1. Ngày đầu tiên trong tù - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mươi năm," thẩm phán nói, "Với cam kết lao động công ích." Cô ta gõ cây búa của mình.

"Cái gì?" Raven hét lên khi đang ngồi ở hàng ghế và cô đứng dậy một cách đột ngột, "Đó chỉ là giết người tự vệ thôi mà!" Cô nắm cái hàng ghế trước mặt một cách chặt, nhìn thẳng vào thẩm phán như cô ta là một con đần độn ngu dốt. Cô nghĩ như vậy.

Charles quay đầu nhìn em gái của mình với một nụ cười đầy hối tiếc, mặc dù anh không hiểu tại sao anh lại cảm thấy hối tiếc, anh là cái người sẽ đi vào trại giam, thật cảm ơn chúa. Khốn nạn gì đâu á. Không nói đến chuyện anh đã hối tiếc vào ngày này—mà là cái hôm anh không bao giờ quên vẻ mặt của người ba kế của mình khi anh rút súng chĩa vào người ông ta. Anh bảo người đàn ông đó nếu ông ta dám đụng một ngón tay của ông ta lên người anh một lần nữa thì...

Giá như mà Kurt chịu nghe. Thật sự phải như vậy.

"Đúng là chuồng phân ngựa!" Raven lao lên—như thể sự phản kháng và thô tục của cô sẽ làm lung lay tâm trí của thẩm phán. Cô ta đã đập cái búa của mình—điều đó có nghĩa là phiên xét xử cuối cùng phải không?

"Đuổi cô ta khỏi toà án của tôi," Vị thẩm phán đầy danh dự McTaggert nói, (nếu là Raven thì đó là con thẩm phán chồng thêm một lớp mặt chó cái McTaggert) "Xin mời cáo buộc tiếp theo."

Luật sư của Charles cúi đầu về phía anh. "Thành thật xin lỗi anh Charles," cậu ấy nói một cách thành kính và đặt tay lên vai vị khách của mình, "Tôi sẽ tìm cách kháng cáo lại cho anh càng sớm càng tốt," cậu ấy thành thẩn.

'Ờ,' Charles suy nghĩ rồi người đại diện đến dẫn anh đi, 'không sớm thì muộn vậy thôi.'

Như vậy thì Charles Xavier đang bị tống vào tù và không còn thứ gì để anh hoặc em gái của anh (không cần biết cô em gái đã nguyền rủa và la hét thẩm phán như thế nào, vốn không giúp ích gì) có thể làm để thay đổi tình thế đó.

...

Bây giờ, nếu có một chuyện mà đúng như những gì bạn đã xem trong các bộ phim về nhà tù thì chắc chắn sẽ có cảnh một tù nhân mới bị dẫn xuống một cái hành lang và tống vào trong ngục và những tù nhân hiện tại sẽ chế nhạo và văng tục. Charles đã nhận ra tìm hiểu việc này từ trước.

"Thịt mới kìa!" Một vài người đàn ông vạm vỡ to lớn khủng khiếp thông báo ngay khi cánh cửa mở ra và các tù nhân mới bước vào.

'Thế nào,' Charles nghĩ khi anh bước xuống hành lang dưới, 'ác quỷ sẽ như thế nào? Tôi khó lòng mà chứng kiến bọn đó so sánh ta với thịt-'

Đập vào anh.

'Ồ,' Charles nghĩ một cách nông cạn, 'Chúng muốn hãm hiếp ta. Nhiệm màu thật.'

Anh khẽ thắc mắc rằng có nên đánh ai đó trong trại để đối lấy sự tán thưởng của bọn Cholo hay không. Chuyện đó sẽ cam đoan một điều rằng là anh sẽ không bị hãm hiếp trong tù—đó được gọi là bảo vệ. (Hoặc là giả sử bạn là người đang đi hiếp—việc mà Charles không muốn làm, hiểu tới đây thôi thì cảm ơn vì đã đọc). Charles hiểu được ngay sau đó và anh bây giờ cần được bảo vệ bằng nhiều cách.

Dù vậy, để mà được bảo vệ nhiều cách như thế, anh cần phải đánh đổi lại 'vài thứ'. Khỉ thật. Không biết nghĩ ra sao bây giờ, dường như Charles chỉ có thể làm một số hoạt động tình dục khi ở đây.

Ít ra là anh đã thủ sẵn rồi.

"Này người đẹp nhỏ bé đằng kia ơi," một người tù nhân khác đứng trước thanh cửa, "Tôi muốn được giao lưu với cậu đó."

Người đó đang nói với Charles. Chỉ tại đôi môi đỏ mọng anh đào của anh—anh biết một ngày không xa họ sẽ đổ gục vì anh mất thôi. Charles nhìn đểu người đàn ông đó rồi tiếp tục bỏ đi.

Cũng phải, việc bảo vệ bây giờ là việc anh tìm kiếm hàng đầu ở đây—anh biết chừng đó. Việc duy nhất đó làm anh đi tìm tòi phán đoán nên nhận bảo vệ từ ai. Không phải ai cũng như ai; càng không phải hết, anh vẫn ở trong tù, nhưng anh vẫn là Charles Xavier đây thôi khó chịu thật! Và anh vẫn giữ thanh tao của mình...rõ chứ?

"Này em yêu," lại là một người khác, lấy hai cánh tay vòng ra cái thanh cửa sắt, "nhìn em giống như một cô gái anh đã từng hẹn hò đó," người đó nhìn cơ thể của Charles lên xuống khi người đẹp bước qua, "Dừng lại nhà anh một chút, anh sẽ cho em sung sướng thật sự," người đó đắc chí.

Charles sẽ không bao giờ quen người này. Anh không thể tin được cái cách đối đãi mà anh sắp phải nhận. Chỉ vì anh nhỏ con, đáng yêu và dễ thương (và có tóc gọn và đôi mắt xanh nước biển) nhưng không đồng nghĩa anh là một cô gái để mà cho là như thế. Thôi cảm ơn.

Charles bây giờ sẽ bọc xương.

Sớm muộn

Chán thật.

Cuối cùng cũng đến tù nơi anh giam giữ (đã dừng lại và đây là cái đoạn đường đi dài nhất trong sự tủi nhục đồng thời nãy giờ anh chưa bị ai đụng cả). Cánh cửa được mở và người gác trại giam mở khoá dây xích ở mắt cá chân anh (Charles cảm thấy cái đó không cần thiết cho lắm, đã vào tù rồi cần gì xích chân) rồi một tay đẩy anh vào trong đó. (Giờ việc này mới là cần. Thật thô lỗ.)

Một khi cửa đã đóng lại, bảo vệ báo rằng tù nhân số 04211979 đã vào.

Tuyệt vời ghê chưa.

Giờ làm gì tiếp đây?

Hình như không phải có mỗi mình Charles trong tù—hình như có tiếng nhạy cảm trông giống như đang thủ dâm vậy. Khiếp. Anh đang nhìn thẳng người đàn ông đó quay lưng về phía mình. Đúng là nhìn lưng còn trong sáng, thì ra là hắn đang cố làm vậy.

"À hờm," Charles mở lời nhỏ nhẹ, cố gây sự chú ý cho người đàn ông kia, "Ờ ừm... xin chào. Tôi tên là Charles Xavier. Tôi nghĩ hai chúng ta sẽ là bạn tù với nhau đó." Charles nói nhưng tâm trí vẫn đang cay cú từ cách người thẩm phán đó xét xử.

Người đàn ông đó đang quay lưng của mình về phía anh một cách chậm rãi, nhận ra rằng hắn đang làm chuyện đó bằng tay.

Ồ. Tuyện vời, hắn đang bắt đầu tạo đồ chơi. Cú đau đầu tiên của Charles sẽ diễn ra ngay chính trong tù của mình.

Anh KHÔNG thể thấy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng mà thay vì đánh Charles, người đàn ông đó (nhìn cũng khá đẹp trai nữa) lại mỉm cười nhưng lại quá lớn trên gương mặt. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, liệu hắn có sắp sửa mần thịt Charles không?

Âm thanh bây giờ thật hồi hộp.

"Giờ nói cho tôi nghe đi Charles," người lạ mặt đẹp trai bí ẩn đó nói với anh (cũng chắc là bị đưa vào đây vì giết người, hoặc có thể là vì âm mưu cai trị thế giới, do nhìn vẻ mặt nên anh đoán được con người hắn), hắn bỏ nắm đấm đó xuống, "Tại sao một người xinh đẹp dịu dàng giống đoá hoa hoang dại như cậu lại vào đây?" Hắn đưa mắt (màu bạc) của mình nhìn lướt dạo từ tốn trên cơ thể trắng nõn của người đẹp.

Charles cảm thấy làn da của mình nóng ran cả lên và anh phải cố gắng nén lại cơn e thẹn này nhưng đồng thời phải tìm cách chuộc mình cho gã ta ngay từ lúc hắn gọi anh là một đoá hoá hoang dại? Tại sao mọi người lại coi mình như thể mình là một cô gái thế? Đúng là tức muốn trào máu họng mà!

Thật sự, anh đang muốn đánh ai đó, muốn cai quản xung...

Người lạ mặt đẹp trai bí ẩn giờ đứng đó và tiến sát lại nhìn Charles. Hắn đặt một tay lên tường và ép Charles lại một chỗ, vẫn tiếp tục cười mỉm về phía anh như hắn đang sắp bày tiệc và Charles là lí do đó.

Danh sách mà hắn có bây giờ: bí ẩn, đẹp trai, cao ráo, xa lạ, giờ thêm cả trái tim đập nhanh đến loạn nhịp nữa.

Charles u mê tuýp người cao ráo.

"Tôi...um..." Charles nói lắp ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông có thể đem anh làm bữa sáng hoặc không. Lại vấn đề mới.

"Có chuyện gì vậy Charles," người đàn ông cao to hơn nói với chất giọng người Đức khá rõ, "Lưỡi cậu bị cắt rồi à?" Hắn bắt đầu đặt ngón tay vuốt gương mắt của Charles.

'Hi vọng anh hiểu cho,' Thoát ra đâu đó một suy nghĩ đột ngột. Trong lòng cảm thấy dáy lên vấn đề (cơ thể ngu đần thật) dưới đáy quần của mình, Charles trả lời lại rất nhanh. "Sát hại," anh thốt ra, nhưng nhìn vẫn rất hốt hoảng, bị kích động tột độ trước hình ảnh cận kề của người đàn ông đó, "Tôi bị vào đây vì tự vệ giết người ba kế của tôi nhưng thẩm phán không khoan nhượng và em gái tôi rất đau buồn chuyện đó, tất nhiên con bé còn gọi thẩm phán là-"

Người đàn ông đẹp trai đó cười khúc khích, rồi làm lơ những câu nói vô nghĩa của Charles, "Cậu nói nhiều khi cậu ngại quá đó." Hắn lại chồm vào thêm một chút nữa trước khi bước ra. "Tôi cóc cần nghe cậu kể hết cuộc đời cậu như thế nào đâu, tôi chỉ có muốn biết tại sao cậu vào đây thôi." Hắn nói chuyện rất nhiệt tình cảm kích với người đàn ông thấp bé hơn mình (mỗi lần hắn làm vậy lại khiến Charles rùng mình? Cơ thể đẹp trai này đã bị cắn đứt rồi, muốn dừng lại cũng không!) "Sát hại à?" Hắn ngồi xuống và lấy cái con dao đội lốt bàn chải đó. Người đàn ông này có thể dạy Charles cách tạo đồ chơi 101, anh sẽ cần thôi. "Không giống rồi," người Đức nói rồi bây giờ lại quay sang với cái vũ khí nữa.

Charles không thể làm gì tiếp được nữa thì đành phải cố phản kháng. Điều đó có nghĩa là dù Charles có mềm lòng một chút nhưng không đồng nghĩa là anh không thể trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh.

Anh hoàn toàn không phải là một sát thủ máu lạnh nhưng vẫn có thể, là anh giết người kia. Chỉ có một lần mà thực sự là để tự vệ nên có thể.

"Còn anh thì sao với tôi?" Charles không thể làm gì thêm đành hỏi.

Người đàn ông cao ráo nhún vai, đồ chơi thì vẫn trên tay. "Đâu biết nói sao, hay là lừa đảo trốn thuế?"

Quái gì đây! Lừa đảo trốn thuế? Giờ Charles lại càng e dè. Anh lại gần người đàn ông kia. "Giờ tôi cho anh biết," anh chỉ ngón tay về phía hắn (có thể đây là hành động không mấy hay ho với nhận thức muộn màng như này) "Tôi chưa bao giờ đóng thuế đâu, thật ra..."

"Charles," người đàn ông kia nói khẽ, rồi lại chặn họng anh một lần nữa, "Nếu cậu muốn sống sót ngày đầu tiên trong tù," hắn để mắt đến đồ chơi của mình và tuốt lên xuống, "Tôi đề nghị cậu không chĩa ngón tay và nói lớn tiếng với một người đang cầm đồ chơi trên tay." Hắn nhìn chăm chú vào mắt người đẹp và tiếp tục nói với nụ cười kì quái.

"Anh đang doạ tôi sao?" Charles hỏi trong khi anh không biết khi nào nên giữ mồm mình lại. Khỉ thật. Đồ chơi vũ khí, người kia đang có một cái.

Bạn tù của anh cười khẩy, rồi lại nhìn xuống. "Không Charles," hắn nói rồi thổi bay vài ổ bụi. Hắn quay qua nhìn chằm chằm. "Nhìn chú em quá xinh đẹp đi để mà đánh nhau, tôi muốn giữ em ở đây dài lâu hơn nữa," hắn để ý người đẹp khắp nơi. "Tôi chỉ là định khuyên em là không chỉ ngón tay hoặc nói lớn tiếng, nơi đây không phải là của em đâu và việc đó khiến em dễ bị chúng nó đem ra giết."

Tức thật. Gã đàn ông này nói phải, Charles còn không thể tồn tại nổi một ngày ở trại giam khi anh đã lỡ lời với hắn.

Anh dựa vào vách tường trong ngục tù eo hẹp của hai người họ. "Tôi sẽ chết thôi có đúng không?" Anh thầm nói với chính mình.

Câu nói này làm bạn tù kia chú ý. Hắn lại nhìn liếc ngang Charles rồi đứng lên, đặt vũ khí đội lốt bàn chải đánh răng ở cạnh hông.

"Không đâu Charles," Erik bảo và lại gần, "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với em," hắn ép vế người đàn ông nhỏ con hơn vào bức tường bằng tay của mình và mỉm cười một cách dã thú rồi dựa vào anh gần hơn. "Tôi sẽ bảo vệ em," hắn vuốt ngón tay lên mặt Charles từ trên xuống, "Nhưng đổi lại là em phải cho tôi một thứ gì đó."

'Cơ thể của tôi ư? Của anh đó.' Charles nuốt không trôi, anh vừa mới đưa ra lựa chọn gì đây? Anh nhớ tất cả những tù nhân khác đã nói với anh dọc đường đến phòng giam của mình, chỉ có đúng một lần để lựa chọn mà một trong số người đó bắt đầu hành sự. Nếu buộc phải quan hệ tình dục với ai đó, anh nghĩ ít ra với một người bạn tù cao to, bí ẩn và lại đẹp trai này thì còn đỡ. Đây có vẻ là lựa chọn tốt nhất rồi.

"Được thôi," Charles nói thầm, rồi nhắm mắt cảm nhận được người đàn ông kia cọ chiếc mũi của mình vào gò má của anh, gần giống như là hắn đang ngửi lấy Charles và cảm nhận hương thơm ngào ngạt đó của anh. Một tiếng thở rên nhẹ từ người đàn ông cao đó thoát ra từ trong cổ họng và Charles nuốt nước bọt trong thầm lặng.

Nhưng sau đó người đàn ông kia dứt ra làm cho Charles ngạc nhiên hết nói, thực sự lúc đó người bạn tù của anh sẽ ăn sạch anh ngay sau đó. Anh đã nghĩ vậy. Nếu cứ mong đợi như thế thì có phải tồi tệ quá không? Sẽ là mớ hỗn độn!

Charles nhìn người Đức quay lại chỗ ngồi và tiếp tục làm việc với món vũ khí của mình.

Hắn liếc mắt nhìn Charles sau một giây. "Tiện thể nói luôn tên là Erik," Hắn mỉm cười về phía người đẹp, "Erik Lehnsherr."

—————

Dịch: Fic này của anh @vduong007 và đã có per bên dưới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro