Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ừ hử một tiếng, tay anh vẫn thoăn thoắt ghi chép lên những bản nhạc, mắt không rời chúng một giây. Người ngoài cửa thấy vậy lập tức nhăn mày, giọng nói cũng trở nên khó chịu hơn,

"Em vào được chứ?"

"Nói luôn ở đó đi. Anh đang bận lắm."

Hai bàn tay trong túi quần của Taehyun nắm chặt lại, cậu dường như nghiến răng nghiến lợi mà yêu cầu,

"Em muốn nói chuyện với anh, một cách nghiêm túc."

Beomgyu cọc lên, anh đặt cây bút chì xuống bàn, gỡ headphone ra khỏi cổ. Anh khoanh tay lại, trừng mắt nhìn Taehyun,

"Này, cậu biết cậu đang cắt ngang quá trình sửa nhạc của anh không đấy?"

Biết mình vô lý, Taehyun ngay lập tức dịu giọng xuống. Cậu vò vò tóc, nhìn người đối diện,

"Em xin lỗi, nhưng thật sự có chuyện cần nói với anh mà."

Beomgyu thở dài, đứng dậy khỏi ghế,

"Thôi nói nhanh đi, anh còn việc phải làm."

Taehyun bước vào phòng, ngồi xuống sàn trải thảm lông của Beomgyu. Cậu nhớ cái thảm này là một tay Soobin và Yeonjun làm cho Beomgyu, bởi lẽ cơ thể anh luôn ở trong tình trạng lạnh buốt, dễ ốm lắm, đã vậy còn chẳng thèm đeo tất. Nhưng chả hiểu sao, Beomgyu có một cái thói cực xấu, đó là không bao giờ chịu nói cho bất kì ai rằng anh ốm, anh bệnh.

Chẳng bao giờ chịu nói.

Để rồi đổ bệnh nặng ra đấy, để rồi Soobin phải chăm sóc.

Nghĩ đến đây, Taehyun bỗng dưng thấy cồn cào trong ngực.

Đè nén cái cảm xúc khó chịu ấy lại, Taehyun mở lời với Beomgyu - người từ nãy đến giờ đứng dựa vào bàn, chăm chăm nhìn cậu,

"Vài hôm trước anh và Yeonjun hyung có gặp em ở quán súp đúng không?"

"Ừ, anh tưởng cậu không thấy."

"Lúc hai anh về, đúng lúc em nhìn thấy."

"Ồ, trùng hợp quá nhỉ, ngạc nhiên ghê.", Beomgyu nhún nhún vai, trái với lời nói, trông anh chẳng có một chút gì là ngạc nhiên cả.

"Vậy anh thấy đúng không?"

"Thấy cái gì cơ?", Beomgyu giương mắt lên nhìn cậu.

"Em,... và cô ấy."

"À, thấy."

"Vậy là anh nói cho Soobin và Yeonjun biết?"

"Ồ, anh không biết giữa cậu và cô gái kia là mối quan hệ gì? Mà anh cũng không quan tâm. Vậy cậu nói tại sao anh phải lẻo mép chuyện đó?"

Beomgyu khó chịu ra mặt, anh cau mày lại, hàm căng ra. Trông anh bây giờ lạnh lùng khó gần hơn bao giờ hết, Taehyun bỗng cảm thấy oan ức,

Tại sao anh ấy lại nói cái giọng đó với mình cơ chứ?

"Vậy không lẽ là Yeonjun hyung? Anh ấy đâu có trẻ con như a-"

Nhận ra mình lỡ lời, Taehyun ngay lập tức ngậm miệng, cậu quay đầu, tránh đi ánh mắt của anh.

Trong ánh mắt ấy,

Ánh sáng vỡ vụn, rồi biến mất.









jeler: hihi đớn chưa các tình iu 😉 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro