Sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Chơi vui vẻ cả ngày thì cũng đến lúc về nhà Suryeon thì thầm với yoon hee:
-yoon hee à, em sang nhà seo jin ở với em ấy 1 thời gian đi, chăm sóc em ấy chị thấy tinh thần em ấy chưa ổn định lắm.
- vâng,em biết rồi!
Yoon hee chạy đến vỗ vai seo jin:
-seo jin à, tớ sang nhà cậu ở 1 thời gian nhé.
- sao lại vậy?
-à...thì tớ muốn thay đổi không khí ý mà sang nhà cậu ở cho vui.
-um cậu thích thì sang, à nhưng mà tớ muốn ở căn biệt tự mới kia một thời gian cậu thấy có được không.
- à được chứ!
Yoon hee ra hiệu vs Suryeon rồi đi cùng seo jin về nhà bước vào cửa seo jin chỉ cho yoon hee những thứ trong nhà rồi giới thiệu Eunbyeol cho yoon hee, chào hỏi xong thì cùng đến giờ cơm, 3 ba người ngồi trên bàn ăn nói chuyện vui vẻ.
+ăn xong hai người ngồi lại với nhau nói về những chuyện ngày xưa nói một hồi cả hai cũng buồn ngủ hai người nằm lên chiếc giường êm ái mà thiếp đi. Sáng hôm sau mới 5 giờ sáng Yoon hee đã thấy seo Jin dậy cô bất ngờ hỏi:
-seo jin sao cậu dậy sớm vậy.
-à tớ hay dậy sớm vậy mà.
Yoon hee cũng không quan tâm nhiều mà dậy đánh răng rửa mặt. ngày qua ngày yoon hee có dậy sớm đến đâu cũng thấy seo jin đã dậy nằm bấm điện thoại. Hôm sau nửa đêm Yoon hee tỉnh dậy ko thấy seo jin đâu cô nghĩ seo jin qua phòng Eunbyeol làm gì đó nên đứng dậy ra phòng khách uống nước. Bỗng cô nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó cô bật đèn flash lên tiến lại gần nơi phát ra âm thanh ko ai khác chính là seo jin cô ngồi tựa đầu vào cửa sổ tay cầm chai rượu liên tục uống:
Yoon hee:
- seo jin à cậu làm gì vào nửa đêm vậy
Seo jin vội lau nước mắt nói:
- à... không có gì tớ mất ngủ nên ra đây uống một chút cậu cứa ngủ đi
Yoon hee:
- sao vậy có chuyện gì sao nói tớ nghe.
Seo jin:
-không tớ không sao, cứ ngủ đi!
Yoon hee lay người cô:
-sao vậy nói tớ nghe không phải giấu.
Seo jin:
- tớ đã bảo không....
Yoon hee:
- sao vậy, cậu... nhớ anh ấy sao
Seo jin lúc này không nhịn được nữa mà bật khóc:
- yoon hee à..., tớ nhớ anh ấy lắm! Yoon hee tớ phải làm sao đây sao càng uống tớ lại càng nhớ anh ấy, yoon hee cứu tớ với sao trả thù rồi mà lòng tớ vẫn nặng trĩu vậy? yoon hee à hay là tớ chết quách đi cho rồi, Yoon hee tớ không muốn sống nữa tớ muốn thấy anh ấy, tớ thấy có lỗi với anh ấy quá sao giờ yoon hee, nếu tớ chết cậu giúp tớ chăm Eunbyeol có được không. Tớ biết làm vậy rất ngu ngốc nhưng sao bây giờ càng uống tớ càng nhớ anh ấy tớ không quên được, kể cả lúc anh ấy chết anh ấy vẫn lo cho tớ là sao vậy tớ đáng chết, tớ là người có lỗi với anh ấy mà sao anh ấy vẫn bao dung cho tớ, yoon hee à làm ơn giúp tớ.....
Yoon hee nghe xong mà bàng hoàng hiểu ngay lí do sao seo jin dậy sớm vậy, chỉ biết ôm lấy cô không ngừng vỗ về:
- cậu nói gì vậy cậu ko được chết mọi chuyện đã qua rồi đừng buồn nữa, đó ko phải lỗi của cậu, cậu mà cứ như vậy sao mà anh ấy yên tâm mà rời đi được....
Cô mãi mới dỗ được seo jin vào phòng, ngày hôm sau cả ngày cô chỉ nhốt mình trong phòng chùm chăn mà khóc cô không ăn uống gì mà chỉ nằm trên giường khóc, yoon hee không muốn bạn mình thành ra như vậy nên bắt máy gọi cho Suryeon:
- chị Suryeon! Em nghĩ chúng ta không nên giấu seo jin chuyện đó nữa!
Suryeon:
- sao vậy có chuyện gì với em ấy?
Yoon hee:
- cô ấy ngày nào cũng uống rượu đến say mèn, cô ấy dấu em khóc 1 mình vào nửa đêm bị em phát hiện cô ấy nói hết lòng mình thậm chí cô ấy nói... cô ấy muốn chết... mấy ngày nay cô ấy không ăn gì mà cứ nhốt mình trong phòng khóc, em nghĩ chúng ta nên cho seo jin biết sự thật!
Suryeon:
-Thật sao, sao em không nói cho chị sớm, được rồi em đưa cô ấy đến chỗ cũ đi.
Cúp máy yoon hee bước vào phòng lay lay người seo jin:
- seo jin à đi đến đây với tớ nhé chị Suryeon đang đợi
-um...
Seo jin tiều tuỵ bước xuống giường hai mắt còn xưng đứng không vững. Yoon hee đưa cô đến quán ăn quen thuộc của Suryeon, bước vào cô thấy Suryeon ngồi đợi sẵn cùng logan cô bước đến:
-Suryeon, có chuyện gì mà chị hẹn em ra đây vậy.
Suryeon không nói gì chỉ nhìn về một hướng, cô quay đầu lại nhìn theo thì ngã khuỵ xuống người đang ngồi ăn ở đó chính là yoon cheol! Cô nhìn thấy chỉ biết ôm mặt mà khóc Suryeon đau lòng dìu cô lên ghế:
- chị xin lỗi vì không nói cho em sớm hơn cái lúc mà Yoon cheol bị chuẩn đoán đã mất chị đã tráo đổi em ấy với 1 cái xác khác chị đã mang em ấy cho bác sĩ ở mỹ họ đã cứu được em ấy mà không gặp vấn đề gì....
Seo jin không nói gì mà chỉ ngồi đấy khóc bỗng có 1 cô gái bước đến ngồi đối diện yoon cheol. Seo jin chết lặng lau đi giọt nước mắt mỉn cười nói:
- cảm ơn chị đã cứu anh ấy, em chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc là được.
Nước mắt cô không ngừng tuôn.......
__________________________
Vào năm học r ý nên 1 tuần t sẽ ra 1 đến 2 chap nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro