Chương 12: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người kia nói như thế, MoonDae thoáng chốc ngơ ra, chẳng rõ vì điều gì, cậu có chút rối bời. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên người kia bày ra dáng vẻ này trước cậu, nhưng cậu bỗng dưng không biết biểu hiện thế nào cho phải. Có lẽ cậu đã nhận ra điều gì đó đặc biệt hơn cả sau vô số lần thờ ơ với người thương chăng? Cậu chẳng rõ. Mi mắt cậu giần giật, và cõi lòng kia bắt đầu dậy sóng. MoonDae biết đề tài này không nên tiếp tục nữa, cậu biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo, nhưng cậu không thích nghe những điều đó vào lúc này. 

Đôi mắt đen nhánh của Cheongryeo đối diện với ánh mắt trong veo của MoonDae, dường như đã nhận ra sự kháng cự rõ rệt trong đó. Vậy mà một trong những lần hiếm hoi này, người kia không muốn dừng để tài này lại. Chiếc rễ cằn khô của nỗi bất an đang xâu xé lấy cõi lòng anh như một con thú dữ, và anh biết mình muốn một điều gì đó, dù chỉ là một lời nói trấn an đầy giản đơn của người kia. Thế nên mặc cho tất thảy sự khó chịu của người trước mặt, anh vẫn duy trì dáng vẻ kiên quyết của mình. 

- Ừm... em sẽ để ý hơn mà.

Trong chốc lát, bầu không khí của xe rơi vào tĩnh lặng. Đáng thất vọng thay, dù là khi tỉnh táo hay lúc đang say, Cheongryeo biết người kia vẫn không có ý định phá vỡ bức màn mỏng dính này.

Sự khó chịu len lỏi qua từng khối óc anh, nỗi ám ảnh trong lòng chẳng có cách nào vơi đi khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại. Lần này thì chính anh là người muốn trốn thoát khỏi cái đề tài khốn nạn này.

Len lén đưa mắt quan sát dáng vẻ của MoonDae, người kia vẫn còn đang mơ hồ chưa phản ứng lại, đôi mắt kia vẫn chăm chăm dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của anh. Cậu khẽ mấp máy môi: "Anh không vui sao?"

Là em đã làm gì khiến anh khó chịu?

Dáng vẻ đó khiến Cheongryeo dại ra, chẳng biết ai mới thực sự là người say ở đây nữa. Anh đang làm gì vậy chứ, mặc dù biết rằng cậu đang say nhưng vẫn cố lợi dụng cậu. Rõ ràng chính anh cũng không rõ rằng sau khi tỉnh dậy người kia có còn nhớ những sự kiện xảy ra khi bản thân đang say hay không, nhưng mà anh vẫn muốn thử. Cheongryeo cần một điều gì đó chắc chắn hơn, rằng không phải anh đang đơn phương duy trì mối quan hệ này, rằng anh yêu người kia nhiều bao nhiêu, và người kia cũng quan tâm anh giống như vậy.

Nhưng giờ thì anh sợ.

Khi mối quan hệ chỉ có đơn phương một bên cuồng nhiệt, anh sợ người kia sẽ không mặn không nhạt mà dần dà đẩy anh ra xa. Như những lúc thế này đây, khi MoonDae chẳng thể đưa ra một lời cam đoan nào cho anh, cõi lòng của kẻ hèn mọn ấy càng thêm thấp thỏm. Dường như chưa bao giờ người kia yêu anh nhiều như cách anh đã từng, Cheongryeo biết. Thậm chí anh còn hiểu rõ hơn ai hết lí do mà cuộc tình này bắt đầu.

Nhưng con người là một chủng loại ngu ngốc, khi đứng trên cao thì họ sẽ vô thức muốn nhảy xuống, dù biết chẳng bản thân không nên tiến lên nhưng anh vẫn không đặng lòng đứng lại đợi người kia đến bên mình. Thẳm sâu trong ý niệm của con người ấy là sự khát khao được thấu cảm và giao hòa, hơn cả lời nói và suy nghĩ, hơn cả vật chất và tình cảm, hơn cả thể xác và tâm hồn; một nỗi niềm đầy ích kỉ và cô đơn, thứ khiến anh dễ dàng cảm thấy bất an dù chỉ là điều nhặt nhất.

Nhưng không vui? Chưa bao giờ anh cảm thấy không vui khi ở cạnh bên MoonDae, chưa một lần nào, kể cả giờ khắc này, dù rằng người kia ơ thờ với cảm xúc trong anh.

- Không đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá. 

Nói rồi bàn tay anh luồn vào sau gáy cậu, nhẹ xoa lên mái tóc hồng nhạt mềm mềm. Cả người MoonDae dần nghiêng về phía sau, cho đến khi bị anh áp sát vào cửa kính và đặt lên môi một nụ hôn nhẹ. Môi người kia mềm như sứa biển, đôi mi cậu cụp xuống khiến Cheongryeo không thấy rõ dáng vẻ của cậu, đầu lưỡi anh truyền đến vị đắng nghét của bia nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được là xúc cảm mềm mại trên da thịt của người đối diện mình.

Mãi đến khi bị người kia đẩy ra, anh mới bịn rịn rời đi, trước khi đi vẫn không quên để ý đến biểu cảm trên gương mặt cậu. Gò má MoonDae đỏ bừng, vậy mà như mọi khi, người kia chẳng hề có ác cảm với những cái đụng chạm của anh. 

- Mau lái xe về nhà đi. - Cảm nhận được ánh mắt của Cheongryeo, cậu lẳng lặng quay mặt đi, điều chỉnh lại chỗ ngồi của mình trên ghế lái phụ rồi thắt dây an toàn. Dường như là đã đến giới hạn, đôi mắt người kia hơi híp lại, lim dim ngủ. 

Cho đến khi nhịp thở đều đều vang lên, anh mới đặt một nụ hôn lên khóe mắt người kia. Rồi như nhận ra những điều mình vừa làm dường như cũng chẳng khác trước là bao, anh khẽ cười, mau chóng trở về ghế lái. Chiếc xe cửa kính xe vẫn đang đóng, chẳng rõ là có tên ngốc nào xung quanh muốn kiếm chuyện với họ hay không.

Vậy nhưng điều đó cũng chẳng hề quan trọng nữa. Khi nãy người kia bảo anh lái xe về nhà.

Cheongryeo vô thức cảm thấy ấm áp.

Nhà mà cậu nói, có phải là nơi có hơi ấm của cả hai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro