa xinh xắn, trắng trẻo với đỉnh đầu hồng phấn gợi người kia đang cương cứng lên. Không nhìn được nữa. Đúng là dụ người mà.

Tay bên kia xoa nắn đầu nhũ của em. Đầu nhủ còn lại bị tôi ngậm chặt. Jihoon quá nhạy cảm. Khi bị tôi ngậm vào cơ thể liền ngửa ra sau. Nhưng đâu thể để em thoát được. Hôm nay Lee Jihoon chính thức trở thành người của tôi. Cơ thể mà bao tháng qua thèm khát cuối cùng thì...

" Hahaa...SeungCheol...anh vội quá...chậm lại một chút! SeungCheol!!haaa"

Sở dĩ Jihoon la lớn như vậy là do cậu bé của em từ lúc nào đã bị bàn tay lớn này cuốn lấy. Nhẹ nhàng lên xuống không để tâm cảm nhận của em. Tôi biết rằng Jihoon đang gào thét lên rồi.

" Tiểu bảo bối ngoan. Cởi quần cho anh."

Jihoon lúc này như liều thuốc kích thích của tôi. Tiếng rên của em, mồ hôi, nước mắt, giọng nói. Rất tuyệt!
Đôi tay nhỏ kia đang run lấy kéo zip khoá quần của tôi xuống. Nhìn vậy thôi cũng rất dụ người. Đôi tay mình không nhịn được mà vuốt ve lấy vòng eo thiếu nữ của em.

" Làm...làm gì nữa đây..."

Đúng là con cáo nhỏ dụ người. Rất đáng yêu. Nhìn muốn trêu chọc bằng tình dục của chính tôi.

" Em nghĩ xem? Làm gì bây giờ đây."

Tay nhấn nhẹ vào đỉnh dương vật nhỏ kia khiến Jihoon em gục đầu vào hõm cổ tôi. Oải hương từ mái tóc này bao lâu rồi không nếm được. Thật thơm. Thật dễ chịu.

" Jihoon này. Anh nghĩ rằng em có thể tìm đến Soonyoung. Thằng bé thích em lắm đấy và tất nhiên nó có thể giải quyết cho em được. Hơn cả anh. Anh về kí túc xá trước nhé."

" Hơ...Đừng! Đồ khốn. Anh làm em cương lên rồi bỏ đi là sao hả!"

Nhìn kìa. Cáo nhỏ cáu rồi. Bộ dạng này còn dễ thương hơn vừa này. Nhẹ cởi chiếc quần jeans đen của em xuống. Tay di chuyển ra đằng sau cặp mông kia mà không khỏi thích thú nắn vài vòng quanh lỗ huyệt.

Chỉ cần một ngón! Một ngón là đủ cho Jihoon khóc rồi. Hai ngón là em thét lên sung sướng. Ba ngón. Là đỉnh của nước mắt và tiếng rên. Bên trong Jihoon ấm nóng chừng nào. Vách thịt bóp chặt lấy ngón tay của tôi.

" Lỗ nhỏ dâm đãng này đã có ai xâm phạm chưa nhỉ? Cáo nhỏ của anh..."

Jihoon ôm lấy cổ tôi chặt hơn. Em lắc đầu nguầy nguậy phản đối.

" Chỉ có anh!"

Đúng là không nhịn được mà. Mỗi lần đưa đẩy những ngón tay là Jihoon lại thở hắt ra không khỏi sung sướng. Dâm thuỷ cũng vì thế mà tiết ra không ít. Khuếch trương vừa đủ, không cần quá thoải mái. Bởi vì muốn Jihoon kêu to một chút nên mới thế.

" Em mau thả lỏng."

Jihoon có vẻ trấn an được phần nào bản thân rồi. Nhưng mà.

" Khoan đã! Em sợ đau lắm!"

" Lần đầu của em đương nhiên sẽ rất đau rồi!"

Hình như Jihoon muốn nói gì đó. Hoặc là.

" Em muốn của anh không?"

Đôi mắt cáo di chuyển sang nơi khác. Tôi liền hiểu ý em. Có khi một phần cũng là do bản thân hơi vội vàng một chút không để cho em giải toả "cậu nhỏ" thì không đúng quy củ lắm.

Ấn nhẹ một nụ hôn vào môi. Để em trượt dần xuống dưới thân. Miệng nhỏ há một cái to rồi nuốt trọn "nó". Khoang miệng ấm nóng này chỉ tiếc không biết rằng có ấm áp dễ chịu như trong nội bích kia không. Chỉ biết rằng cái lưỡi tinh quái đá linh tinh "cậu nhỏ" của tôi. Chốc lại di chuyển cái đầu bạch kim kia. Nhịp nhàng một cách thoải mái. Jihoon khẽ nhấc miệng ra hôn chóc lên đỉnh của nó. Nước bọt nhiễu ra không ít khiến tôi hài lòng.  Rồi lại ngậm vào. Tôi thắc mắc.

" Aaa...có thật là lần đầu của em?"

Jihoon lại nhấc miệng ra. Vừa liếm vừa đáp lại.

" Em đôi khi cũng phải xem để học hỏi chứ!"

Nói xong lại lút cán "nó". Một thời gian sau "cậu nhỏ" của tôi bắt đầu có phản ứng. Giữ chặt đầu của Jihoon lại phát tiết đầy miệng em nhưng tôi không nỡ bắt em nuốt nó. Nâng cằm em lên rồi cùng chìm vào nụ hôn bí mật chỉ có hai người biết. Nhớp nháp, đặc kịt những mớ hỗn độn trong miệng em. Bế phốc em lên đặt em ngồi vào đùi lần nữa. Đôi chân nhỏ vòng ra đằng sau lưng nhưng lần này lại nới lỏng ra. Jihoon hình như đã sẵn sàng. Không chút do dự tôi rút thứ đang nửa bán cương dính đầy hơi ấm nơi khoang miệng kia ra đặt Jihoon ngồi lên nó. Được một phần ba cuộc làm tình này em đã cắn chặt môi rồi. Gương mặt kia vùi sâu vào hõm cổ mà hít lấy chút không khí ít ỏi.

" Em phải thả lỏng! Nhìn anh này Jihoonie."

Cái đầu nhỏ cùng mồ hôi bết lại từng sợi. Xót lòng thơm chóc lên đó. Jihoon lắc đầu liên tục. Có vẻ rất đau thật nhỉ. Nên chờ một chút cho em bình tĩnh lại. Lúc này tôi lại thơm từ chóp mũi xuống mai má rồi đặt miệng lên vàng tai mà mút mát nó. Nội bích của Jihoon không ngừng mấp máy. Em đang cố gắng thả lòng thêm một chút nữa hay nên gọi là cố gắng nuốt hết nó.

" Em có muốn dừng lại không? Có vẻ em sẽ không chịu được."

Jihoon đang cố gắng đối diện với tôi lần nữa. Tiếng môi lưỡi lại vang lên khắp căn phòng. Lưỡi của Jihoon thật ngọt. Nhưng bây giờ không phải lúc.

" Chịu đau một chút."

Bắt lấy vòng eo nhỏ kéo nó dần xuống. Mặt Jihoon em đang tái đi nhưng miệng lại liên tục phát ra những tiếng kêu hết sức gợi tình.

" Haa...SeungCheol...to quá..đau emm."

Lút cán. Côn thịt giờ nằm im trong nội bích của em rồi còn đâu. Lại còn nuốt trọn thì còn gì bằng. Máu chảy lan ra ướt một mảng quần. Giờ thì Jihoon đã là người của tôi rồi còn gì.

" Haha...mau rút ra đi! Em...đau quá...sợ lắm!"

" Shhh...giờ em bảo rút ra là saoo. Chính em ra hiệu cho anh làm thế mà?"

Nóng quá. Mềm nữa. Có quá sức với tôi rồi. Rất sướng. Nội bích mềm mại ôm lấy côn thịt không chịu cho tôi động đậy một chút nào. Rúc mặt vào ngực của Jihoon ngăn bản thân không mất đi chút lí trí còn lại. Em sẽ đau.

" SeungCheol..."

" Gì."

" Anh không cần nhịn đâu. Em chịu được mà..."

Đôi mắt cáo lúc ẩn lúc hiện một tia nước mắt. Lần này quả thực không nhịn được. Jihoon em đúng là tiểu quỷ!
Vừa đẩy hông lên tay cũng thuận thế nắm lấy eo em ra sức nâng lên hạ xuống. Lúc đầu có thể nhẫn nhịn được nên rất chậm. Rất nhịp nhàng. Chúng tôi đối diện nhau. Mặt em dần đỏ lên. Đôi khi có chút giật mình mà khẽ nhắm mờ đôi mắt. Lúc này tôi có thể nhìn rõ bộ mi đen óng, dài khẽ rũ xuống. Jihoon đang có dấu hiệu thở dốc. Dù là hơi nóng nhẹ nhàng thôi cũng rất động tình.

" A..."

" Hả."

Jihoon bỗng cắn lấy môi dưới, đôi mắt một mí mở to hết cỡ, dung mạo trong tức khắc đỏ bừng.

" Phì..."

" Không có! Chỉ là em thấy lạ thôi! Đột nhiên chính bản thân cảm thấy một dòng điện lạ chạy ngang qua! Đừng có cười!"

Biết rằng đến lúc này nội bích của Jihoon đang quen dần lên. Nhưng em ạ. Em có biết biểu cảm vừa nãy của em đáng yêu chết lên được không?

" Đêm nay anh sủng bảo bối!"

Lập tức thúc mạnh vào nội bích của em. Jihoon hạ gương mặt đỏ như hoa phượng vào hõm cổ tôi. Hơi ấm phả không ngừng vào cổ. Rất thoải mái. Cảm nhận được đôi môi của Jihoon đang chạm lấy yếu hầu của mình thì có chút ngứa ngáy.

" Lần nữa."

Lần nữa nâng em lên thúc mạnh xuống không biết Jihoon em cảm thấy thế nào chứ tôi đang sướng phát điên đây. Nội bích gì mà chặt đến thế này, còn chưa kể cảm giác ấm nóng cọ sát lấy côn thịt mỗi lần đưa đẩy. Ẩm ướt đến từ phía dưới. Đưa hổng cùng tay đẩy liên tục vào cúc huyệt động tình kia. Jihoon có vẻ cảm nhận được khoái cảm dâng trào vào tự động thít chặt hơn.

" Bảo bối! Thả lỏng chút anh bức chết mất!"

" Không đâu! Anh biết em...hahaa..cảm thấy gì không hảaaaa!"

Muốn đêm đầu tiên của em thật khó quên, thật sướng, thật nhẹ nhàng nhưng Jihoon em nào biết chính em đang cắt đứt sợi dây bình tĩnh còn lại trong anh đấy.

" Bảo bối của anh cảm thấy cái gì vậy?"

Ra sức ra vào bên trong hậu huyệt mềm mại. Bản thân cũng cảm thấy tê dại muốn chết mà không nói cho em nghe thôi.

" Có thể...ưmmm...tuỳ tiện nói cho anh à.."

Được lắm! Anh bắt em phải rên đến khản cổ. Đỉnh thật mạnh vào cúc huyệt nhỏ kia. Không những thế cúc huyệt này còn ra sức vặn vẹo lấy côn thịt tôi. Không ngừng co rút.

" Bảo bối. Em thật tuyệt!" 

Côn thịt hết sức đưa đẩy, ra vào. Nội bích của Jihoon ẩm ướt đến mức khó tin. Mềm mại rất múp!

Thuận tư thế này mà ngậm lấy một bên núm hoa đang cương lên của Jihoon. Em quá nhạy cảm. Khoái cảm kịch liệt này anh biết Jihoon ạ. Nó chắc chắn đang chạy quanh cơ thể em mới khiến em rên lên đầy ma mị thế. Kịch liệt hơn cả lúc nãy, chỉ khiến Jihoon thở thêm mười phần sung sướng.

" Bảo bối..em bót quá!"

" Sâu quá! SeungCheol thật sâu! Aaaa.."

Bóp lấy cặp mông mà bản thân thường mơ thấy mạnh mở ra. Bởi vì Jihoon mãi không thả lỏng chút nào cả. Cứng đầu. Nhưng không phải rất dễ thương sao? Tiếng da thịt cọ sát, va chạm nhau không ngừng vang lên khắp phòng những tiếng dâm mĩ. Giọng nói của em, tiếng rên của em, cách em gọi tên anh. Dâm đãng!

Nhưng mà Jihoon không có yếu điểm gì sao? Chỉ cần đâm vào đó Jihoon lập tức phát điên. Cố gắng lần mò một chút cuối cùng cũng khiến em la hét thảm thiết. Cũng may vì đây là studio cách âm rất tốt chứ nếu không ai đi qua cũng đều nghe thấy tiếng rên kiều mĩ này rồi.

Không ngừng ra vào không ngừng đưa đẩy. Cuối cùng người ra trước vẫn là em.

" Haaa...em ra rồi. Mau buông em ra!"

" Em lạ thật. Em phải nghĩ cho anh chứ! Anh đã ra đâu!"

" Ai làm thì người đó chịu!"

" Anh chưa ra thì em không đi đâu hết. Ngồi im giúp anh phát tiết."

" Không! Aaaa...SeungCheol..."

Nhìn cái dáng mèo con kìa. Ai vừa nãy mạnh miệng đòi đi xuống chứ.

" Ra đi!!"

" Đừng...có giục anh. Em có biết bên trong em rất nóng rất dễ chịu không hả?"

Một chút nữa là xong rồi còn làm loạn. Chính vì cái tác phong khẩn trương này của em khiến tôi phải phát tiết vào bên trong em đấy.

" Anh ra bên trong em!"

" Sao nào? Cùng lắm bế em vào phòng tắm làm sạch."

" Nhưng em thấy đau lắm. Đi không nổi vả lại lát nữa em bắt xe về! Không đứng nổi!"

" Em bắt xe trong bộ dạng này á? Quần áo xem có cái nào sạch không hay đều là mùi ân ái đây hả?"

" Cũng đúng."

" Tổng tài của em không có xe sao?"

Tiểu quỷ ngốc.

" Lần sau không cần Sooyoung mang đồ ăn đến nữa. Anh không thích."

" Cậu ta quan tâm em mà." 

" Quan tâm em mà toàn mua đồ ăn nhanh cho em ăn á? Có biết một hộp mì có bao nhiêu chất bảo quản không?"

" Thế thì SeungCheol anh đừng có thân thiết với Jeonghan nữa!"

" Kính ngữ đâu?"

" Người ta không thích! Anh có thấy ai gọi người mà suốt ngày bám chồng mình một cái đoàng hoàng không?"

Đáng yêu quá.

" Bảo bối. Anh sủng em."

" Thế còn được!"

Màu xám của đôi mắt, mái tóc, khói, và giấc mơ của anh. Dành cho em. Người tình nhỏ.

__________________________

* Note : H này 3000 chữ! Chị Nhện viết kinh vl á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro