Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Súp không hyung?"

"Được đấy, trời lạnh ăn súp thì tuyệt. Đợi anh tìm cái áo ấm đã, em có nghĩ em cũng cần thêm một cái áo len không Beomgyu?"

"Ừ, em đoán là cần đấy, trời lạnh lắm."

Beomgyu cười cười rồi gật đầu, ngoan ngoãn chui vào phòng tìm thêm một cái áo. Lúc cậu trở ra thì Yeonjun đã xong từ khi nào, anh kéo lại khẩu trang, rồi kéo tay Beomgyu ra ngoài. Hôm nay Yeonjun và Beomgyu ở nhà một mình, Soobin và Taehyun phải đi thu âm, còn Huening đi thăm em gái từ chập trưa. Hai anh em ở nhà chán ngắt, Yeonjun thì than thở quá đuối sau một bữa tập Yoga bay với anh huấn luyện viên mà họ đã gặp trong TODO nên anh không nấu ăn nổi. Thế là hai chàng trai trẻ ôm hai cái bụng trống rỗng cả buổi dài. Cuối cùng Beomgyu phải bật dậy, tắt PlayStation đi rồi gợi ý về một bữa súp no nê.

Yeonjun chỉ đợi có thế, thật đấy. Những thớ cơ căng cứng đau nhói khiến tinh thần anh tụt dốc, cả người uể oải nằm dài trên giường, đến việc rủ đứa em đi ăn cũng trở nên thật quá sức. Bạn biết đấy, khi người ta đau vì hoạt động thể chất, lười biếng chợt trở nên hợp lí quá đỗi.

Hôm nay đường phố Seoul phủ đầy tuyết trắng, Beomgyu thở một hơi đầy khói, rồi lại xoay vòng vòng để làn hơi tạo thành một xoáy tròn. Cậu nghe thấy Yeonjun bên cạnh mình phì cười,

"Em trẻ con quá đi."

"Kệ em."

"Ô cái thằng này, ỷ anh đau người nên không dám đánh mày à?"

"Đúng ồi."

Yeonjun lại bất lực phì cười, anh không đánh nó đâu. Beomgyu tí nị tự lúc nào đã cao nhòng, khuôn mặt trở nên sắc cạnh, đôi mắt dần dà chứa đựng những tia tâm tư mà anh không hiểu. Lớn mất rồi, đánh nó mà nó đánh lại thì là anh thiệt chứ ai.

Beomgyu sờ cạnh kim loại của điện thoại trong túi áo, kim loại là chất hấp thụ nhiệt tốt, nên cạnh điện thoại của cậu khi tiếp xúc với không khí lạnh cũng khiến đầu ngón tay chạm vào nó trở nên tê cóng. Thế nhưng Beomgyu vẫn cố chấp vuốt ve, chỉ mong truyền được hơi ấm.

Tựa như ai đó vậy. Lạnh lẽo, cứng cáp, khiến người ta rùng mình khi chạm tới. Nhưng cảm giác tê dại ấy lại khiến bàn tay Beomgyu trở nên tham lam muốn chạm vào.

Tuy vậy, những cú chạm ấy đều mang tính bản năng. Tự lúc nào không hay mà bàn tay, đôi mắt, và cả cảm xúc của Beomgyu đều vô thức hướng về người ấy. Đến lúc cậu nhận ra thì đành lắc đầu thở dài, đã quá trễ để quay trở về điểm bắt đầu rồi.

Tiếng chuông gió treo trên cửa quán súp kéo Beomgyu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu khẽ mỉm cười, chạy vọt lên giành lấy tay kéo cửa trước Yeonjun. Nghe thấy tiếng "thật là" của Yeonjun khiến Beomgyu vui vẻ mở cửa, cúi cười làm một động tác "mời vào" như ở nhà hàng Âu. Động tác này chọc cười Yeonjun, anh nghiêng người đi vào, tiện tay cốc một cái trên mái tóc mềm xèo dính tuyết của cậu em, khiến Beomgyu phải la oái oái.

Beomgyu theo sau Yeonjun, cúi đầu xoa xoa cục u bé xíu trên đỉnh đầu, miệng cứ lầm bầm thầm mắng hyung lớn, vừa sợ anh nghe được, vừa thầm mong anh nghe thấy lời mắng của mình. Yeonjun lại cười, mắng yêu bảo thằng nhỏ này đáng yêu quá thể đấy.

Beomgyu nghe vậy ngẩng đầu cười toe, bỗng tầm mắt cậu dừng lại ở một cái gáy quen thuộc. Đôi mắt như nắng ngày đông của người kia lại khiến Beomgyu như bị dội xuống bởi một chậu nước lạnh toát. Cả cơ thể cậu căng cứng, nụ cười hay đọng trên khóe môi chàng trai trẻ cũng rơi rụng rồi biến mất.

Khi ấy, đôi mắt lúng liếng ý cười của Yeonjun cũng khựng lại khi nhìn thấy Taehyun ngồi đằng kia, với một cô gái anh từng thấy trên bức ảnh tốt nghiệp đặt trong phòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro