Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Kệ nó đi anh, thằng bé đang có việc mà, anh không thấy à?''

''Ừ nhỉ, thôi để về rồi hỏi chuyện sau.''

Beomgyu kéo tay anh, quay người ngồi vào góc có màn che rồi cởi khẩu trang, gục mặt xuống bàn.

''Sao đấy? Lại đau đầu à?''

''Ừ, em mệt quá.''

''Mày bớt lao lực lại. Vật vã trong studio từ sáng đến tối, khuya vẫn không chịu ngủ mà cứ đòi chơi game. Không đánh không được.''

"Anh đánh là em đau á. Em buồn á."

"Kệ mày."

Beomgyu ngẩng đầu, chun cái mũi đỏ ửng vì đi dưới trời lạnh, trề môi nhìn anh,

"Hết thương em rồi hả?"

"Thương hồi nào mà hết."

Beomgyu cúi gằm xuống bàn, lấy tay len lén lau khoé mắt. Yeonjun mỉm cười, xoa đầu cậu em, dịu giọng bảo,

"Rồi thương thương, được chưa? Không thương mày thì anh thương ai nữa?"

"Hê hê."

Yeonjun vẫn luôn như vậy, là người anh cả kỳ quặc, tinh quái, cục tính, lại khẽ khàng bình yên khiến trái tim cậu như được vỗ về.

Beomgyu xoa má bằng lòng bàn tay ấm nóng. Xoa dịu tâm trạng chực trào sắp khóc của mình. Không phải khóc vì Yeonjun ghẹo, mà cổ họng cậu chàng nghẹn lại, có lẽ là vì người đang ngồi ngoài kia, Taehyun, đang ở ngay đây, ngay gần anh, ngồi với một cô gái, ánh mắt chăm chú, cười rất đẹp.

***

"Gyu này, cô bé đó..."

"Hử?"

"Cô bé đi cùng Taehyun ấy. Anh nghĩ là anh biết cô bé đó."

Beomgyu đá tuyết dưới chân,

"Anh gặp rồi hả?"

"Không, anh thấy cô bé đó trong trên bức ảnh tốt nghiệp đặt trong phòng thằng bé."

"Có lẽ là bạn cũ."

Beomgyu lên tiếng, Yeonjun cũng gật gù.

Chắc không có gì phải lo đâu nhỉ?  

Yeonjun nghĩ vậy.

***

"Súp của anh em để trên bàn, ăn thì hâm lò vi sóng lại nha."

Beomgyu gõ cửa phòng Soobin rồi để lại một câu. Từ trong phòng vọng ra tiếng cảm ơn của nhóm trưởng, Beomgyu ừ một tiếng rồi quay đi. Nhưng Soobin gọi giật cậu lại.

"Beomgyu, tối muốn ngủ cùng anh không?"

"Hả? Anh có tâm sự gì à? Nay Soobin-ssi đa sầu đa cảm dữ bây."

"Không, anh có chuyện muốn nói."

Beomgyu ngay lập tức lấy hai tay ôm lấy mình, nhìn Soobin với ánh mắt như nhìn biến thái rồi bảo,

"Wut? Ý anh là sao? Anh muốn làm gì ???"

"Mày điên rồi."

Soobin cốc đầu cậu em ồn ào, rồi quay vào phòng. Trước khi đóng cửa anh khẽ quay đầu lại bảo,

"Tối cầm gối sang anh."

Beomgyu trừng mắt với anh một lúc nữa rồi quay đi, đúng lúc chạm mắt với một cậu trai tóc đen.

"Anh vừa đi đâu về à?"

Taehyun lên tiếng, Beomgyu khẽ gật gật, có lẽ thằng bé thấy cậu mặc áo khoác lông,

"Anh đi ăn với Yeonjun hyung, có chuyện gì hả?"

"Không có gì, em chỉ hỏi thôi."

"Lạ thế, nay Taehyunie hỏi chuyện anh luôn đấy."

Taehyun không trả lời câu bông đùa của Beomgyu, cậu bé chau mày nhìn em rồi đi thẳng về phòng, đóng cửa cái sầm.

Gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro