But even Confucius himself...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung nhiều lần tự nghĩ, dường như cậu đã mệt đến độ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Khi mà Jaebeom lớn tiếng gọi tên cậu với vẻ mặt lo lắng lẫn đau lòng, thì Jinyoung còn đang tự hỏi liệu đây là thực tại của mình, hay vốn dĩ chỉ là cơn mộng mị kéo dài như chưa từng đứt đoạn. Bên ngoài trời đang mưa, mùi cỏ ướt thấm đầy trong không khí vẫn không thể át được vị ngai ngái buồn nôn của chlorite. Bệnh viện. Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy bớt khó chịu mỗi khi đến chỗ này.

Trong phòng, Jaebeom ái ngại đánh mắt ra ngoài nơi có bóng dáng cậu ngồi lặng thinh suốt từ nãy, nhíu mày bỏ mặc cơn đau chực thốc lên mỗi khi bàn tay của vị bác sĩ trị liệu nhấn mạnh vào đâu đó trên cái lưng khốn khổ của mình.

– Có cần gọi cậu ấy vào không?

Jaebeom lắc đầu, phớt lờ ý tốt của vị bác sĩ. Anh khẽ nhắm lại mắt và phối hợp duỗi thẳng người ra, cơn nhói đau đang lan dần dưới thắt lưng làm trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hơi cắn chặt răng, Jaebeom để thoát ra một tiếng kêu khẽ vì đau.

Jinyoungie không cần phải nhìn thấy cảnh này thì cũng đau lòng đủ rồi...

Tiếng mưa lớn dần ngoài cửa sổ, Jaebeom lại cố gắng gạt khỏi đầu mình mùi thuốc tẩy trùng bằng cách nhớ lại mùi thơm trên từng nếp tóc của em, sao chẳng ai ngoài anh nhận ra được vị thơm đó nhỉ? Hả Jinyoung của anh?

Anh bật cười, rồi chưa đầy một giây sau đã nhăn mày kêu lên từng tiếng khổ sở. Ngoài cửa, bóng dáng Jinyoung vội vã đứng dậy đi lướt qua.

Anh lại cười khổ, lại làm em bé lo lắng quá rồi

– Cậu ấy trông có vẻ không ổn...

Jaebeom ngồi dậy, tế nhị tránh đi bàn tay cô y tá rồi tự mình chỉnh áo lại ngay ngắn, nhẹ lắc đầu. Mảnh khăn tay ướt đầm nhễ nhại bị xếp lại qua loa rồi nhét sâu vào túi áo len

– Em ấy chẳng có gì không ổn hết

Cuối hành lang mờ tối nơi bầu không khí ướt đẫm mùi nước mưa, Jinyoung mở to mắt nhìn ra bên ngoài màn trời xám xịt, rồi bỗng cơ thể đột ngột cảm nhận được hơi ấm khi anh gác cằm lên vai mình.

– Về nào, Jinyoung

– Mưa mà, rồi anh sẽ ốm mất thôi

Giọng em nhẹ nhàng như thở, ngón tay khẽ vuốt nhẹ đôi bàn tay đang ôm vòng quanh eo mình.

Jaebeom liếc nhìn vào ô cửa kính phản chiếu lại hành lang thưa thớt sau lưng, dù cho thỉnh thoảng vẫn có người qua lại nhưng anh vẫn bất chấp kéo cổ áo sơ mi cậu bé trong lòng ra và đặt vào đó từng nụ hôn nhè nhẹ.

Jinyoung khẽ so vai lại vì cảm giác nhột nhạt từ hơi thở anh, hàng mi chớp động vì những thứ xúc cảm chất chứa trong lòng. Cậu quay mặt lại đối diện với Jaebeom, rồi cứ vậy không thèm quan tâm đến người khác mà vùi mặt mình vào vai anh.

– Lại khóc nhè à, Jinyoung?

Ngón tay anh luồn vào tóc cậu, khẽ vỗ về. Em lo cho anh mà, anh biết... Anh đặt môi mình lên thái dương cậu nhỏ, thì thầm cho em nghe những lời anh giấu tận đáy lòng. Jinyoungie của anh lại sụt cân mỗi lần anh đau ốm, cái vẻ mặt an nhiên che giấu cảm xúc đó của em thật tình anh ghét biết mấy, thằng nhóc này em có biết không?

Cậu bé trong lòng anh dụi mặt mình như một con mèo nhỏ, em ậm ừ trong miệng bằng một vẻ biếng nhác chán chường. Mưa lớn dần, từng hạt len qua ô cửa bắn lên vạt áo em, Jinyoung lại chẳng có vẻ gì là bận tâm đến điều đó, tất cả chú ý của em đều đặt hết lên người đàn ông đang ôm em trong lòng này.

– Về thôi, Nyeong. Lên xe ôm em ngủ nhé, mắt đỏ hết rồi...

Em bé của anh thế là lại mềm mại gật đầu, thế là lại dịu dàng cuộn tròn trong vòng tay anh, là lại rón rén vòng tay qua xoa nhẹ khắp lưng cho anh khỏi đau nữa. Jaebeom không thể ngăn mình mỉm cười mỗi lúc nhìn em như thế này, cặp mắt buồn buồn và đôi môi giận dỗi, thế mà chưa hề một lần nào chịu buông tay anh ra.

– Khi nãy, em đã nghĩ gì vậy?

– Nghĩ đến việc anh yêu ai đó khác thì tốt hơn...A!

Jaebeom nhoài người đến cắn lấy cặp môi cậu nhỏ, vừa mới khen đó mà đã hư rồi – Không cần ai nữa, tốt xấu gì cũng kệ. Tôi có Jinyoung là đủ rồi.

– Nhưng mà...

– Không nhưng gì hết. Ngoan đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa anh không thích, Nyeong.

Jinyoung im lặng gật đầu rồi cẩn thận nằm lại sợ chạm đến chỗ đau của anh, vẻ rụt rè và rón rén anh lẳng lặng thu hết vào tầm mắt. Biết làm sao với em cho phải đây...

Ngón tay anh vuốt dọc theo gò má cậu, miết nhẹ lên phiến môi đỏ mọng ngọt ngào. Jinyoung hé miệng cắn lên đầu ngón tay đang quấy phá trên miệng mình, em mở to cặp mắt nhìn vẻ mặt anh nửa yêu thương, nửa nhẫn nại. Trong đầu gợn lên giọng nói nhỏ nhẹ nữ tính của cô y tá ban nãy, đường nhìn lại chiếu hạ xuống ngực áo anh hóa thành cảm giác khó chịu trong lòng.

– Jinyoung?

Jaebeom tỏ ra khó hiểu vì bầu không khí quanh cậu đột nhiên thay đổi, vừa bước xuống xe Jinyoung đã gồng mình lôi tuột anh vào ký túc xá, ngay khi cả hai vừa bước chân qua cửa, em đã nhào đến mà thỏa sức gặm cắn môi anh

– Jinyoung?

Jaebeom vội vàng đánh mắt khắp cả nhà để biết chắc rằng nơi này hiện giờ chỉ có hai người bọn họ, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, một tay nắm lấy eo người trong lòng, tay còn lại gấp rút mở cánh cửa phòng Jinyoung để cả hai lách vào trong. Trong phòng không có đèn, cậu bé vẫn đang mải miết để môi mình lướt trên viền môi anh, thỉnh thoảng xen vào những cú cắn nhẹ như trút hết dỗi hờn vào đó.

– Lại sao thế này, Jinyoung?

Anh tiếc nuối dứt môi mình ra khỏi nụ hôn của cậu khi trên má cảm nhận được dòng nước mắt âm ấm rơi giọt từ người yêu. Bằng thứ ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào ngoài cửa sổ, Jaebeom đau xót nhìn đôi mắt của Jinyoung lóng lánh từng làn hơi nước, đôi môi vì dùng sức mà ửng đỏ dần lên

– Người anh...

– Làm sao? – Anh cúi mặt mình đến gần hơn để nghe rõ được cái giọng nhòe nhoẹt của cậu

– Trên người anh... có mùi của người khác

Anh bật cười – Ừ, mùi bệnh viện, mùi thuốc, chắc là nó bám vào áo ấy mà em. Anh thay áo là được thôi mà...

– Anh thay mau đi!

Nói đoạn Jinyoung xoay người mở tủ lấy ra một chiếc sơ mi khác, rồi lại gấp gáp túm lấy vạt áo anh

– Để anh tự làm được rồi...

– Em muốn làm... để em thay áo cho anh...

Jaebeom đầu hàng rồi, được rồi, Jinyoung muốn thay áo cho anh, Jinyoung muốn anh thay áo khác, Jinyoung muốn làm gì anh cũng được hết. Thở hắt ra, anh đứng thẳng người dậy vòng tay mình qua eo rồi lẳng lặng nhìn em.

Ngón tay trắng mềm run rẩy bấu víu lấy cúc áo anh, hơi ấm từ ngực anh làm đỏ bừng cả đầu ngón tay cậu, và men theo từng nhịp đập mà thấm thẳng vào tim. Jaebeom nhìn chằm chằm vào thằng bé đang giam gọn trong vòng tay mình, em nom ngọt ngào và ngon miệng đến độ anh tự cảm thấy xấu hổ vì chính những suy nghĩ đang chạy dọc trong đầu mình.

– Jinyoung à nếu mà em cứ như vầy, anh không chắc...

Cái cúc áo đầu tiên bung ra, cũng thành công làm đứt đoạn câu nói và dây thần kinh đang căng chặt của anh. Jaebeom vô thức bật ra câu chửi bậy rồi túm lấy vòng eo người đối diện và nhấn chìm cậu vào một nụ hôn. Jinyoung hốt hoảng túm chặt lấy ngực áo anh và ngắc ngứ kêu lên mấy âm thanh khiến anh có suy nghĩ muốn phạm tội

– Em còn bé lắm... Nyeong – Jaebeom thì thầm vào môi cậu, anh nhấm nháp viền môi mọng nước ngon lành – Bé đến độ anh chẳng dám đòi hỏi một cái hôn sâu, thì em nghĩ mình đang làm gì vậy?

– Vậy thì anh hãy đòi hỏi đi...

Jinyoung nức nở – Anh có bao giờ đòi hỏi đâu, anh có bao giờ thật sự muốn hôn em đâu...

Jaebeom điên tiết cắn thật mạnh vào cặp môi đang cả gan nói ra mấy lời thách thức sự kiên nhẫn của anh, cắn mạnh đến mức em phải kêu lên và ngay lập tức cảm nhận được đầu lưỡi anh nóng hổi cuồng loạn càn quét trong miệng mình. Bàn tay anh siết chặt lấy vòng eo cậu, rồi dần dần trượt xuống tóm gọn lấy cặp mông căng đầy, em nào biết từng chút một trên người em đều hớp hồn anh đến chết được. Mặt Jinyoung đỏ bừng, nhưng càng cố gắng giãy khỏi bàn tay anh đang đùa bỡn phía sau thì bản thân càng vô thức tiến vào lồng ngực người trước mặt, đến tận khi cậu nghe tiếng Jaebeom khe khẽ bên tai mình

– Jinyoung, ngoan em...

Giọng anh gọi tên làm đâu đó trong tim lại bị nhấn chìm bởi cơn sóng ngầm dữ dội, Jinyoung thở gấp vì cảm thấy được ngón tay anh len vào trong chạm vào làn da trần, cậu ngả người tựa hẳn vào cánh cửa phía sau trong khi mặt vẫn chôn chặt vào bờ vai anh làm Jaebeom phải vội chống một tay lên đỡ cho cả hai khỏi ngã.

Anh cúi đầu nhìn em bé đang xấu hổ lẩn trốn trong lòng mình, tim thấy yêu em không biết làm sao cho hết, nhưng em còn nhỏ, nhỏ lắm. Nên anh chỉ dám nhè nhẹ giữ lấy trong lòng bàn tay, giữ chặt sợ em đau, buông lỏng sợ em bay mất. Mải miết hôn lên tóc em, má em, mắt em, rồi kiềm lòng không được dùng cả hai tay nhấc bổng em lên rồi ôm chặt em bằng đôi tay mình

– Cho anh nhìn em mà, Jinyoung...

Bàn chân lơ lửng không tìm thấy điểm tựa, Jinyoung quẫn bách dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Cặp mắt đỏ bừng rơm rớm đến tận lúc này mới chịu nhìn thẳng vào anh, cả gương mặt ánh lên vẻ uất ức. Jaebeom nuốt khan trong cổ họng, đường nhìn tối lại cũng là lúc Jinyoung giật mình kêu lên vì cả người bỗng nghiêng dần xuống chiếc giường bên dưới.

– Không muốn, người anh có mùi của người lạ...em ghét anh!

– Suỵt, yên nào... – anh ấn môi mình vào đôi gò má cậu, giọng pha lẫn tiếng cười – Biết ghen rồi đấy à, nếu vậy thì mau lớn lên đi, lớn lên rồi giữ chặt anh lại, đừng để anh đi với người khác...

Jaebeom vùi mặt mình vào cổ cậu bé và rải đầy trên từng phân từng tấc da thịt những dấu vết đo đỏ của anh, bên dưới, Jinyoung khẽ vặn vẹo thân mình, cảm giác này không giống với những lần anh hôn lúc trước.

– Nằm yên, ngoan cho anh nào, Jinyoung.

Jinyoung khẽ kêu lên thành tiếng khi lòng bàn tay anh vuốt dọc cả thân trên trống trải của cậu, bàn tay ngón tay như có lửa châm lên cả người em những dấu tích bỏng rát đỏ bừng. Rồi Jaebeom hạ người xuống, dùng môi mắt nâng niu chiều chuộng cơ thể người yêu đang mềm mại nằm dưới thân mình, Jinyoung cứ thế thút thít mà ôm lấy đầu anh mỗi lần anh hé răng cắn nhẹ vào nơi nào đó nhạy cảm, từng chút một, tầm mắt cậu bị che mờ bởi bóng tối tạo ra khi cơ thể anh, và mùi vị anh lấp đầy những khoảng trống trong quả tim cậu.

Giờ khắc này, đối với Jinyoung chẳng còn gì đáng giá tồn tại nữa, ngoài những ký ức về anh. Về chàng trai trẻ tám năm trước lần đầu gặp gỡ, anh đã mỉm cười khi nhìn thấy em, những giọt mồ hôi nước mắt anh đổ xuống trên sàn phòng tập nhảy, cả những đêm hè hai đứa sốt run bần bật mà nắm chặt lấy tay nhau. Rồi JJ Project, rồi GOT7, cả ngôi nhà mới, những người thân mới, và đôi mắt khi anh nhìn và bảo rằng Park Jinyoung anh thật sự không dám chắc, nhưng làm ơn hãy bước cùng anh...

Em thật sự đã đem lòng yêu anh từ những ngày gian khó, tình cảm nuôi nấng từ lúc còn đâm hạt nảy mầm. Khi anh chẳng có gì, và em vẫn còn tay trắng, chứ nào phải loại cảm tình vì hiện thực anh bây giờ mới bất giác nảy sinh...

Thích anh từ lần đầu anh gọi Jinyoungie, em chưa bao giờ nghĩ rằng tên mình thì ra cũng được yêu đến vậy. Jinyoung Jinyoung, anh từng bảo tên em thế này là để anh gọi hoài gọi mãi

– Jinyoungie...

Cậu bé trong lòng giật nảy người lên, và âm giọng cũng hóa thành nức nở khi cảm nhận được ngón tay anh âu yếm từ tận sâu trong cơ thể mình. Cậu mở bừng mắt chỉ để nhìn thấy gương mặt anh khi Jaebeom áp trán mình vào trán cậu, và mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt từ lâu anh đã đem lòng yêu dấu.

– Hứa với anh đi, Nyeong. Rằng em sẽ không bao giờ thuộc về một ai đó khác...

Cậu ôm chặt lấy cổ anh, và cắn ngập răng mình vào bờ vai rộng dài của người đàn ông trước mặt

Khoảnh khắc ấy, Jinyoung biết, rằng Jaebeom sẽ mãi mãi là của cậu rồi.

(end)

Note:

Confucius: Khổng Tử
Tên chương: "Even Confucius himself" là một cụm được ngắt ra từ câu nói của một nhân vật mình yêu thích. Câu đầy đủ là thế này: "If the person he loved loved another, even Confucius himself would have suffered from jealousy and anger. That's human nature" – Gu Yongha

Tên fic: "Cherish" có thể dịch theo nhiều nghĩa, nhưng nếu hiểu theo cách mà author muốn thì đó hẳn là "Dấu yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro