1. falling for u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol ghét Hong Jisoo.

Hồi còn học lớp mầm, cô giáo thường sẽ phát quà chiều cho các bạn. Đủ thứ nhé, hôm là bánh pudding, buổi khác lại mỗi đứa một hộp sữa dâu với cái bánh ngọt bằng bàn tay ăn kèm, cả brownies nữa. Ngày đó, Seungcheol đã rất mong chờ vì có món bánh quy hình thỏ giống với mẹ hay làm, thế mà lại bị Hong Jisoo lấy mất phần. 

Đã thế bạn còn bẻ nửa cho Yoon Jeonghan ăn cùng trước mặt anh nữa. Seungcheol tức lắm, tiến lại gần hỏi thẳng bạn tại sao lại lấy hết bánh quy, thì Hong Jisoo chỉ chớp đôi mắt nai, khoé miệng mím chặt như không hiểu mình làm sai cái gì.

(Sau này mới biết bạn không hiểu thật. Choi Seungcheol dưới bảy tuổi sao mà biết Hong Joshua thực ra cách đấy mấy tháng mới bắt đầu trở thành Hong Jisoo, tiếng Hàn bập bẹ chữ được chữ không, Yoon Jeonghan bắt chuyện chỉ ngồi nghe giọng người ta là chính. 

Sau này, Jisoo sẽ dựa vào vai anh, cười nụ cười đáng yêu, hiền lành của mình mà bảo: "Do ngày đấy bạn chậm chân quá thôi". Nhưng mỗi lần Seungcheol bĩu môi nhắc lại chuyện này, y như rằng hôm sau trong tủ lạnh xuất hiện một hộp bánh quy hình con thỏ kèm tờ note "Đừng dỗi em nữa nhé".

Dỗi làm sao được. Thỏ con đáng yêu thế cơ mà.)

Lên cấp hai, Hong Jisoo đứng trực cổng trường, chuyên gia ghi sổ tên Seungcheol mỗi lần anh đi học muộn. Kể cả hôm anh chạy ra ngoài in tài liệu cho cô về cũng bị bạn chặn lại, bực quá mới gắt lên với bạn. Bạn lại chỉ chớp mắt, "thế à" một tiếng rồi cười ngại ngùng. Choi Seungcheol mười mấy tuổi nghĩ bạn chỉ giả đò để lần sau ghi tiếp mà thôi.

Tệ hơn cả là có mấy lần, anh vừa chấp nhận số phận nhìn tên mình bị ghi bằng nét chữ đẹp đến phát cáu ấy, thì thấy Yoon Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài đi qua trước mặt mình, nháy mắt với Hong Jisoo như thể không phải đã quá giờ tận 15 phút rồi vậy. 

("Em nhắc, nhưng mà không phải lần nào em cũng ghi tên bạn đâu mà." 

Jisoo hôn chóc một cái vào má Seungcheol, thành công tước đi vẻ mặt nhăn nhó xấu ơi là xấu của người yêu. Choi Seungcheol hai mươi mấy vẫn nghĩ rằng bạn chỉ giả đò vậy thôi, vì bạn có từ bỏ cơ hội nào để chọc anh đâu cơ chứ.)

Tới cấp ba, Hong Jisoo ngồi cùng bàn với Seungcheol, từng một lần dùng bút mực đen vẽ ria thỏ lên mặt anh khi anh ngủ gật.

Ai lại làm thế??

Vấn đề là ở chỗ Seungcheol ngồi cả ngày cũng chẳng nhận ra điều ấy. Yoon Jeonghan qua lớp bên này nói chuyện với Jisoo vừa đặt mông xuống đã cười phá lên, anh đã nghĩ do tính nó kì sẵn. Soonyoung với Jihoon cùng câu lạc bộ cả buổi cứ bụm miệng cười, nhưng phải đến khi chuẩn bị về nhà, ghé vào nhà vệ sinh nhìn gương Seungcheol mới vỡ lẽ ra tại sao. 

(Bây giờ Jisoo vẫn còn cái trò đấy. Bạn ngồi chấm điểm - thực ra chỉ là ghi nhận xét cho đống tranh vẽ của mấy đứa nhỏ mẫu giáo lớp bạn - rồi lại dùng tay quệt màu lên má Seungcheol. Thế là họ mất cả buổi chiều trét màu vẽ vào mặt nhau, để rồi Seungcheol phải kéo bạn đi tắm, vừa càm ràm vừa dùng khăn dịu dàng lau khô mái tóc nâu mềm của con mèo nghịch ngợm.)

Nhưng mấy cái đấy còn tha thứ được! Seungcheol không phải một người để bụng đến thế. Và nếu đó là cách duy nhất để Hong Jisoo luôn đặt ánh mắt lên anh, thì chẳng việc gì phải giận lâu.

Dù vậy, Seungcheol ghét Hong Jisoo thật khi bạn dám tỏ tình trước rồi lủi mất sang tận LA. Để lại một Seungcheol thích bạn đến điên lên được, và giận quá trời vì người ta không cho anh cơ hội trả lời.

Một vài tuần trước đấy, Seungcheol bắt gặp Hong Jisoo mắt đỏ hoe, dụi dụi ôm chặt lấy Yoon Jeonghan không chịu thả dù đã vào giờ rồi. Hỏi vu vơ mới biết ba mẹ Jisoo muốn quay lại LA sống. Hong Jisoo sẽ lại thành Hong Joshua, và cách bạn thì thầm điều ấy, nụ cười mèo con trông buồn đến mức làm trái tim Seungcheol quặn lại, chợt nhận ra mình đã thích Jisoo đến nhường nào.

Rồi bạn tỏ tình. Một câu "tớ thích cậu" thả nhẹ bẫng trong không gian lớp học vắng tanh, chỉ còn có hai người. Và ngày hôm sau, Seungcheol không thấy bạn đi học nữa. 

Ai mà không giận cơ chứ? Seungcheol giận thì giận, mà buồn cũng buồn nhiều lắm. Đã quen với việc có một Hong Jisoo bên cạnh để ghét, giờ phút ấy anh chỉ muốn lén bố mẹ đặt chuyến bay sang tận Mĩ véo cho đỏ má bạn mà mắng bạn ngốc thôi.

Càng giận hơn khi mấy năm sau, bạn về cũng chẳng nói tiếng nào.

Seungcheol chỉ biết khi họ va phải nhau trước hàng cà phê anh hay lui tới, cốc americano của bạn đọng thành mảng lớn trên áo anh. Ngẩng lên định chửi một trận, Seungcheol nhìn thấy trước mặt là Hong Jisoo, một Hong Jisoo cao ráo hơn, sành điệu hơn, nhưng vẫn là tên đáng ghét đã chọc điên anh biết bao nhiêu lần có nụ cười khiến anh chỉ muốn cho đi tất cả mọi thứ.

Hong Jisoo ấy giờ là giáo viên mẫu giáo - một nghề Seungcheol cho rằng hợp với bạn hơn cả - và sẽ ở lại Hàn Quốc lâu dài. Đấy là những gì bạn nói trong buổi hẹn "đền bù cho tất cả" của hai người, đôi mắt nai lấp lánh phản chiếu lại hình ảnh Seungcheol trong đó, khiến anh chìm dần.

Tệ hơn cả là Hong Jisoo bước lại vào cuộc đời Seungcheol dễ dàng như thể bạn chưa bao giờ rời đi. Kkuma, bé cún của anh yêu bạn hơn anh. Anh dành mỗi tối thứ năm ở nhà họ Hong, tay vuốt lông Coco - con mèo siêu cáu kỉnh của bạn - trong khi cằn nhằn vì Jisoo cứ chọn mấy bộ phim tiếng Anh miết. Jisoo nấu cháo giải cảm và cấm anh ra khỏi giường khi bị ốm. Bạn chơi guitar, và Seungcheol thích nghe bạn hát thật nhẹ nhàng, ngọt ngào làm sao khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đầu gối trên đùi Jisoo, những ngón tay dài luồn thật khẽ qua kẽ tóc anh.

Choi Seungcheol nhận ra mình chẳng thể sống thiếu Hong Jisoo được. Thích hay ghét, rồi có khác gì đâu, miễn là bạn ở bên anh thật lâu như thế này.

("Anh ghét bạn." Seungcheol nói, tay ôm ngang eo Jisoo, siết chặt một chút vì bạn dám bỏ anh nằm một mình mà ra ngoài này đọc sách. Coco lườm anh từ dưới chân sofa, nhưng bạn thì để yên, cười ngọt ơi là ngọt.

"Ừ, em cũng yêu bạn nhiều."

Tay bạn đan vào với anh, cái lành lạnh của nhẫn trên ngón áp út bạn khiến anh yêu bạn nhiều ơi là nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro