Chương 13: Em không biết gì tất cả về anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi MoonDae một lần nữa tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng hẳn, những tia nắng sớm đua nhau lách mình vào rèm cửa bên cạnh giường. Cậu chớp chớp mắt, vẫn là căn phòng quen thuộc như mọi khi, có lẽ Cheongryeo đã đón cậu về. Những lúc như thế này đây thì sự quan tâm của người kia là điều khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn cả, như thể chỉ cần thời  gian ngưng đọng lại, cậu thực sự có thể thoát khỏi tất thảy nhiễu nhương của thế giới ngoài kia. 

Ban công vẫn đang mở, có tiếng kêu nhè nhẹ của chuông gió, thanh âm trong vắt như một mảng trời mây dịu dàng. Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, bụng cậu vẫn trống rỗng và có chút đau, lần này thì MoonDae tỉnh hẳn, cậu mau chóng xuống giường. 

Nếu không nhầm lẫn thì có lẽ cậu biết người kia đang ở đâu. Nghĩ thế, đôi chân không tự chủ được mà quen đường đi xuống gian bếp nhỏ xíu, để rồi vô thức cảm thấy thất vọng vì nơi ấy trống không. Cheongryeo dường như đã rời đi tự bao giờ, anh chỉ để lại một lời nhắn với chữ viết quen thuộc trên tủ lạnh: "Bánh và sữa đậu nành anh hâm nóng lại rồi, để trong lò, lấy ra ăn thì nhớ mang bao tay kẻo nóng, bụng em yếu thì đừng có uống nhiều đồ có cồn quá. Thuốc đau bụng nằm trên kệ bên cạnh TV, bao giờ cảm thấy khó chịu thì uống trước rồi gọi anh. Anh để áo khoác len cạnh kệ tủ lạnh, đừng có ỷ y mà không mặc, cảm mạo đó. Hôm nay anh có lịch trình, không thể đón buổi sớm cùng em được. Yêu em."

Lại là mấy câu từ sến sẩm và sự quan tâm quá đà của người kia, bấy giờ, MoonDae mới cảm thấy chân thật hơn một chút. Cậu khẽ cười, để ghi chú lại trong chiếc hộp gỗ bên cạnh tủ, nơi những tờ giấy kia đã lấp đầy đến tận nắp. Có lẽ cậu sẽ cân nhắc mua thêm hộp đựng khi đến siêu thị sắm đồ cho một dịp nào đó, từ khi cho người kia chìa khóa vào nhà mình, những thứ linh tinh mà anh đặt vào ngày một nhiều hơn. Vừa nghĩ đến đó, MoonDae đã trông thấy một chiếc hộp với kiểu dáng y hệt đặt phía trên kệ bếp. 

Không hổ danh là Cheongryeo, anh vẫn luôn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhiều như vậy, dù là trước đây hay đến tận bây giờ. Khi trước cũng thế, sau khi phát hiện cậu kẹp hai ba tờ giấy ghi chú của anh dưới cái đĩa, anh đã mau chóng mua hộp đựng về. Lần này thì nhận ra hộp đựng đã kín chỗ, lại mua thêm một chiếc hộp mới. Chẳng biết nữa, cứ như thể trước cả khi MoonDae kịp nhận ra, anh đã trở thành một phần quan trọng chẳng thể thiếu trong cuộc sống của cậu. 

Có thể là do người kia thật lòng quan tâm đến cậu, hoặc chỉ là tiện tay, vô tình nhận ra. Nhưng cái sự cố chấp của anh khi luôn muốn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu thì chẳng thể nào che giấu được, mà có lẽ người kia cũng chẳng thèm quan tâm nếu có bị lộ ra ngoài, dường như bên cạnh MoonDae, anh chưa từng che giấu bản thân mình.

Nghĩ đến đó, cậu ngừng lại, mau chóng đi lấy bánh đã hấp trong lò. Ngày hôm nay không có lịch trình, đó cũng là lí do mà trong lúc ăn, cậu thư thái mở TV lên xem truyền hình buổi sáng thay vì vội vã kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của mình. Đã thay mùa rồi nhưng thời tiết vẫn còn se sẽ lạnh, MoonDae ngồi trong nhà vẫn cần khoác thêm một lớp áo len để giữ ấm, tránh cho ai đó càu nhàu không yên. 

"...Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không giấu em một điều gì.
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh..."
(Bài thơ số 28 - Rabindranath Tagore.)

Thanh âm của TV vang lên trong phòng khách, nhẹ nhàng bắt đầu một ngày lười nhác của cậu. Bánh bao hơi mềm, nhưng hương vị bên trong vẫn xem như là chấp nhận được, là chỗ bán yêu thích của cậu nên MoonDae không ý kiến về nhân thịt bên trong (tất nhiên là không phải lúc nào cũng được ăn sáng thế này vì chế độ dinh dưỡng không cho phép). Sữa đậu nành ngọt ngấy, vẫn là theo khẩu vị của cậu, nhưng ngay khi uống xong ngụm đầu tiên, đôi mày kia khẽ chau lại, dứt khoát đứng dậy pha một li khác. 

Dường như điều này không thường xuyên xảy ra, ít nhất là trong năm nay, số lần người kia phạm sai lầm không nhiều đến vậy. Chế độ dinh dưỡng của cậu không cho phép cậu buông thả quá nhiều trong một ngày, điều này rõ ràng Cheongryeo cũng biết, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, hôm nay anh lại phạm phải một sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Mí mắt cậu khẽ run lên, MoonDae không rõ đêm qua, sau khi cậu say đã có chuyện gì, nhưng bây giờ, phần kí ức bị khuyết đó khiến cậu cảm thấy bất an. 

Chẳng rõ vì sao, cõi lòng cậu vang lên tiếng cảnh báo đầy kịch liệt. Lúc này, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Sự dịu dàng quá đỗi đó đã ru ngủ cậu, khiến cậu quên mất rằng anh là một người như thế nào. Không có hương nước hoa quen thuộc trong phòng ngủ, không có dấu hôn, cũng chẳng hề làm tình. Như thể sự hiện diện của anh hoàn toàn không tồn tại, nếu không có những tờ giấy ghi chú trong phòng bếp, dường như cậu còn chẳng nhận ra người kia đã từng đến đây.

Hoặc đúng hơn, cửa ban công vẫn mở, Cheongryeo không thể bất cẩn như thế được...

Mùi đinh hương bóp nghẹt mũi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro