2. one plus one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: au giáo viên mẫu giáo, có xuất hiện Wonsoon!! ooc, kinda

-

"Thầy Choi ơi." Wonwoo với tay nắm lấy góc áo Seungcheol, rụt rè như đang muốn hỏi điều gì rất quan trọng. "Em phải làm gì để nói cho Soonie bây giờ ạ?"

"Nói điều gì thế?" Seungcheol biết Wonwoo đang nhắc đến ai; Soonyoung lớp Hướng Dương bên cạnh. Giờ nghỉ của hai lớp trùng nhau, và để tiện theo dõi nên Seungcheol và thầy Hong lớp đó thường gộp giờ ăn và ngoại khoá của hai lớp lại luôn. Soonyoung với Wonwoo thân nhau đến lạ, và nhóc lớp anh có vẻ nghĩ cậu nhỏ kia là người đáng yêu nhất thế giới.

Seungcheol đoán chuyện gì đến cũng phải đến, bởi hai đứa đã rõ ràng như ban ngày thế kia cơ mà; Wonwoo thì anh xử lí được, nhưng sẽ phải hỏi thầy Hong về Soonyoung- thầy Hong, Hong Jisoo với đôi mắt mèo và nụ cười răng thỏ đáng yêu vô cùng, Hong Jisoo biết chơi guitar và giọng hát ngọt ngào như kẹo bông, Hong Jisoo mà- 

"Là em yêu bạn ấy đó." Wonwoo ngại ngùng thú nhận, hai vành tai đỏ ửng cả lên. "Thầy Choi cũng yêu thầy Hong mà, nên thầy phải biết chứ."

Cái gì cơ?




"Rồi ông hoảng vì cái gì?" Yoon Jeonghan ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến Choi Seungcheol nằm sõng soài một cục trên mặt bàn. Cũng không nói cho Seungcheol biết về việc tóc anh dính cả vào cốc cà phê bên cạnh rồi; tí thấy ướt thì tự biết thôi. "Ông thích Jisoo thật cơ mà."

"Không có nghĩa là tôi muốn cả cái nhà trẻ này biết điều ấy!" Seungcheol bĩu môi, mặt nhăn hết cả lại trước biểu cảm nhịn cười của ông bạn; "Nhỡ như Jisoo-ssi biết thì sao? Đến cả mấy đứa trẻ con còn biết, Wonwoo sẽ nói cho Soonyoung, và Soonyoung chắc chắn sẽ đem chuyện đấy kể cho thầy giáo yêu thích của nhóc cho mà xem!"

"Và? Ai chẳng yêu Jisoo. Lớp tôi có mấy đứa muốn cưới thầy Hong rồi đấy, ông không đặc biệt đâu." Cái này anh công nhận. Jisoo được lòng tất cả mọi người, từ giáo viên tới lũ trẻ con. Nhưng nhắc đến cưới xin làm Seungcheol đỏ hết mặt mày; chưa đến lúc. "Với cả, làm sao ông chắc là tôi chưa nói với Jisoo trước rồi?"

Tình cờ thế nào Jeonghan cũng là bạn thân Hong Jisoo. Và với niềm vui cậu ta tìm được mỗi lần thấy Seungcheol đau khổ, thì cũng dám lắm.

"Thế thì cứ đợi xem ngày mai, tất cả lớp Hoa Hồng đều sẽ biết mấy chuyện xấu hổ của thầy Yoon từ hồi bằng tuổi chúng nó đi." Seungcheol gầm gừ; doạ dẫm thì phải trả bằng doạ dẫm. Anh chợt nhận ra phần tóc mái hơi ươn ướt mùi cà phê, và cuối cùng thì, sao mình lại kết bạn với Yoon Jeonghan vậy nhỉ?

"Nhưng ý tôi là, sao ông không thử lấy đà tiến tới luôn đi?" Jeonghan giơ hai tay đầu hàng, ra dấu hiệu mình chưa nói gì cả. Nụ cười nhếch mép ấy vẫn còn đó, có phần giống với Jisoo khi cậu hứa sẽ cho Seokmin ít rau xanh hơn trong suất ăn (và không làm thế), khiến Seungcheol muốn điên lên được. "Đến cả bọn nhỏ còn đủ can đảm để tỏ tình, Choi Seungcheol lại hèn thế à?" 

"Không có đơn giản như vậy!" Rõ ràng biết là chiêu khích tướng, nhưng Seungcheol vẫn bị ảnh hưởng. Ugh. "Tình yêu công sở là tệ nhất."

"Nó sẽ không bao giờ trở thành tình yêu nếu ông không làm gì đó, Cheollie yêu quý của tôi ơi."

"Im đi."




"Jisoo-ssi? Cậu vẫn chưa về sao?" 

"À, tôi ngồi lại đợi bố mẹ Soonyoung đến đón bé đó. Hôm nay mưa nên chắc đường đông quá." Hong Jisoo mỉm cười, kín đáo chỉ xuống đứa nhỏ đang nằm ngủ trên đùi mình. Seungcheol thấy tim mình mềm xèo khi nhìn cảnh tượng ấy, rồi lại lắc đầu tự xua đi viễn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ trong đầu. Anh thậm chí còn chưa tỏ tình! "Với cả, tôi đã nói nhiều rồi mà. Jisoo là đủ rồi, Seungcheol."

Rõ ràng là Jeonghan đã kể lể gì thật, vì cách đôi mắt mèo hơi híp lại có nét gì đó nghịch ngợm, như thể biết đấy là điểm yếu của anh vậy. Seungcheol thầm mong mặt mình không đỏ như anh nghĩ, chỉ muốn nghe Jisoo gọi tên mình thêm thật nhiều lần.

Anh đằng hắng vài tiếng, ngồi xuống cạnh hai thầy trò, hướng mắt nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn đang trĩu hạt. Jisoo có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động ấy, nhưng rồi khoé môi vẽ lên một nụ cười xinh thật xinh. Cá là mấy nhóc lớp Jeonghan sẽ ghen tị lắm đây.

"Seungcheol biết chuyện Soonie với Wonwoo chưa thế?" Cậu bắt chuyện, giọng nhẹ nhàng, ấm áp giữa cái se lạnh của cơn mưa rào ngoài kia. "Hôm nọ, Soonie vẽ hai đứa nắm tay, rồi đem khoe cho cả lớp Hướng Dương đấy."

Tôi cũng muốn nắm tay Jisoo, Seungcheol muốn nói, nhưng rồi lại nuốt những lời ấy xuống. Phải rồi, chuyện Wonwoo."Không ngờ Jisoo cũng thích thú tình yêu tình báo của bọn nhỏ quá ha." 

"Lãng mạn mà." Jisoo khúc khích cười, để rồi thấy Soonyoung cựa quậy một xíu mà giật thót- cứ như là thỏ vậy. Cậu đưa tay lên che miệng thì thầm, "Ít nhất cũng sẽ là kỉ niệm đẹp với tụi nhỏ."

Họ ngồi cạnh nhau, sự im lặng dễ chịu khiến Seungcheol nghĩ, đây cũng là một lí do để thích Hong Jisoo. Ở cạnh cậu thật yên bình. Mỗi lần anh không ăn sáng, Jisoo sẽ lặng lẽ dúi vào tay anh cái kẹo, bảo cẩn thận không tụt đường huyết đấy. Khi thấy Seungcheol gặp khó khăn dỗ dành một đứa trẻ con đang khóc oà, Jisoo sẽ ngưng việc dang dở để giúp; chỉ một cái xoa đầu và vài ba lời nói ấm áp là đủ. Jisoo sẽ cho anh mượn ô mỗi khi trời mưa như thế này, bảo rằng nhà cậu gần hơn hẳn rồi đội áo khoác mà không do dự.

Hong Jisoo. Đồng nghiệp của anh, dịu dàng, ngọt ngào, bình yên. Có lẽ, khi Wonwoo hỏi, điều khiến Seungcheol bối rối nhất là chữ "yêu", thì bây giờ cũng chẳng xa vời đến vậy nữa.

Tự nhiên, mọi thứ trở nên đơn giản hơn bao nhiêu.

"Nhìn bọn nhỏ như thế, Seungcheol biết không, tôi thấy ghen tị. Một chút." Mũi Jisoo hơi đỏ lên vì lạnh, bàn tay đang vuốt nhẹ tóc Soonyoung dừng lại khi thấy cậu nhóc bắt đầu tỉnh giấc. "Vì tôi khó lòng có được sự can đảm ấy."

Seungcheol nghe thấy tiếng ô tô đỗ lại trước cửa. Jisoo thở ra một hơi dài, chuẩn bị đứng dậy lấy đồ đạc cho Soonyoung về. Thời gian không có nhiều, và Seungcheol nhận ra Jisoo cũng đã mong đợi điều gì đó, anh nên làm gì đó-

"Vậy lần này, Jisoo để tôi chủ động trước nhé?" Soonyoung vẫn còn trong phòng, nhưng Seungcheol không nghĩ mình có thể dừng lại được nữa. "Vì thầy Choi thích thầy Hong mà."

(Đứa nhỏ reo ầm lên, trước cả khi cả hai người kịp phản ứng gì. Mặt Jisoo vẫn còn đỏ ửng lúc chào tạm biệt mẹ cậu nhóc, họ chẳng dám nói câu nào với nhau, và Seungcheol nghĩ, thế này thì thà hèn tiếp còn hơn.

Nhưng khi đi ra tới cửa, Jisoo chợt dừng lại, quay qua đan tay mình vào với anh, siết chặt một lần rồi thả ra. 

"Tôi vẫn luôn muốn thử làm thế." Cậu cười, có chút ngại ngùng, thành công khiến trái tim Choi Seungcheol tan chảy. "Vì tôi cũng thích Seungcheol.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro