Phần 1: Không nghệ thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: lảm nhảm + hại não

Độ tuổi tác chiến: 5+

Độ hường: năn luôn lộn

P/s: Các bác mới đọc sẽ bị xoắn não ở mức nhẹ =)) cuối thì ta sẽ gỡ nút ra cho =))))

Nhật kí Vương Tuấn Khải: Lần đầu viết nhật kí

Ngày...tháng...năm....

Tớ sẽ kể cho cậu chuyện về mối tình đầu không mấy suôn sẻ của tớ nhật kí ạ. Anh ấy là một chàng trai cao cao, gầy gầy, đôi mắt rất sáng, cánh môi mỏng và đỏ như cánh hoa anh đào, chiếc mũi đặc biệt làm nổi bật nên khuôn mặt bảnh trai..nhưng đặc biệt nhất đó là trong mắt có ánh sao.

Tớ đi học bằng xe đạp, hằng ngày vẫn qua nán xe của trường rất sớm, để đợi anh ấy tới. Anh ấy đi xe đạp màu đen hãng X nên tớ đã mua một cái y hệt nhưng màu trắng. Anh ấy tới rất đúng giờ, không thừa quá 5p nhưng cũng không bao giờ muộn học cả. Biết là vậy nhưng tớ lại tới sớm hơn anh ấy 20-30p cơ vì tớ thích ngồi chờ đợi....nhưng cảm giác thích thú khi chờ đợi chỉ khi tớ đợi anh ấy thôi.

Hôm nào cũng vậy, nhưng bạn nữ luôn vây quanh anh và đưa anh những cái lá thư tình màu hồng thoang thoảng hương thơm. Anh nhận hết. Không hiểu lý do vì sao anh lại nhân toàn bộ quà và thư tình. Tớ cũng muốn gửi cho anh nhưng quả thật là nấu ăn thì không biết mà con trai ai lại đi viết thư tình...nên....haizzzzzz....

Hôm nay trời mưa...chuyển đổi từ mùa hạ sang thu nên không khí đã có vẻ lành lạnh rồi. Tớ vẫn đứng ở chỗ cũ đợi anh nhưng mà anh không tới. Tớ đi vào lớp nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn và tớ chắc chắn rằng anh ấy vẫn chưa có tới.

Ngày hôm nay hảo buồn chán nha frown emoticon Không được gặp anh ấy. Vậy nên tớ đã đi ăn kem để giải toả tâm lí. Thế cơ mà tớ đã gặp anh ấy đấy. Anh ấy đang đứng cầm hai cây kem, bị chảy hết ra rồi....hình như đang đợi ai đó. Tớ đứng đó hồi lâu thì nhìn thấy một truyện vô cùng kinh dị. Cái cảm giác nó mang đến cho tớ giống như đang ăn môt cây kem mà đang ăn thì nó bị rơi xuống đất. Có một tẹo mùi vị tiếc nuối, cũng có chút buồn, có một phần lớn là sẽ vô cùng thèm thuồng cái kem mà người đối diện đang cầm. Tình trạng ấy diễn ra trong nháy mắt thôi. Vì tớ đã không dám nhìn nữa. Một cô gái xinh đẹp, xinh lắm, cô ấy mặc một chiếc váy màu cam, chạy nhanh tới phía anh rồi ôm anh từ phía sau. Anh không quay lại, chỉ mỉm cười thôi....vậy thì rõ rồi, người anh đợi chính là cô gái ấy. Tớ chỉ nhìn có 3s thôi, tại vì tớ sợ điều khác sẽ tới. Tớ quay đi, mắt tớ có chút gì đó cảm giác như có bụi, ừ đúng rồi...là bụi. Có thứ gì đó, mỏng lắm, chạm nhẹ cánh môi tớ, nó hơi mặn, nhưng mà nó lại làm cho chỗ "bụi" kia bớt đi phần nào khó chịu. Tớ cứ đi thôi, rồi kem dớt vô tay, mát mát, tớ thoáng rùng mình...hình như tớ đang khóc, trong lồng ngực có thứ gì đó như kim châm, nó nhói lên từng cơn, từng cơn.

Tớ đã cảm thấy rất khó thở. Đã vậy trời lại còn mưa nữa.

Mưa tát nhẹ vô mặt tớ...làm nó ướt...hay có lý do nào khác??? Vậy hay cứ quy cho nó là do mưa nhé !!~

Rồi tớ đã nghĩ linh tinh....

Anh ấy có nhìn thấy tớ mỗi ngày đứng ở đó không???

Anh ấy có nhìn thấy những nụ cười của tớ mỗi khi nhìn thấy bóng anh ấy không??

Anh ấy có nhìn thấy tình cảm của tớ??? Nhưng hình như không...vì bên cạnh a ấy có cả hàng tá người đi theo.

Anh ấy chắc cũng sẽ không biết có một thân hình nhỏ đang run rẩy dưới mưa vì anh ấy.

...~~ Khônggg~~~ Là mình đang trách anh ấy sao???...Mình làm gì có quyền chứ???

Ngày hôm ấy nó đã in đậm vào trong đầu tớ. Tớ cảm nhận thấy bản thân vô cùng ngu ngốc nên mới để ý đến anh ấy...một hotboy và cũng là bá học của trường.

Tớ đã cố từ bỏ anh ấy.

Cho tới một ngày....
.

.

.

.

.

.

________________________

-Này Vương Tuần Khải, anh làm cái trò gì đấy? -Vương Nguyên mới tắm xong đầu còn ướt, thấy Khải đang cặm cụi viết lấy viết để cái gì đó thì tiến tới nhẹ nhàng. Nãy giờ cậu đọc cái thứ anh đang viết rồi...chỉ là...kì cục quá @@!

-Anh có làm gì đâu. -Khải vội giấu quyển sổ vô hộc bàn, nhưng loạng quạng thế nào mà cái cuốn sổ bên dưới lại rơi xuống đất.

-Anh đọc nhật ký của em? -Nguyên cầm quyển sổ dơ ra trước mặt Khải.

-.....-Lắc đầu nguầy nguậy.

-Thế sao nó ở đây?

-Anh không biết.

-Anh đưa cái trong hộc bàn ra đây.

-Có cái gì đâu.

-Ừ. Không có thì anh đứng lên, đưa tay đây. -Nguyên chìa tay cầm hau tay Khải, một cước, cậu kéo Khải bật dậy khỏi cái ghế, tóm được cuốn sổ trong hộc bàn.

-Ấy ấy...-Khải giật mình còn chưa biết làm thế nào..

-Hahahahahahah.....hí hí...-Nguyên cầm cuốn sổ cười phá lên.

-Em cười cái gì? Đọc "trộm nhật ký công khai" lại còn cười. -Khải có tứ ngại quá hoá giận, liền giật lấy cuốn sổ.

-Tiểu Khải, em hỏi anh nhé, anh chép lại nhật kí của em để làm gì vậy? =)))

-Tại anh chưa viết bao giờ, thấy em viết hằng ngày nên cũng làm xem có gì hay ho không, nhưng không biết viết gì nên lôi cuốn của em ra chép, mà cũng không hẳn chép, anh có sửa đoạn miêu tả khuân mặt mà. -Khải cầm cuốn sổ chỉ chỉ vô mấy dòng đầu.

-Được rồi ông xã, đi tắm đi, hôm nay chúng mình có chuyên cần nói rồi. -Nguyên đẩy Khải vào phòng tắm. Quá thật Nguyên thấy Khải hôm nay đặc biệt dễ thương heart emoticon

Hiểu ý, Khải phi nhanh vô phòng tắm với tốc độ ánh sáng, rồi chạy ra ngay, đóng cửa rồi phi lên giường...

-À mà bà xã này, thật ra cái cô bé ôm anh ấy, là do nhầm lẫn, người anh đợi chỉ có mình em thôi.

-Ừ.......mà lần sau chép nhớ sửa cách xưng h....ư...><

------Muahahahhaahahah-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro