Gỡ bỏ hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon hee Dìu cô về nhà, tinh thần cô bây giờ đã phấn chấn hơn chịu giao tiếp với mọi người nhiều hơn, lúc này ở nhà Suryeon cô gọi điện cho yoon cheol:
Suryeon:
- yoon cheol à em với cô gái vừa nãy là gì của nhau vậy?
Yoon cheol:
- à đấy là trợ lý của em thôi, chúng em ko có gì cả, cả đời em chỉ yêu 1 mình seo jin...
- à mà sao chị lại hỏi vậy? có tin tức gì về seo jin chưa chị.
Suryeon:
-yoon cheol à chị ko thể giấu em được nữa.... Thật ra vừa nãy lúc em đi ăn chị và seo jin đã ngồi ở 1 góc khuất và thấy hết mọi chuyện, cô ấy nghĩ đấy là bạn gái của em nên ko muốn làm ầm lên cô ấy chỉ mong em được hạnh phúc....
Yoon cheol:
Suryeon chị !!!(anh hét lên)
- sao chị không nói cho biết chứ, seo jin cô ấy ở đâu chị nói mau!!!
Suryeon:
-chị xin lỗi, cô ấy đã chuyển về căn hộ tầng 85 em đến đấy mà tìm seo jin.
Anh cúp máy phóng chiếc lambogini trên phố mà không để ý mọi người xung quanh đến nhà anh đập cửa nhà cô nhưng không thấy ai bỗng anh quay ra đằng sau thấy seo jin vừa đi siêu thị về tay cầm 1 túi hoa quả, thấy anh cô bàng hoàng đánh rơi túi hoa quả xuống đất,anh chạy đến ôm cô thật chặt:
- seo jin à! Thời gian qua em đã ở đâu em có biết anh tìm em khắp cái Seoul này rồi không, em đã đi đâu vậy, anh xin lỗi sao anh lại ko biết em ở đâu chứ, bà xã đừng bỏ anh.

- yoon cheol....anh à em...rất nhớ anh
Cô ôm chặt anh mà nức nở khóc:
- em cứ tưởng anh đã bỏ em đi rồi yoon cheol em nhớ anh lắm, đừng bỏ em...em tưởng anh sẽ ko về với em nữa...mà sao anh làm điều dại dột như vậy sao không để em tự chịu chứ!

- ngốc à! Anh sẽ không bao giờ làm em bị đau hay tổn thương nữa, anh yêu em.

- ko được cô gái sáng nay là người yêu mới của anh sao, đừng làm như vậy nữa anh về với cô ta đi!
Cô xoay người đi vào nhà thì bị anh giữ lại, anh kéo cô vào một nụ hôn, nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn sự đau buồn nhanh chóng dập tắt, nỗi nhớ nhung bao ngày khiến cô không chống cự mà đáp lại nụ hôn của anh. Anh luyến tiếc buôn bờ môi cô ra mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô anh mắt quen thuộc ấy khiên cô không kìm được mà khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc
- ngốc à cô ấy là thư kí giúp đỡ anh, cả đời này em chỉ yêu 1 mình em, mãi mãi anh có chết đi anh vẫn yêu em seo jin à, anh yêu em hơn cả mạng sống của mình!

-thật ko?

- em ko tin anh sao? Xem kìa mèo con ghen nhìn đáng yêu chưa!

- cái gì chứ! Ai thèm ghen( mặt cô đỏ như quả cà chua vì xấu hổ)

- vậy thôi anh đi đây!
Anh xoay người giả vờ bước đi.
+ Cô bỗng khóc ầm lên:

- anh mà đi em sẽ không tha thứ cho anh nữa, không chơi với anh nữa đâu, hic hic.
Cô giận dữ bước vào nhà anh níu tay cô lại ôm trầm lấy cô:
- seo jin của anh từ bao giờ lại dễ khóc vậy chứ, được rồi anh sẽ ở lại với em, anh xin lỗi bà xã thôi nào không khóc nữa.
Cô vùi đầu vào ngực anh mà khóc anh bế cô vào nhà lúc này là 10h đêm rồi anh đặt cô lên chiếc giường quen thuộc anh vừa đặt cô xuống cô đã cầm lấy tay anh không cho anh đi.
- mèo con, anh đi thay quần áo đợi anh 1 chút.
Nằm lên giường cô ôm chặt lấy anh không buông anh vòng tay qua eo nhỏ của cô mà ôm chặt cô hơn mùi nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào mũi anh. Hai người cứ thế thiếp đi. Nửa đêm anh nghe thấy tiếng gì đó, trong mơ hồ anh mở mắt thấy seo jin nằm co ro miệng lầm bẩm toát mồ hôi lạnh khắp người, anh hoảng hốt lay người cô dậy:
- seo jin! Em sao vậy dậy đi mơ thấy ác mộng sao?
Cô bật dậy nhìn thấy anh cô bật khóc chui vào lòng anh:
- yoon cheol đừng bỏ em đi nữa! Đừng mà anh ở lại với em đi đừng đi mà!
Cô nắm chặt tay anh nước mắt không ngừng rơi, anh đau lòng mà ôm lấy cô không kìm được nước mắt:
- anh đây! Nín ngay đừng khóc nữa, có chuyện gì nói anh nghe.

- hic hic em mơ thấy anh lại bỏ em đi, bỏ em một mình trong căn nhà này, Yoon cheol à đừng bỏ em.

- anh ko bỏ em đi một lần nào nữa đâu đừng khóc nữa ngủ đi! anh yêu em mà.
Anh dần đặt cô xuống giường ôm lấy cô để cô thấy an toàn hơn, tay cô nắm lấy ngón tay anh không buông như sợ anh sẽ bỏ cô đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã xin nghỉ mà ở nhà với cô cả ngày hôm ấy cô cứ nắm lấy tay anh ko rời, ngày qua ngày trôi đi, anh quyết định đi làm lại ở nhà anh dặn cho giúp việc trong nhà có việc gì phải báo cho anh ngay, lúc chuẩn bị đi cô cứ ôm chặt lấy anh không buông:
- seo jin à, anh phải đi làm anh sẽ về với em khi xong việc nhé

- um anh phải đi cẩn thận đó đến nơi phải báo cho em. À anh chưa hôn tạm biệt em
Anh cúi xuống hôn vào má cô rồi đi làm cả ngày hôm ấy anh liên tục nhắn tin với cô, cô còn nói sẽ chuẩn bị bất ngờ cho anh.....
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro