Chương 11: Em không thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em uống nhiều vậy? - Vừa đưa tay đỡ con ma men rời đi, người kia vừa nhỏ giọng trách móc. - Em biết rõ mình không nên uống quá nhiều đồ uống có cồn mà, đến lúc đau bụng rồi thì ai lo đây? Anh cũng không thay em gánh được. Thuốc ở nhà dù có thể làm em bớt đau đi chăng nữa thì cũng đừng có buông thả bản thân như vậy chứ, lạm dụng thuốc cũng có hại cho sức khỏe của em đó. Lần cuối cùng đi lấy thuốc em đã hứa gì với bác sĩ hả? Vậy rồi vẫn cứ chứng nào tật nấy. 

Vừa càu nhàu vừa nhẹ nhàng dìu người kia rời đi, Cheongryeo không quên nhẹ vuốt lưng cậu với mong muốn rằng nó có thể làm dịu đi một chút gì đó trong cơ thể người kia. Vậy mà mặc kệ tất thảy những nỗ lực đáng ghi nhận của anh, dáng đi của MoonDae cũng vẫn cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Đoán chừng là rất say rồi, chẳng nghe chữ nào lọt tai đâu, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà dặn dò nhiều hơn một chút nữa.

Đi đến cuối hành lang thì người kia đột ngột dừng lại, cả cơ thể của Cheongryeo theo đó mà ngã ngược ra sau, suýt thì kéo cả hai ngã xuống. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã phải đối diện với một đôi mắt trong veo đang mơ màng nhìn mình. Cậu khẽ chớp chớp mắt, dường như không nhận ra người trước mặt là ai, lại hỏi thêm: "Sao anh lại đến đây đó? Em tưởng anh đi trước rồi mà chứ."

Mái tóc hồng nhạt vẫn còn hơi rối, có lẽ là do khi nãy không thèm để ý đến hình tượng mà thoải mái nghịch ngợm đây mà. Giọng MoonDae hơi khàn khàn, có lẽ vì không tỉnh táo mấy nên câu từ mà cậu nói ra không ngắn gọn như ngày thường, trái lại mang theo nét gì đó trẻ con hơn, điều mà Cheongryeo nghĩ rằng người kia đã bỏ quên mất tự bao giờ. 

Thấy người trước mặt không đáp lại lời mình, đôi mắt MoonDae hơi híp lại, cong cong thành một đường, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên khiến gương mặt đỏ bừng kia lại càng thêm kiều diễm. Cậu đưa tay khẽ chọc vào gương mặt hẵng còn đang ngơ ngác của người đối diện, cười khẽ:

- Xem nè, anh đứng yên luôn bức tượng luôn rồi đó. Sao anh không nói gì á? Có phải là bị em dọa sợ hết hồn rồi không nè? Đừng có khóc lóc đó, lần nào anh khóc em cũng lo lắng gần chết luôn cơ, làm như em giỏi dỗ dành người khác lắm hay sao mà làm như thế hả? - Nói rồi lại đưa tay véo véo gương mặt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra của Cheongryeo cho đến khi nó ửng đỏ lên.

Rồi dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu chớp chớp mắt thêm mấy lần nữa rồi dang tay ra: "Ôm em."

Cheongryeo thề, như thế là quá đủ cho một cuộc tình rồi. Anh không biết làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy tay MoonDae rồi mau chóng rời đi. Vừa đi vừa cố gắng giữ tốc độ vừa phải để người kia không hụt chân ngã mất. Ít nhất là cho tới khi họ gắng gượng ra được đến chiếc xe của mình, vì ừ, dù gì thì anh cũng không thể làm gì ngay giữa thanh thiên bạch nhật được, trừ khi muốn chọc tức MoonDae. 

Vừa đưa cậu vào trong xe, Cheongryeo đã ngay lập tức đóng cửa xe lại, kéo cả rèm che lên và nhào vào trong cái ôm ấm áp của người kia. Anh dụi dụi vào hõm cổ cậu như một đứa trẻ to xác, khẽ hôn nhẹ lên phần da bị lộ ra dưới lớp áo dày cộm, lại khó chịu khi ngửi thấy mùi bia rượu, thịt nướng và đâu đó cả rất nhiều mùi nước hoa lẫn lộn vào nhau. 

Anh khẽ cau mày, hơi nghiêng người về sau.

Khi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với người trước mặt thì MoonDae đã bắt gặp cái dáng vẻ tủi thân quen thuộc của người kia. Anh đưa mắt nhìn cậu, như muốn nói rồi lại thôi, thú thật điều này khiến MoonDae có chút bức bối, hẳn thế, cứ nói thẳng ra đi có phải tốt hơn không, lại bắt đầu rồi đó. Thế mà hết cách, cậu cũng không muốn khiến người kia buồn thêm, vậy nên đành mở  miệng trước:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh tủi thân. - Thấy người kia cho mình một bậc thang, mừng còn không kịp, anh mau chóng nói ra hết thảy nỗi lòng của mình. - Lần nào em đi tiệc cũng không đem anh theo, tên Lee Sejin đó cũng dựa vào đó mà xem thường anh. Em không biết đâu, chỉ cần không có mặt em, hắn liền vênh mặt với anh ngay. 

- Ồ... 

Nghe được những lời mách lẻo đầy trắng trợn như thế, MoonDae cũng không biết nên bày ra dáng vẻ như thế nào. Không phải là cậu không nhận thấy thái độ của Lee Sejin đối với Cheongryeo, vụ việc ở nhà vệ sinh khi nãy cũng đã rõ ràng lắm rồi, nhưng đối diện với điều đó, cậu hầu như đều chọn làm ngơ. Cũng không phải là cậu không muốn bênh vực anh nhỏ nhà mình, chỉ là dù có bênh cũng chẳng có ích gì mấy, người ta đâu có chịu nghe, đều để tai này chạy sang tai khác, hôm sau lại tiếp tục công việc cáu kỉnh thân thiện của mình. 

Đợi một lúc lâu không thấy MoonDae nói gì, lúc này, Cheongryeo mới hơi ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt cậu, buồn rầu nói tiếp: "Chắc là em không thương anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro