Chương 5. Sai lầm của Joshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời lạnh lắm nên cậu tắm trước đi. Nhà tôi không có nước nóng đâu." Seungcheol nói với Joshua - người có vẻ mỏng manh nhất trong ba đứa - rồi ngồi xuống cạnh chiếc túi hành lí, lấy ra mấy bộ quần áo đơn giản.

Joshua ầm ừ, khổ sở kiếm tìm nơi gương mặt đang cúi xuống của Seungcheol một cơ hội để ngỏ lời xin lỗi. Nhưng Seungcheol vẫn cứ ở lì trong lớp vỏ bọc thờ ơ, để mặc cho tàn dư của nỗi tổn thương và lòng tự ái thổi từng cơn hờn giận lạnh lùng vào tâm can nhạy cảm, dễ dấy lên tầng tầng lớp lớp nỗi niềm của Joshua.

"Cậu mặc quần lửng hay dài, áo ba lỗ hay áo phông?" Seungcheol hỏi, ngước mắt lên nhìn Joshua để rồi phải thở dài một hơi, cố thả lỏng những đường nét cứng nhắc trên mặt mình khi thấy sự ăn năn đã bấu chặt vào mi mắt của người kia.

"Cho tớ áo phông với quần lửng." Joshua lên tiếng, âm sắc nhợt nhạt chứng minh rằng sự ăn năn cũng đã bóp nghẹt giọng nói ngọt ngào.

"Đây nè." Seungcheol đưa cho Joshua một bộ quần áo đúng như cậu yêu cầu. "Khăn thì có sẵn trong nhà tắm rồi."

Joshua bước tới cầm lấy quần áo, đôi mắt cậu khẽ giương lên chạm vào ánh mắt Seungcheol rồi lại bẽn lẽn cụp xuống, trông rụt rè đến tội.

Seungcheol tặc lưỡi, cố đào lên từ đôi mắt to tròn của mình một chút ít ân cần, cậu nói:

"Không sao đâu, tôi không còn giận nữa."

Chất giọng trầm ấm của Seungcheol nhẹ nhàng gạt đi một phần mặc cảm tội lỗi trong Joshua, giúp cậu gặp lại sự nhẹ nhõm đã âm thầm rời đi từ lúc cơn hiếu kỳ tai quái kia đụng độ với nỗi đau sâu kín.

"Tớ thành thật xin lỗi."

Joshua buông lỏng những con chữ bị sự dằn vặt cán dẹp, và nụ cười mỉm hiền dịu của Seungcheol ân cần đón nhận chúng.

"Không sao, tôi cũng xin lỗi vì đã nổi giận với cậu. Cậu chỉ muốn quan tâm tôi thôi mà phải không? Tại tôi nhạy cảm về việc đó quá." Seungcheol nói, giọng đều đều ấm áp dù câu cuối có hơi đượm chút gượng gạo.

"Cảm ơn cậu."

Joshua đáp rồi nhấc những bước chân nặng trĩu tiến về phía nhà tắm trong một góc nhỏ của căn phòng trọ, với nỗi buồn lê lết theo sau.

"Còn bọn tớ nữa nên đừng tắm lâu quá nha!" Giọng Jeonghan cất lên đầy bỡn cợt, nhưng thay vì tìm thấy cái liếc mắt đanh đá của Joshua, nó chỉ nhận được một tiếng "ừ" có khi còn khẽ khàng hơn cả tiếng hít thở.

Jeonghan buông một tiếng thở dài, rời mắt khỏi cánh cửa nhà tắm đã đóng lại sau lưng Joshua. Cậu ta lấy từ trong túi quần ra một chiếc túi dây rút nhỏ màu trắng, và nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của Seungcheol - người đang nhàn rỗi ngồi khoanh chân sau khi soạn xong quần áo để ngủ.

"Cái gì vậy?" Seungcheol hỏi.

"Tiền ở thế giới của tớ." Jeonghan đáp. "Ở đó thì ngần này là dư sức thuê một phòng khách sạn năm sao luôn ấy chứ."

"Vậy à. Cậu giàu quá nhỉ?" Seungcheol hơi chu môi, gật gù vẻ trầm trồ.

"Nhà tớ cũng thuộc dạng khá giả, nhưng không bằng Joshua đâu."

"Bộ cậu ấy giàu lắm hả?"

"Cha là bác sĩ hàng đầu đất nước, từng phẫu thuật cho cả tổng thống còn mẹ là chủ của một bệnh viện tư nhân cực kỳ lớn thì cậu nghĩ có giàu không?" Jeonghan đặt vẻ thích chí lên khóe môi hơi xếch khi nhìn Seungcheol. "Nhưng ở đây thì bọn tớ nghèo kiết xác."

"Ít ra thì vài ngày nữa hai người cũng trở về với cuộc sống sung túc. Còn tôi thì..." Giọng Seungcheol nhỏ dần rồi tắt hẳn, để lại dư vị buồn tủi ngậm ngùi cắn xé những viễn cảnh tương lai.

Jeonghan dễ dàng nhận ra cuộc trò chuyện này đang lún xuống nỗi chua cay nặng nề, và để di dời Seungcheol ra khỏi điều đó, cậu ta vớ ngay một chủ đề khác.

"Cậu muốn xem nó trông như thế nào không?" Jeonghan giơ chiếc túi nhỏ lên ngang tầm mắt, hỏi Seungcheol.

Nhận được lời đồng ý của Seungcheol, cậu ta mở miệng túi, đổ ra tay những viên đá lấp lánh với nhiều kích thước khác nhau.

Vẻ tò mò văng khỏi mặt Seungcheol sau khi sự kinh ngạc giáng một đòn đầy uy lực xuống não cậu. Cậu đứng bật dậy, chầm chậm bước về phía Jeonghan trong khi mắt nhìn trân trối vào những viên đá khiến cậu ta đâm ra ngơ ngác.

"Gì vậy?" Jeonghan hoang mang hỏi.

Seungcheol nhìn cậu ta, vẻ sốt sắng lộ rõ qua giọng nói gấp gáp không chút giấu giếm:

"Cho tôi mượn một viên được không?"

Jeonghan đưa cho Seungcheol một viên đá trong tay mình rồi ngồi yên nhìn cậu ngắm nghía, soi xét nó dưới ánh đèn với vẻ chăm chú cao độ.

"Có khi ở đây hai người vẫn giàu đó." Seungcheol nói sau một hồi quan sát và đánh giá.

"Là sao?" Jeonghan hơi cau mày. "Ý cậu là chỗ tiền này vẫn có giá trị hả?"

Seungcheol ngoảnh mặt lại phía sau nhìn Jeonghan, nghiêm túc nói:

"Nếu chúng thật sự là thứ mà tôi đang nghĩ thì đúng vậy."

Một thoáng im lặng trôi qua, Seungcheol nói tiếp:

"Trên trái đất có một loại đá rất đắt tiền nhìn giống như thứ này. Đó là kim cương."

"Vậy làm sao để biết chúng có phải kim cương hay không?"

Seungcheol rơi vào trầm ngâm khi cố lục tìm trong trí nhớ những thông tin về thứ đắt đỏ mà cậu chưa từng được tận mắt thấy này.

'Cứng nhất trên trái đất.'

Một ý nghĩ chạy vụt qua não Seungcheol, gióng một hồi chuông inh ỏi vang khắp đầu cậu.

"Kim cương rất cứng!" Seungcheol ngay lập tức thốt ra câu nói đang âm vang trong tâm trí cậu. "Thứ này có cứng không?"

"Rất cứng." Jeonghan khẳng định. "Nó là một trong bốn thứ cứng nhất ở thế giới của tớ."

Seungcheol tiếp tục công việc đào bới trí nhớ của mình. Chợt mắt cậu ánh lên khi chiếc xẻng tinh thần va trúng một ký ức lóe sáng giữa vô vàn hỗn độn của cuộc sống.

"Thứ này được tìm thấy ở đâu?" Cậu sốt sắng hỏi.

"Dưới lòng đất. Chúng được hình thành do nhiệt độ và áp suất cực cao." Jeonghan trả lời.

"Vậy là giống với những gì tôi biết." Seungcheol kết luận, cậu nhìn số "kim cương" trong tay Jeonghan rồi lia mắt đến chiếc túi dây rút nằm trên sàn, hỏi: "Trong đó còn nữa phải không?"

Hai chữ "Đúng vậy" của Jeonghan cất lên nhẹ bẫng. Cậu ta cầm chiếc túi lên, bóp nhẹ rồi nói: "Vẫn còn kha khá" trước khi bỏ những viên đá lấp lánh trong tay vào nó.

Seungcheol lúc này đã phần nào định thần lại, cậu cất giọng bông đùa:

"Nếu chúng thật sự là kim cương thì có khi cậu là triệu phú ở hành tinh này luôn đó."

"Bộ ở đây chúng đắt đến vậy hả?"

"Cái đó còn tùy loại nữa, nhưng viên rẻ nhất cũng đã hơn cả một tháng đi làm của tôi rồi." Seungcheol làm bộ rầu rĩ nhưng trông cậu lại buồn cười hơn là đáng thương.

"Vậy bán vài viên đi, nếu chúng thật sự là kim cương." Jeonghan nói, với ánh mắt đong đầy sự đồng cảm.

Và Seungcheol nhận ra được ý nghĩa khuất sau câu nói ấy.

'Nếu có chừng ấy tiền, mình có thể...'

Những tưởng tượng về cuộc sống dễ dàng hơn, đầy đủ hơn bắt đầu lượn lờ quanh tâm trí Seungcheol. Nhưng lòng tự trọng và tính cách ngay thẳng của cậu đã lập tức chặn đứng chúng.

"Ừ, để cậu và Joshua khỏi phải chịu cực khổ."

Tiếng nói của cái tôn nghiêm rắn chắc hơn cả đá tảng vuột khỏi miệng Seungcheol, bật lên công tắc kích hoạt dáng vẻ lãnh đạm đã cùng cậu đi qua bao ngày sương gió.

Jeonghan lặng lẽ thu lại ý muốn giúp đỡ của mình. Sau đó họ cùng ngầm đồng thuận để cho tiếng nước chảy từ nhà tắm vờn đuổi sự yên ắng giữa cả hai.

***

Từ trước cả khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm thức giấc sau các đám mây xám cục mịch, Seungcheol đã bắt đầu thực hiện những hoạt động đầu tiên để đón chào một ngày mới. Joshua và Jeonghan, dù chẳng hề thân quen với ánh đèn sáng choang vào lúc bốn giờ sáng, vẫn phải miễn cưỡng gượng dậy, luyến tiếc thoát ra khỏi sự êm ái đầy mê hoặc của giấc ngủ để thích ứng với nếp sống khô khan, cứng nhắc của anh bạn cùng phòng bất đắc dĩ.

Đêm hôm trước, sau khi kể lại phát hiện mới toanh hết sức đáng giá của mình cho Joshua, Seungcheol cùng Jeonghan đã đưa ra quyết định sẽ đi kiểm chứng một "viên tiền". Và nếu nó thật sự là kim cương thì họ sẽ dùng nó để đổi lấy ba ngày sống trong no đủ. Nhưng vì nghe theo lời Joshua: "Dù có tiền đi nữa thì tụi mình cũng đã nhận việc rồi, đâu thể bỏ liền được", họ tạm gác lại việc bán buôn sang buổi tối để tô vẽ một ngày của mình bằng những màu sắc của công việc và sự trông chờ thỉnh thoảng lại tạt qua mấy lúc rảnh rỗi.

Thế rồi từng nhịp tích tắc chậm rì rì của thời gian lần lượt nhảy qua ngày hôm đó, kéo lê quả cầu sáng rực của bầu trời về phía Tây để giấu nó khỏi màn đêm đã sẵn sàng đổ sập xuống thành phố xô bồ. Và khi dòng mực đen đã bủa vây những cơn gió man mát vẫn còn vương mùi nắng trong bóng tối dày đặc, các giác quan của Seoul dần thức giấc để tọc mạch cuộc sống của những cư dân của nó.

Bước chầm chậm trên con đường vắng tanh với Joshua và Jeonghan ở phía sau, Seungcheol vẫn chưa hết ngỡ ngàng và sửng sốt khi chỉ với một viên kim cương lớn chưa tới cái móng của ngón tay út, họ đã có thể đường đường chính chính bước ra khỏi cửa tiệm trang sức cùng mười ba triệu trong ba lô. Tiếng chân của ba chàng trai trẻ lẽ ra sẽ vẫn vang lên đều đều trong đêm tối nếu như một linh cảm không lành tránh được khỏi trực giác của Jeonghan.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì thế Jeonghan buộc phải đụng độ với sự thật rằng họ không phải những người duy nhất đang có mặt tại đây.

Hai bóng đen to lớn bất ngờ lao ra từ con hẻm nhỏ phía sau họ, mỗi tên cầm một cây gậy sắt, nhắm vào đầu của Joshua và Jeonghan mà vung lên. Jeonghan gần như ngay lập tức nhận ra sự hiện diện đầy ác ý đó, nhưng điều duy nhất mà phản xạ nhạy bén của cậu kịp làm là giơ tay ra nắm chặt cây gậy sắp sửa chạm vào đầu Joshua.

Tiếng kim loại va đập lạnh băng cùng thân người ngã khụy xuống của Jeonghan tung một cú đấm đầy thô bạo vào nhận thức của Joshua, khiến cả cậu và màn đêm che giấu cho cảnh tượng hãi hùng trước mắt cậu đều trở nên liêu xiêu chực đổ theo dáng người dong dỏng của Jeonghan.

Joshua thét lên kinh hãi, toan cúi xuống chạm vào Jeonghan nhưng Seungcheol đã kịp kéo cậu về phía mình, giúp cậu lần nữa thoát khỏi một đòn chí mạng.

"Các người làm gì vậy!" Seungcheol hét lên, mắt mở trừng trừng nhìn hai kẻ to lớn trước mặt.

"Mày không cần biết. Đưa hết đồ có giá trị đây, không là tụi bây cũng sẽ y chang thằng này." Một tên nói rồi đá vào Jeonghan đang nằm dưới chân hắn.

Jeonghan kêu lên một tiếng đau đớn rồi dùng chút sức cuối cùng thều thào:

"Chạy đi Joshuji."

"Jeonghan!" Joshua tuyệt vọng nhìn đôi mắt của Jeonghan nhắm lại. Cậu vừa định lao đến làm một trận sống mái với tên kia thì cây gậy sắt của hắn đã chắn ngay trước mặt.

Đúng lúc này, Sunday Morning chợt phát ra ánh sáng lờ mờ. Joshua không chút nghĩ ngợi, liền nắm chặt Sunday Morning, đọc thần chú:

"Lửa, vòng tròn lửa đỏ!"

Một tia sét phóng ra từ Sunday Morning. Nhưng thay vì bắn vào hai tên kia, nó lại hướng thẳng về phía Seungcheol.

"Seungcheol!"

Tia sét ấy gầm lên một tiếng nổ làm rung chuyển cả vùng trời, hất văng Seungcheol trong một đám khói xám xịt trước đôi mắt kinh hoàng của Joshua và hai tên kia.

Người Seungcheol đập vào bức tường gần đấy khiến nó vỡ tan tành. Rồi khi lớp bụi mịt mù của cuộc va chạm rã rời trong không khí, hiện ra trước mắt Joshua là hình ảnh Seungcheol đen nhẻm, nằm bất động giữa đống tan hoang vẫn đang bốc nghi ngút khói.

-----

Cho mình xin nhận xét của các bạn về fic nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro