Wise men say, "Only fools rush in"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jinyoung một lần nữa quay đầu lại, cậu vốn dĩ ấp ủ một hy vọng nhỏ, rằng sẽ nhìn thấy gương mặt an nhiên sáng rỡ của Jaebeom hyung.

Khoảng cách giữa cả hai hiện đã khá xa nhau và ánh đèn thì chói lòa đến mức không cần thiết, thế mà Jinyoung vẫn có thể chắc chắn được một điều – Jaebeom của cậu thật sự đang đau.

Có cơn sóng ngầm dần dâng lên trong lòng khi Jinyoung bắt gặp được cái nhíu mày ẩn sau hàng tóc mái lòa xòa của anh. Hơi ấm nhạt nhòa từ cái níu tay vội vã và làn da đẫm mồ hôi nhợt nhạt của Jaebeom như lưới nhện giăng khắp quả tim mềm yếu của cậu. Đôi bàn chân vô thức ngừng lại và cả thân người cũng hướng về nơi có anh, nhưng trước khi Jinyoung kịp làm bất cứ điều gì ngu xuẩn đã kịp nhìn thấy cái lắc đầu nghiêm nghị của Jaebeom. Giây phút làn hơi nước dâng lên lấp đầy tròng mắt cậu, Jinyoung thấy Jaebeom nhoẻn một nụ cười. Rồi anh lại tiếp tục quay lưng đi tiếp về phía trước, bên này Jinyoung cũng theo đó đồng dạng xoay đi.

Khoảnh khắc ấy Jinyoung suýt nữa đã khóc lên, tại sao anh không cho em đến? Tại sao anh nhìn em, tại sao anh lại quay đầu nhìn em, tại sao đã đau như vậy, mà lại không cho em đến...

Đáy mắt anh, nụ cười anh, gương mặt ấy của Jaebeom, chao nghiêng cả thế giới hỗn độn trong cậu. Cơn sóng ngầm nhấn chìm tim cậu chết đuối.

Hyung, làm ơn...

Có những ngày Jinyoung nghĩ mình đã nằm mơ, giữa một buổi sáng trời mùa hạ nắng hắt vào từ khung cửa sổ làm cả căn phòng bừng lên một sắc trắng nhè nhẹ, bầu không khí đầu ngày vẫn hãy còn mát mẻ lắm. Jinyoung không hẳn là ngủ sâu, chỉ là giữa một bầu không khí thoải mái dịu dàng như thế, hai mi mắt cậu cứ thuận theo tự nhiên mà khép lại thật chặt, đôi lần thức dậy thì chưa kịp tỉnh táo đã vội chìm vào giấc ngủ tiếp theo. Jinyoung nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, và sau đó là tiếng bước chân nhẹ tiến lại gần, nhưng âm thanh gần gũi quá cậu không màng đến việc sẽ mở mắt ra. Hẳn là người quen mà, hẳn là người thân lắm...

Jinyoung vùi mặt vào lớp gối mềm mại, thế rồi cậu nhận ra dường như ngoài cửa sổ có mưa rơi. Nhiệt độ dần hạ xuống và cái lạnh dần vẩn quanh trong không khí, len lỏi trên da người làm Jinyoung hơi cựa quậy

– Jinyoung à...

– hm?

Có người gọi tên cậu, giọng thật gần, và Jinyoung cũng theo bản năng mà đáp lại. Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh đều đều khi hạt mưa to vỗ xuống mặt lá của cái cây trồng bên hiên nhà. Cái cây tán rợp cả một khoảnh sân và che phải gần phân nửa cửa sổ phòng cậu mà Jaebeom hyung hay đùa rằng có khi đợi cây cao thật cao, Jinyoung có thể trèo qua cửa sổ rồi cứ thế mà lên đến tận nóc nhà.

– Vẫn ngủ sao em

Giọng nói lần này nghe như lời thì thầm tự hỏi, và giờ thì cậu biết đó là giọng của ai. Jinyoung muốn ngủ, tiếp tục ngủ, cơ thể cậu cũng dần theo đó mà thả lỏng theo. Jinyoung hơi lạnh, cậu hơi run lên, và ngay sau đó liền cảm thấy được có ai đó đang bọc cậu trong một chiếc chăn ấm và trên vai trên lưng cũng thấy được nhiệt độ từ một vòng tay dịu dàng mà rắn rỏi.

Jinyoung cọ cọ vào lòng bàn tay đang lướt nhẹ trên mặt cậu, ngón tay dài và khô ráo đang chơi đùa vỗ về trên gò má nhẵn mịn ngọt ngào. Một bên nệm gần sát bên cậu bị nén xuống khi Jaebeom hyung tựa hẳn người lên, một cánh tay anh nhẹ vắt qua người cậu và chiếc chăn mỏng cũng đượm hết cả một cùng ấm áp từ nhiệt độ cơ thể anh

Jinyoung tự hỏi mình có nên thức dậy không, khi mà cậu luyến tiếc hơi ấm này và khoảnh khắc này đến vậy.

Có hơi ấm nhỏ như cánh bướm lướt nhẹ qua hàng mi nhắm nghiền, Jaebeom hài lòng nhìn ngắm cái cách mà em khẽ nhíu đôi mày rậm và tròng mắt em chuyển động nhanh hơn. Em dường như đang nằm mơ.

Jinyoung.

– Jinyoung... Jinyoung...

Em nghe người ấy gọi tên mình nhiều lần, và cứ gọi hoài gọi mãi.

– Jinyoung?

Cậu giật mình mở bừng mắt, mồ hôi hơi túa ra hai bên thái dương và tầm nhìn hơi chập chờn trước mặt làm Jinyoung cảm thấy váng đầu.

– Em ốm à, Jinyoung?

– Không...

Jinyoung lại cúi mặt xuống, bàn tay lần tìm đâu đó trong túi áo khoác mảnh khăn giấy đã nát bươm. Quẫn bách, cậu dùng tay vuốt mặt, đến tận lúc chúng cũng mướt rượt mồ hôi.

– Quay lại đây xem nào, hyung đang gọi em mà

Jaebeom hơi nghiêm giọng, rồi lại như không nỡ nhìn đầu vai cậu hơi co lại, buồn thương lẫn sợ hãi, nên âm cuối anh cũng vô thức mà thả nhẹ như không muốn tạo thêm áp lực với em. Jinyoung vẫn cắm cúi như là đang tập trung làm gì đó, thế mà vành tai đã đỏ hết cả rồi, và hẳn là đôi cánh môi cũng đang mím lại chặt lắm.

– Jinyoung à làm sao mà khóc?

– Em không có!

Jaebeom nhẹ thở dài, cậu nhỏ của anh lại đang mít ướt rồi, dạo gần đây cậu có vẻ nhạy cảm và dễ phản ứng với nhiều thứ quá. Miệng thì chối phắt đi thế sao giọng lại sũng nước như vầy hả em. Anh đứng dậy đi đến phía sau lưng cậu, Jinyoung vẫn cứ cứng đầu vờ như không biết anh đang đứng gần bên, lại thở dài, Jaebeom khẽ vỗ nhẹ lên tóc cậu.

Mái đầu rối tung khờ dại xoắn xuýt lấy từng ngón tay anh, quấn siết lấy cả quả tim anh từng đường sâu hoắm.

– Quay mặt lại, Jinyoung.

Có đôi lúc Jaebeom thề với lòng rằng anh thật sự cảm thấy bất lực trước cậu, ở Jinyoung tồn tại một thứ chấp nhất kiểu trẻ con mà anh vừa thương lại vừa giận. Có em ở bên từ lâu lắm rồi, mà anh vẫn không biết làm cách nào để bắt Jinyoung nghe lời, bao nhiêu phương pháp áp dụng cho các thành viên khác dường như đều vô nghĩa đối với cậu. Nói nhẹ không được, ép buộc không xong, Jinyoung tưởng như ngoan ngoãn thật ra lại chỉ muốn làm theo ý của mình. Nhưng vì đó là Jinyoung, may cho anh, đó là Jinyoung, nên Jaebeom chẳng cần lo lắng gì hết. Em biết điều gì là đúng và điều gì là cần thiết cho mọi người, nên dẫu cho có biết bao lần Jinyoung một mực cứng đầu cãi lại anh, Jaebeom vẫn yên lòng và chấp thuận.

Là dại khờ của em. Là tuổi trẻ sôi nổi của anh. Và vì là Jinyoung vẫn bên cạnh anh suốt bấy lâu, nên Jaebeom muốn bảo vệ thứ ký ức xanh biếc long lanh gói gọn trong hình hài của một cặp mắt ngang nhiên bướng bỉnh. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng sáng rỡ lên thứ sắc màu thanh xuân mà bao lần anh tìm thấy lại được một bản thân đã ngỡ rằng đánh mất.

– Nhìn hyung này

Jinyoung mím môi, giọng nhè nhẹ đè nén

– Hyung ra xe trước đ...A !! Buông em ra Im Jaebeom !!!

– Không thì để hyung nhìn em đã...

Anh nắm vai xoay hẳn người cậu nhỏ lại đối diện với mình, định mắng cho vài câu vì cái tội cứng đầu mà đến lúc nhìn rõ được mặt nó rồi thì lòng cũng mềm ra quá nửa

Vậy mà còn mạnh miệng với anh, mắt mũi ai đây, xem em đó, làm gì mà ướt hết cả rồi

– Buồn hyung phải không?

Cậu lắc đầu, miệng thì nói chẳng có gì mà nước mắt thì rơi giọt xuống đôi gò má đỏ. Anh thấy tim mình đập dồn, còn bé quá...

Sao em cứ mãi còn bé như vậy, lòng anh sốt ruột lắm rồi

– Hay là đau ở đâu, nói hyung nghe

– Người đau là hyung mà, hyung nghĩ bây giờ mình khỏe lắm chắc mà còn đòi dỗ người khác?

Jaebeom cười cười – Hyung có đau gì đâu...này thôi đừng khóc nữa

Anh kéo thằng bé vào lòng và vỗ nhè nhẹ lên gáy nó. Ra là giận vì lo quá đây mà. Bàn tay chỉ dám níu nhẹ lấy vạt áo, ngập ngừng không dám ôm lấy lưng anh, Jaebeom lại thở dài, cả ngày nay anh thở dài bao nhiêu lần vì cái con người này rồi không biết

– Lưng không đau mà, không sao đâu em...

Phải nghe nói vậy thì Park Jinyoung mới chịu thả lỏng mà ôm lấy lưng anh, từ bao giờ mà em lại suy nghĩ nhiều đến vậy? Từ khi nào mà đến cả việc đến với anh thôi mà em cũng ngập ngừng như vậy Jinyoung?

Tự dưng lại nhớ em.

Lại nhớ một vẻ mặt rất an nhiên tươi tắn đã từng của em, cái thời mà em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và tạo rất nhiều rắc rối cho anh, mà vẫn dễ dàng cười được.

– Hyung làm ơn, đừng đau nữa...

Giọng em nghẹn ngào giữa những lần vải mỏng, nước mắt bỏng cháy thấm đầy vai anh nặng trịch. Dù cho anh có đang cảm thấy có lỗi với cậu và với mọi người vì cái thứ sức khỏe khốn khổ khốn nạn của mình thì đâu đó sâu trong tâm lại nhen nhóm một thứ cảm giác hưởng thụ đến kỳ cục. Vẻ mềm mại dịu dàng này của Jinyoung, giọng nói nhỏ nhẹ ngoan hiền này của Jinyoung, như là chỉ dành cho anh, dành riêng anh, chỉ là một mình anh, như làn tơ mỏng giăng đầy phủ rợp từng ngóc ngách trong tim anh, rồi mỗi khi nhìn đến em đều sẽ rộn ràng đập.

– Ừ, đừng lo lắng nữa...

Anh nhẹ gật đầu, mũi ngửi được thứ thơm tho chỉ riêng mình em mới có, gì đó như là cỏ ướt sau mưa.

Jinyoung vẫn còn nức nở lắm, nước mắt em nhiều đến độ chảy thành giọt dài dọc khắp bờ vai anh, Jaebeom dụi mũi mình vào gáy cậu, và thì thầm vào từng nếp tóc đen nhánh đang lòa xòa trên gò má mình

– Thả lỏng nào, nghe hyung không, đừng ép buộc bản thân mình nhiều vậy

– Vậy thì đi tìm người nào đó mà yêu đi, em sẽ không thèm lo cho hyung nữa

Cái giọng dỗi hờn này, Jaebeom bật cười, có phải là đang bĩu môi không đấy Park Jinyoung? Mấy điều nhỏ nhặt cỏn con này vậy lại thành công làm tim anh mềm ra mới lạ chứ

Ôm em trong lòng mà nhớ em quá thể, nếu anh bảo mấy dạo gần đây anh lại nhớ nhiều về Park Jinyoung ngày trước, em có ghen không? Jinyoung bây giờ điềm đạm nghiêm túc quá, Jinyoung bây giờ cũng được nhiều người biết đến quá, đến độ anh cứ tưởng mình đã dần chỉ là một hyung nào đó trong hàng tá những người quen của em. Nên là mới ghen tị một chút, nên là mới chán chường đến mức không thể tập trung làm được việc gì cho đến lúc nhìn thấy được hình bóng em.

Tình trạng này sẽ diễn ra đến chừng nào đây nhỉ? Làm cách nào mà tìm được người nào để yêu khi mà trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ có Jinyoung và lũ trẻ ở nhà. Khi mà đã ôm em trong tay rồi mà vẫn còn nhớ em nhiều vậy...

Nhớ em ngày bé, nhớ giọng cười em giòn tan như tình yêu ngày bé.

Nếu như mà, anh có yêu một ai

Nếu như vậy thì, yêu người trong lòng cũng là một lựa chọn không tồi đó nhỉ...

(end chap 1)

Note:

Tên chương: Wise men say, "Only fools rush in" là nửa câu đầu trong bài hát mình vẫn xem là thánh ca về JJP, trong một fic khác mình cũng dùng một câu trong fic này làm tên chương, nếu bạn có để ý :>

– Elton John (Covered by Kina Grannis, Guitar version). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro