Phần 2: Nghẹn kem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: điên đảo, quắn quéo.

Mục đích: Giải thích cho part 1

Góc nhìn của tác giả:

**** Lý do nhận hết thư tình và quà từ các bạn nữ trong trường******

Khải đang đợi một lá thư hay món quà rất quan trọng. Anh hi vọng thôi chứ không chắc là có nên nhận toàn bộ thư tình, nếu rơi phải người anh tìm thì quá tốt. Không phải thì anh sẽ ngậm ngùi mà gửi lại người ta ở một nơi kín đáo, để giữ thể diện cho các bạn ấy, cũng là giữ hình tượng cho bản thân.

@Tiệm kem: "buny luve yo" (bunny loves you)

Hôm nay Khải tới tiệm kem từ buổi sáng. Hôm nay Khải có hẹn với một người rất quan trọng. Anh nhận được một lá thư mà anh đã mong muốn từ lâu.

Anh dậy sớm, lục tung tủ quần áo. Lần đầu anh đi chơi với người anh thích nên anh phải ăn mặc đẹp một chút. Lục lọi tủ quần áo, dù có những bộ mới tinh chưa bóc mác nhưng anh lại cảm thấy nó không hợp với người kia. Người hẹn anh dễ thương lại đẹp như vậy, mặc những thứ như này quả thật không hợp. Anh lấy tiền ăn cả tháng ra để sắm 1 bộ thật đẹp...mà màu hồng...màu anh chưa bao giờ nghĩ tới. Tiền tiêu vặt anh không có nhiều, do bố mẹ quản chặt nên anh không có nhiều, nhưng mà nói là bị giật ví chắc bố mẹ sẽ không hỏi nhiều.

Anh cẩn thận đến độ xin nghỉ học với lí do ốm nặng, phải nhập viện để đi gặp người ta. Cảm giác hồi hộp đến với anh không thương tiếc, làm ăn gấp gáp, luống cuồng. Anh còn không biết nên chọn mùi nước hoa nào, anh không biết nên vuốt tóc lên hay cho tóc xuống, anh không biết nên nói như nào nếu gặp người ta. Anh mua quà cho người ta rồi nhưng không biết nên đưa như nào. Anh cầm cả thư người ta gửi mà đọc đi đọc lại rồi tủm tỉm cười một mình. Nếu các cô gái ở trường thấy hình ảnh của anh bây giờ chắc không dám tới gần anh nữa *anh thầm nghĩ rồi lại tự cười mình*. Lăn lộn trên giường với những cái suy nghĩ về ngày đầu gặp nhau, những viễn cảnh hiện ra trong đầu anh.

~~~~~~~ heart emoticon heart emoticon heart emoticon ~~~~~~~

***Cảnh một: " Người ta: Chào anh
Anh: Chào em!! Anh cũng thích em"
- Không được, như vậy chủ động quá. Người ta thấy mình dễ dãi sẽ nghĩ mình không tốt, sẽ không thích mình nữa *Khải nhủ thầm*

***Cảnh hai:
" Người ta: Chào anh
Anh: Chào em ! Anh không phải là một người dễ dãi, nhưng mà hôm nay anh không có việc nên mới nhận lời của em" - Không được không được, nói vậy chẳng phải không đánh mà khai sao, mà nghe có vẻ giả nả quá, mình đâu phải ngôi sao đâu mà bận rộn *nhủ thầm tập 2*

***Cảnh ba:
" Người ta: Chào anh
Anh: Chào em ! Hôm nay gọi anh ra có chuyện gì sao?"

-Không được, rõ ràng nói là muốn đi chơi với mình mà *lảm nhảm tập 3*

***Cảnh bốn:

" Người ta: Chào anh
Anh: Chào em ! Hôm nay em muốn đi chơi đâu?"

-Nói vậy được không nhỉ??? -Được không thì đến đó rồi tính @@! muộn đến nơi rồi đấy Khải ạ

~~~~~~~ heart emoticon ~~~~~~~~

Khải đến tiệm kem rất sớm. Anh là không muốn người ta phải đợi, cũng là do bản thân quá hào hứng, đứng ngồi không yên.

Anh đợi được mọt hồi lâu, chắc cũng sắp tới rồi nên anh vào tiệm mua 2 cái kem. Anh không biết người kia thích ăn kem gì, nhưng anh thích ăn chocolate nên cứ mua 2 cái. ~~ @@! để má ~~

Đợi khoảng 10p thì kem chảy hết rồi. Anh có cảm giác có người đang nhìn mình nên anh nhìn hướng này, nhìn hướng kia nhưng anh không thấy ai cả. ~Nguyên nó núp sau cái cây kia kìa~~

Đúng lúc anh thấy có bóng người xa xa, bóng quen lắm, thì có một vòng tay ôm anh từ phía sau, ôm rất chặt. Anh nghĩ thầm "Không phải chủ động như vậy chứ??Nhưng không sao, cũng tốt, anh thích người chủ động chứ không thích người phụ thuộc." Anh vừa nghĩ vừa cười vẻ mặt sung sướng, nhưng anh không biết có người đang đứng nhìn anh cười mà làm rơi mất kem rồi. Anh đang suy nghĩ không biết hành xử ra sao thì có giọng nói vang lên từ người đằng sau:

-Xin lỗi anh đã bắt anh đợi lâu như thế. Em nhớ anh lắm. Em mới tan học về chạy qua đây ngay nên chưa trang điểm, chỉnh sửa gì cả. -Người đằng sau nhẹ nhàng nói, phả ra mùi nước hoa cũng như mùi mĩ phẩm nồng nặc.

-Thật là em không trang điểm với chuẩn bị gì sao?? -Khải vẫn khuân mặt te tởn mà đáp lại lời người con gái đằng sau.
.

.

.

.

.

.

.

"Ơ mà không đúng, sao lại là con gái?" Vừa nghĩ đến đó thì anh quăng ngay 2 cái kem trên tay vào trùng rác, tài bóng rổ của anh được phát huy "ngay ngoài đường". Anh cầm tay người kia tách ra rồi qua lại nhìn.

Đập vào mắt anh...là một người con gái anh còn chưa bao giờ biết, mà anh cũng không cần biết, điều anh muốn biết bây giờ là sao lại là cô gái này??Vương Nguyên của anh đâu?? Anh cứ cầm tay cô gái đó mà ngó bên này, nhìn bên kia tìm tìm kiếm kiếm. ( Có biết Nguyên nó giận nó chạy rồi không??) . Người kia được cầm tay thì sướng quá, cúi gầm mặt xuống ra vẻ thẹn thùng rồi đứng gần lại, đang định nhún chân lên hôn lên má anh thì.....

-Chị gì ơi, chắc chị nhầm người rồi, em đợi bạn em. -Khải thôi không nhìn nữa, quay lại hiện trường thì thấy người kia đang nhắm mắt hai chân kiễng lên.

-Không. Đúng rồi. Vương Tuần Khải, em là Nguyên này, em gửi thư cho anh mà. Với lại em nhỏ hơn anh 2 tuổi mà. -Cô gái mang chút hoang mang, cũng có chút giận, nhưng hết ngay sau khi thấy nụ cười trên miệng Khải. Thế rồi nụ cười tắt, câu nói sau đó cắn thẳng vào tim cô.

-Vậy anh xin lỗi, anh đang đợi Nguyên, nhưng là Vương Nguyên. -Nói rồi Khải quay đi luôn, không ngoảnh lại một lần.

~~~

"Đầu óc mình đúng là có vẫn đề mà, tại sao lại nghĩ là Nguyên viết thư tình cho mình chứ. Mỗi ngày cậu ấy đứng đó, nhưng đâu có nghĩa là đang đợi mình đâu. Nhưng mà.... lỡ thích mất rồi thì phải làm sao??? Hay làm liều..."

Khải đút tay vào túi quần, thong thỏ từng bước đi về nhà. Đang đi thì trời mưa, mưa to lắm. Anh tự nhiên thấy tai đỏ, mặt nóng..."có ai nhắc tới mình sao???"....

Mình cùng nhớ một người....

*******Câu truyện một hôm******

Nhiều hôm rồi từ ngày đi ăn kem không thành, anh không thấy Nguyên đứng ở nán xe nữa. Thỉnh thoảng thấy cậu trên sân trường dang chơi vui vẻ, hễ thấy mặt anh là cậu lại không cười nữa, lủi thủi cười trừ với tụi bạn rồi bỏ lên lớp. Từ lúc nhìn thấy Nguyên thì ấn tượng nhất với anh là nụ cười trên môi Nguyên, cậu không cười nữa, anh cảm thấy có cái gì rất nhức nhói trong lòng.

Người ta hay nói bức quá làm liều. Lần này Khải bức thật, nên anh quyết định chiều nay phải tìm gặp Nguyên, phải hỏi cho rõ rồi mỡi chịu thôi. Anh không biết có phải do anh làm cậu như vậy không nhưng mà dù phải hay không thì anh cũng không muốn nhìn thấy cậu mặt mày tối xì như vậy.

Chiều hôm ấy:

-Này Vương Nguyên, -Khải đút tay túi quần, tựa vào cổng. Thấy Nguyên đi qua thì gọi to

Nhưng đáp lại Khải, Nguyên chỉ đi thẳng, làm như không nghe thấy gì.

-Anh gọi em mà sao không trả lời? -Khải thấy thế thì sải vài bước bắ kịp Nguyên, tóm tay cậu lại.

-Anh là ai? -Nguyên nói nhưng không dám nhìn vào mặt anh, cậu sợ nhìn anh rồi thì không còn đường lui, nghĩ tới cảnh hôm trước mà khóc giữa cổng trường mất.

-À...Anh là anh, mà không quan trọng, anh muốn hỏi em một truyện. -Khải không đợi Nguyên trả lời, kéo thẳng cậu ra chỗ bí mật của anh ~ nơi anh hay trả lại thư cho các bạn nữ~

.
.
.

-Vương Nguyên ! Tại sao em không hay ra nán xe đạp nữa? -"ây !! chết rồi !! hỏi gì kì cục quá vậy nhỉ?? Nhưng thôi, nói ra rồi rút lại không được. @@! vô duyên quá rồi !! " Khải nghĩ ngợi trong đầu mà mặt bắt đầu nhăn nhó

- Em đâu cần đứng đó hắng ngày, mà nó cũng đâu có liên quan đến anh. -Nguyên vẫn nói với giọng chán nản, cũng vẫn là cúi đầu không dám nhìn thẳng.

-Sao lại không liên quan, em đứng đó thì bọn họ không để xe chỗ đó, đương nhiên anh có chỗ để xe. Mấy hôm nay em không ra, anh mất chỗ rồi. -"@@! trời ơi Khải ơi Khải, mày nói cái gì vậy, những câu như vậy cũng nói được sao? Thật không dáng mặt nam thần" Khải lại bắt đầu rối trí, nhưng Nguyên không nhìn thấy, căn bản là Nguyên không nhìn.

-Vậy sao? Nhưng em lại không thích ra nữa. Chào anh, em phải về rồi. -Nguyên nói cho nhanh rồi đi cho nhanh, tránh phải nói truyện với anh.

-Tại sao không muốn ra nữa? -Nguyên một lần nữa bị Khải giật ngược lại.

Quá ấm ức, không kiềm chế được nên Nguyên đã rơi nước mắt rồi lườm anh đến rách mặt.

"Mình đã làm gì?" *Khải nghĩ thầm*

Một phút....

Nguyên lại không kiềm chế được nước mắt nên nó rơi nhiều hơn, và bị Khải nhìn thấy.

-Anh làm gì mà em khóc? -Khải nói giọng đều đều. ~~ con rể, con doạ chết nó rồi còn hỏi làm gì à? @@!~~~

-Anh còn nói anh đã làm gì? Được rồi, tôi nói cho anh nghe, tôi là thích anh đấy, thích cái con người lạnh lùng như anh đấy, hôm nào tôi cũng ra nán xe là để đợi anh chứ không phải giữ chỗ. Anh thì sao? chỉ biết có mấy bạn nữ xinh đẹp, có thấy tôi không? còn không biết là tôi đợi anh, không biết là tôi cười mỗi lần thấy anh. Mà cũng phải thôi, tôi có là gì? Có khi còn bị anh coi thường, một đứa con trai thích một đứa con trai, buồn cưới lắm chứ gì??? -Nguyên nói một hồi rồi giật phăng tay ra, quay người tính đi thẳng.

Nhưng...

Có người ôm từ phía sau.

-Ai nói anh không nhìn thấy? Em ngốc lắm. Nếu anh không thấy thì làm sao mà anh biết em ra nán xe hằng ngày, nếu anh không biết em hay nhìn anh cười thì anh đâu biết là mấy hôm nay em thay đổi, với thêm một điều nữa, anh không coi thường em, nếu anh coi thường em thì anh phải coi thường anh trước rồi, vì....anh cũng thích em-một cậu nhóc đáng yêu. Làm người yêu anh nhé. -Khải nói nhẹ nhàng vào tai Nguyên.

Nguyên đứng hình trước câu nói của Khải, cậu không biết phải hành sử ra sao nữa. Nước mắt vẫn vương trên mặt rớt nhẹ lên tay Khải.

-Thôi đứng khóc nữa. Làm người yêu anh nhé?? Không trả lời là đồng ý, không châp nhận lời từ trối, trả lời "đồng ý" thì mai anh mua nhẫn mình cưới nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro