Chương 6. Kẻ bị thương kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Joshua giờ đây chẳng biết phải bắt lấy cái nào trong mớ trạng thái đang nháo nhác chạy tứ tung. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập và nghiêm trọng đối với một người đã quen nhìn thấy cảnh cuộc sống thủng thẳng dắt tay những ký ức đi qua năm tháng như cậu. Cậu thảng thốt đứng ngay tâm của cơn địa chấn, lóng ngóng nghe theo phản xạ mà giành lại quyền kiểm soát bản thân từ những xáo trộn đang đập điên cuồng vào các vết nứt trên nhân sinh quan của cậu.

Nhưng biến cố này nào chịu để yên cho cậu nạp đủ sức mạnh rồi đương đầu với nó. Những ánh đèn lũ lượt bừng tĩnh trước cái giật nảy mình của màn đêm, quấy rầy vẻ hiu hắt phẳng lặng bằng những tiếng xôn xao mang đầy hoang mang cùng thắc mắc vọng ra từ các ô cửa.

Joshua cảm nhận rõ ràng sự nhốn nháo của các nẻo đường đang lần theo dư âm của tiếng nổ rền mà tiến gần đến cậu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì khi toàn bộ khả năng phản ứng của cậu đều đã ngưng trệ dưới lực ép khổng lồ của cơn bàng hoàng. Cậu chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đảo đôi mắt run rẩy khắp mọi hướng hòng tìm một điểm chỉ dẫn trong sợ hãi.

Hai tên côn đồ thấy sự bảo vệ của đêm tối đã lung lay thì liền hốt hoảng tìm đường trốn chạy. Nhưng chúng vừa đi được vài bước thì đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Rồi bất chợt mặt đất xung quanh Joshua cuộn xoáy, tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím huyền bí. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Joshua đã rơi xuống vòng xoáy dưới chân cậu, chìm vào một khoảng không gian bị khuấy đảo đến méo mó.

Nhìn thấy lại ánh sáng sau khi điều kỳ lạ kia vụt qua cùng một vệt đen chớp nhoáng, Joshua ngơ ngác đứng giữa một phòng khách sang trọng, mơ hồ nhận ra tại nơi đây những hình ảnh quen thuộc nhập nhòa. Trên hai chiếc sô pha đối diện nhau trước mắt cậu, Seungcheol và Jeonghan đang nằm sõng soài, yếu ớt níu kéo từng hơi thở nặng nhọc. Hai tên côn đồ kia cũng được đưa đến đây, hiện chúng đang bị kìm giữ trong một cơn hôn mê không rõ nguyên do.

Joshua quét ánh mắt nghi ngại quanh căn phòng. Nó có vẻ là phòng khách của một ngôi nhà được xây dựng để giúp chủ nhân có thể vênh mặt hống hách với đời hơn là để ở. Vì từ không gian đồ sộ được dựng lên từ vô số chi tiết cầu kì cho đến những món nội thất xa hoa cùng lối bài trí lấy khoa trương làm đầu đều như muốn người ta phải ngộp chết trong sự khoe mẻ nồng đượm mùi giàu sang.

Và Joshua thật sự thấy căn phòng này rất quen.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cháu và Jeonghan lại ở trái đất?"

Một giọng nói mở ra những ký ức về một người rất thân thuộc vang lên phía sau Joshua. Cậu quay lại, hứng trọn cơn kinh ngạc đột ngột xông tới từ thân người cao lớn vừa cất tiếng.

"Bác Jin!"

Joshua lao đến sà vào lòng người đàn ông trước mặt. Đó là Hong Seokjin, bác ruột của cậu. Ông đã ngoài năm mươi, nhưng nơi gương mặt đã mòn mỏi thời vàng son vẫn còn đọng lại những dấu vết của một vẻ lãng tử từng làm biết bao người xao xuyến.

"Nức nở thì để sau đi." Seokjin bảo khi bắt đầu nghe thấy những tiếng sụt sịt khe khẽ rỉ ra từ hai cánh mũi nóng rát. Ông vuốt nhẹ mái tóc đỏ của Joshua rồi đẩy cậu ra để hướng ánh mắt thâm trầm qua đỉnh đầu cậu. "Hai tên nhóc đó không đợi lâu được."

Seokjin rảo bước đến chỗ Seungcheol và Jeonghan, Joshua lật đật theo sát bác mình. Ông quét mắt đánh giá sơ lược tình trạng của họ rồi khụy gối xuống cạnh Seungcheol, lẩm bẩm gì đó với chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên bàn tay phải mà Joshua nghe không rõ.

Một luồng năng lượng tỏa ra từ chiếc nhẫn, bao phủ cả bàn tay của Seokjin trong một thứ ánh sáng có những vệt lăn tăn như mặt nước màu lục nhạt. Ông đặt tay lên ngực Seungcheol rồi chầm chậm rà xuống bụng cậu.

Hơi thở của Joshua run lẩy bẩy trước bản án nghiệt ngã của lương tâm. Cậu xót xa nhìn Seungcheol, giờ đây đã bị những vết bỏng liếm láp toàn bộ hình hài, mà lòng quặn thắt từng cơn đau nhói. Ký ức về tia sét do chính mình tạo ra giờ đây chẳng khác gì một con thú dữ hung tàn cấu xé tâm hồn thiện lương của cậu.

"Cậu ấy... sẽ không sao chứ?" Joshua hỏi, giọng nghẹn ứ như chực vỡ.

Seokjin không trả lời Joshua. Ông hơi nhíu mày, trong đôi mắt tinh tường điềm tĩnh hằn lên một vẻ nghi hoặc.

"Cậu ta không bình thường."

Joshua giương đôi mắt khó hiểu nhìn ông.

"Ý của bác là sao?"

Seokjin đeo lên chiếc mặt nạ trầm tư mà Joshua rất ít khi thấy, đáp:

"Bác chưa biết tại sao nhưng cơ thể của cậu ta đang tự hồi phục lại rất nhanh. Cứ đà này thì dù không được chữa trị, cậu ta vẫn sẽ tự khỏi, thậm chí là còn lành lặn hoàn toàn."

Tin tức ấy nhanh chóng giúp Joshua vùng ra khỏi những lời cáo buộc cay nghiệt đang ngày càng ghì chặt cậu. Nhưng trước khi niềm hoan hỉ kịp bén rễ, nỗi hoang mang đã đâm lên, vươn cành, trổ lá lấp kín ý thức của cậu.

"Sao... sao lại như vậy được." Joshua quay qua nhìn Seungcheol, không tài nào tìm được nơi cơ thể đã bị hủy hoại ấy cái dáng vẻ của một con người lành lặn như Seokjin nói. "Cậu ấy bị thương nặng thế cơ mà."

"Đúng là rất lạ. Nhưng nếu thật vậy thì chẳng phải rất tốt sao." Seokjin bảo, nhưng vẻ mặt ông dường như lại muốn nói một điều gì khác.

"Để bác xem Jeonghan thế nào."

Seokjin tiến đến kiểm tra tình hình của Jeonghan, sau khi đã đảm bảo với Joshua rằng cậu ta không sao, họ đưa cả Jeonghan và Seungcheol về phòng dành cho khách.

"Cháu cũng đi nghỉ đi." Giọng người bác cất lên đầy quan tâm khi Joshua đắp xong chăn cho Jeonghan.

"Vâng, làm phiền bác rồi ạ."

"Sao lúc nhỏ cùng Jeonghan quậy tung nhà bác thì không nghe cháu nói vậy?"

"Lúc đó cháu còn nhỏ mà, bác là người lớn mà sao hẹp hòi quá!" Joshua nhăn mặt dỗi hờn, nhưng rồi vẫn phải phì cười trước những kỷ niệm ngô nghê.

Seokjin cũng mỉm cười dịu dàng, nhìn ngắm những đường nét chững chạc đã đẽo gọt gương mặt mềm mại trong trí nhớ của ông.

"Hai đứa lớn thật rồi."

"Còn bác thì vẫn chạy trước thời gian nhỉ?"

"Thời gian sắp đuổi kịp bác rồi." Ông nói, khóe môi cong lên thành một vòng cung nuối tiếc. "Ôi, nghĩ tới là lại thấy đau lòng!"

Joshua bật ra tiếng khúc khích khoan khoái đầu tiên từ nãy đến giờ, đón lấy hơi ấm tình thân trong phòng rồi để nó mặc sức sờ nắn, chắp nối vụn vỡ trong cậu. Cậu bước đến ôm Seokjin, một cái ôm buông thả mọi lắng lo và hoảng loạn cho vòng tay to lớn san sẻ.

"Bác ngủ ngon." Cậu thì thầm.

"Cháu cũng vậy."

"À đúng rồi!"

Joshua sực nhớ đến một vấn đề quan trọng, cậu buông Seokjin ra, hỏi:

"Còn hai tên kia, chúng bị sao vậy?"

"Ý cháu là hai người dưới lầu hả?"

Joshua gật đầu.

"Bác làm phép cho chúng ngủ rồi."

Joshua thở phào nhẹ nhõm. Bắt gặp cái nhìn chờ đợi của Seokmin, cậu đem tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày qua kể lại hết cho ông.

"Bác sẽ xóa ký ức của hai tên ấy." Seokmin nói. "Và bác cũng sẵn sàng cho chúng một hình phạt nhỏ nếu cháu muốn."

"Không cần đâu. Đêm nay với cháu như vậy là quá nhiều rồi."

Nhìn những vết hằn mệt mỏi trên gương mặt của cháu mình, Seokjin biết đã đến lúc buổi tối này nên kết thúc. Ông đặt tay lên vai Joshua, cất giọng ấm áp:

"Được rồi. Cháu nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Seokjin, để lại Joshua ngồi giữa vòng vây của sự yên lặng và những ý nghĩ bộn bề. Nhịp hô hấp đều đều của Jeonghan giờ đây là niềm an ủi cuối cùng của cậu. Cậu ngả đầu lên thành giường, nhắm mắt lắng nghe lời thì thầm của sự sống và những xôn xao của một đêm trằn trọc.

***

Đêm hôm ấy, hành lang nối liền phòng của Seungcheol và Jeonghan cứ chốc chốc lại trông thấy một bóng dáng rón rén ra vào hai khung cửa. Mặc lời khuyên ngăn của Seokjin, Joshua kiên quyết thức suốt đêm, dốc lòng dốc dạ săn sóc cho hai người bạn đang bị thương tích quật ngã. Cậu thủ sẵn một bình cà phê thượng hạng của ông bác giàu có bên người, rồi cứ chờ đến lúc phát hiện ra cái nhìn nhăm nhe của cơn buồn ngủ là liền nốc ngay một ngụm lớn.

Bởi thế nên khi kim đồng hồ từ tốn bước qua ba giờ sáng, gương mặt Joshua gần như bị vẻ đờ đẫn cướp trọn vẻ đẹp thanh tao. Nhưng có lẽ điều đó cũng đáng, vì trái ngược với vẻ tiều tụy rõ rệt sau nhiều giờ mệt mỏi của cậu, Seungcheol và Jeonghan yên ổn thả mình vào giấc ngủ phẳng lặng, rời xa tất cả đau đớn của cơ thể rã rời. Và đối với Joshua thì chừng ấy là quá đủ.

Vài tiếng trước, lúc mà cuộc sống của Seungcheol ngỡ như đã bị làn khói mù mịt kinh hoàng cùng ngoại hình dị dạng kéo lê xuống biển đen vô vọng thì một kỳ tích đã bất ngờ xuất hiện, cứu thoát tương lai cậu khỏi cảnh tối tăm vĩnh hằng. Chẳng rõ vì sao, các vết bỏng trên người cậu dần biến mất mà không để lại một dấu vết gì. Seungcheol, đúng như Seokjin nói, đã hoàn toàn trở về là một con người lành lặn.

Joshua không đủ khả năng để phân tích sự kỳ diệu phi lý ấy, nhưng cậu đủ biết ơn để liên tục cảm tạ trời đất vì đã cứu Seungcheol, cứu cậu thoát khỏi những dằn vặt, cắn rứt suýt đã theo cậu suốt quãng đời còn lại.

"Thật mừng vì cậu không sao." Joshua lẩm bẩm, gục mặt xuống mép giường trong căn phòng đang che đậy sự mềm yếu của cậu mà nén chặt những tiếng nấc nghẹn ngào.

Đêm nay đã quá vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro