Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"May là công ty kịp xóa tin tức. Anh thật sự không dám nghĩ về hậu quả khi tấm ảnh này bị nhiều người biết đến."

Soobin đưa điện thoại cho Beomgyu, trên màn hình là bức hình chụp một cậu trai và một cô gái đang ôm nhau thắm thiết dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường những đêm đông.

Khuôn mặt cô gái bị khuất đi, chỉ nhìn thấy mái tóc nâu dài tới thắt lưng và bộ trang phục trắng muốt. Còn chàng trai, rõ ràng là Taehyun, trên đôi môi chàng trai treo nụ cười mãn nguyện. Lấp lánh, hạnh phúc.

Lóa mắt quá, Beomgyu nghĩ vậy.

"Lúc nãy em và Yeonjun hyung có gặp Taehyun."

"Khi nào? Lúc em và anh ấy ra ngoài ăn ấy hả?"

"Ừm, em đoán Yeonjun hyung cũng biết về cô gái này rồi."

"Gặp nhau ở đâu đấy?"

"Quán súp ạ. Yeonjun hyung nhận ra cô gái đó là ai. Trong bức hình tốt nghiệp của Taehyun có cô ấy."

Soobin vò tóc.

"Beomgyu này, nhắn Yeonjun hyung sang đây đi, đằng nào anh ấy cũng biết rồi. Tụi mình cần giải quyết chuyện này với Taehyun sớm."

"Ừ, đợi em chút."

***

Ba anh lớn quyết định để Yeonjun nói chuyện với Taehyun.

Soobin và Yeonjun muốn để Beomgyu làm điều đó, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu em một mực từ chối, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Yeonjun và Soobin nhìn nhau, khó hiểu.

"Này, mày khai thật với anh xem.", Yeonjun chống cằm lên tay, hỏi dò Beomgyu.

"Khai chuyện gì cơ?"

"Mày với Taehyun cãi nhau à?"

Soobin bồi thêm,

"Ừ đúng đấy, hôm qua anh còn thấy em với thằng bé chơi game ở phòng khách mà?"

"..."

Thấy Beomgyu không nói gì, hai anh lớn đành chống cằm nhìn chằm chằm cậu. Beomgyu thở dài,

Cũng chẳng thể giấu được nữa.

"Em với Taehyun, có tình cảm với nhau."

"Hả?"

Yeonjun trợn mắt, ngồi thẳng dậy lay vai Beomgyu. Trong khi đó Soobin chỉ im lặng, mím môi thật chặt.

"Ba tuần trước, thằng bé mới tỏ tình với em."

"Rồi sao nữa?"

Yeonjun ngồi nhổm dậy, lao về phía cậu em, Soobin vươn hai tay kéo người anh lại, khẽ nói bình tĩnh nào hyung.

"Hôm đó em ngại quá, không nói gì cả. Thằng bé bảo sau này sẽ cho em một câu bày tỏ hoàn chỉnh. Nhưng em đâu có ngờ.."

Beomgyu rũ mắt xuống, Soobin biết trong đôi mắt ấy đã ngân ngấn lệ. Hai vai cậu rung lên, những ngón tay đỏ ửng vì lạnh bấu chặt vào gấu quần.

"Em có chờ đợi chứ, em mong ngóng lắm."

"Em những tưởng..."

Nói đến đây, những giọt lệ kia không thể ngăn nổi nữa. Chúng rơi lộp bộp lên tay áo xám của chàng trai trẻ, căn phòng trở nên lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng nức nở bị kiềm chế trong cổ họng Beomgyu.

Soobin đau lòng, Yeonjun đau lòng.

Yeonjun nắm lấy hai tay đang bấu chặt vào gấu quần của Beomgyu mà ấp vào tay mình, Soobin xoa xoa tấm lưng bé nhỏ run rẩy của cậu em. Beomgyu dường như không giả vờ nổi nữa, cậu khóc nấc lên.

"Anh hiểu rồi, vậy để anh nói chuyện với thằng bé, dù gì thì anh cũng là anh lớn."

Yeonjun vừa xoa tay Beomgyu vừa nhẹ giọng nói, Soobin gật đầu đáp lại quyết định của anh. Beomgyu thì nhắm chặt đôi mắt mà Soobin chắc rằng giờ đây, ánh sáng trong đó đã vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro