Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun dựa lưng vào cạnh cửa phòng Taehyun, tay đút túi quần. Anh lên tiếng, đánh thức chàng trai đang đắm chìm vào những bản nhạc.

"Taehyun này."

Taehyun đặt bút xuống, cậu quay sang nhìn Yeonjun, đáp lời anh.

"Vâng?"

"Anh vào được chứ?"

"Tất nhiên. Nhưng anh có chuyện gì thế? Em đang viết nhạc."

"Ừ, có chuyện quan trọng."

Taehyun cau mày nhìn anh lớn ngồi xuống giường mình, rồi cậu cũng đứng dậy, kéo ghế lại gần anh hơn.

"Chuyện gì vậy hyung?"

"Taehyun này, em biết là anh không thích vòng vo. Anh hỏi gì thì em trả lời thật lòng với anh được không?"

"Ừm, em cũng không thích vòng vo. Vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy hyung?"

"Em có người yêu rồi phải không?"

Taehyun mở to hai mắt.

"Sao anh lại hỏi chuyện đó?"

"Anh đã bảo em trả lời thật lòng thẳng thắn với anh đi rồi mà.", Yeonjun cọc lên. Anh đã bức bối vô cùng kể từ khi nhìn thấy Beomgyu khóc nấc lên ở phòng Soobin ngày hôm qua, những câu tự hỏi, những suy đoán, những thứ ấy cứ lởn vởn trong đầu anh, làm anh muốn phát điên lên. Yeonjun thề rằng nếu thằng bé này bảo không thì anh sẽ đánh cho nó sưng đầu mất.

"Em có."

"Từ khi nào?"

"Tối hôm trước."

***

"Vậy là thằng bé mới xác định mối quan hệ của nó và cô bé kia vào tối hôm trước?"

"May thật đấy. Vừa xác định xong là bị chụp lại luôn."

Yeonjun vò tóc, anh lại muốn phát cọc lên nữa rồi.

Soobin thở dài, nhìn về phía Beomgyu đối diện mình. Lúc này cậu ngồi dựa vào sofa phòng anh, trong lòng ôm cái gối ôm, cằm tựa lên đó. Đôi mắt Beomgyu vô hồn, không có tiêu cự.

"Vậy thằng bé nói gì nữa hả hyung?"

"Nó bảo không muốn công khai, vẫn còn chưa chắc chắn về mối quan hệ."

"Khốn nạn thật."

Những tưởng Soobin lên tiếng, Yeonjun gật đầu đồng ý. Bỗng dưng anh ngẩng đầu, thấy Soobin ngỡ ngàng nhìn Beomgyu - người đã giữ trạng thái im lặng, không một chút cảm xúc từ nãy đến giờ.

"Khốn nạn thật sự."

Beomgyu lại thêm một câu.

Soobin thoát khỏi trạng thái bất ngờ, anh nghiêng đầu hỏi cậu em đang ngồi trên sofa,

"Vậy còn em với Taehyun, em tính giải quyết sao đây? Không thể cứ căng thẳng, lặng im như thế này mãi được."

"Đúng đấy, tụi mình còn phải đi với nhau dài lâu nữa mà."

Yeonjun cũng nhìn Beomgyu.

"Em sẽ nói chuyện rõ ràng với thằng bé. Nhưng không phải là hiện tại, em chưa sẵn sàng."

"Em sợ em sẽ chửi Taehyun mất. Em không giỏi kiềm chế cảm xúc đâu."

"Em nghĩ tụi em cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc, rõ ràng. Nên không thể để cảm xúc lấn át được."

***

"Beomgyu hyung."

Chết tiệt, đã bảo chưa sẵn sàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro