chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày cãi nhau à?"

"Không. Em chẳng có đủ sức để cãi vã với nó."

Beomgyu nhìn sang người nằm cạnh mình, Soobin, tay vẫn lướt SNS, trông anh chẳng tò mò mấy. Vì thế cậu quyết định không kể toàn bộ câu chuyện. Dài lắm.

Chẳng ngờ được là Soobin tắt phụt màn hình, ngồi thẳng dậy. Anh dựa đầu vào thành giường, cúi xuống nhìn cậu em, tặng kèm một cái nhướn mày.

"Không kể đúng không?"

"Em kể.", Beomgyu thỏa hiệp. Cậu biết chẳng thể giấu được anh.

"..."

"À, nó bảo vậy?"

Soobin xoa xoa cằm, ánh mắt anh vô định. Beomgyu vò mái tóc mình, cậu thật sự không đủ sức để giải nghĩa những câu nói ngập ngừng của Taehyun. Mặc cho chúng vô ý hay hữu ý tổn thương cậu. Mọi thứ mà Taehyun mang lại, chúng đã quá đủ đối với Beomgyu. Dẫu cho chỉ là một cuộc nói chuyện đã diễn ra trước đó ba mươi phút, nó cũng làm cậu mệt mỏi.

"Ngủ đi, anh sẽ nói chuyện với nó và cả nhóm mình sau."

Soobin kéo chăn trùm lên mặt Beomgyu rồi nằm phịch xuống giường, để lại cho người bên cạnh một bóng lưng lặng im.

Beomgyu vỗ vỗ lưng anh mình, khe khẽ thì thầm,

"Hyung à, nếu mệt quá thì bảo chúng em. Đừng ôm hết vào mình nhé anh."

Beomgyu biết Soobin sẽ giải quyết mọi chuyện tốt, dẫu là scandal của Taehyun hay vấn đề "đơn phương" giữa cậu và Taehyun. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng cậu thật sự không muốn anh lao lực quá độ. 

Mệt quá thì có thể dựa dẫm vào cậu, Yeonjun hay Kai, hay cả Taehyun. 

Bọn họ là một nhóm cơ mà.

Chỉ là, họ không ngờ đến quyết định của Taehyun.

***

"Gì cơ?"

Yeonjun đứng phắt dậy, gằn từng chữ một,

"Mày muốn công khai ư, Taehyun?"

"Mày rốt cuộc muốn gì vậy em? Vậy thì tại sao trước đó mày bảo không muốn công khai vì chưa chắc chắn về mối quan hệ?"

"Sự nghiệp của chúng ta chưa thật sự ổn định đâu! Chính mày cũng biết chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm mà Taehyun? Bạn gái? Vào thời điểm này?"

Taehyun nắm tay thành nắm đấm, gằn giọng ngược lại,

"Em chắc chắn! Em chắc chắn yêu cô ấy. Dẫu sao trên SNS đã có những fan chụp kịp tin tức và mọi người đã đều biết rồi mà? Vậy thì tại sao em không được công khai bạn gái của mình?"

"Tình yêu thì có gì sai hả anh?"

Yeonjun điên lên.

"Có gì sai ư?"

"MÀY BẢO RẰNG MÀY YÊU CÔ ẤY Ư?"

"VẬY EM TAO THÌ SAO THẰNG CHÓ NÀY? BEOMGYU THÌ LÀM SAO BÂY GIỜ?"

Huening Kai mở to đôi mắt, khóe môi em giật giật,

"Mọi người ơi, sao lại Beomgyu hyung ạ...?"

Bỗng dưng một bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay của em, nhìn sang, là Beomgyu. Đôi mắt anh lặng yên, vẻ mặt bình tĩnh, tuy nhiên cánh tay đang giữ lấy bàn tay của Huening giống như không còn lực nữa.

Taehyun nghe tiếng quát của Yeonjun, giật mình, tay cậu run rẩy, đôi môi mím chặt.

Ừ đúng rồi, Beomgyu thì làm sao bây giờ?

Soobin kéo Yeonjun lại, dẫu cho đôi mắt của anh đã đỏ lên,

"Em chắc chắn rằng mình yêu cô ấy?"

Đáp lại anh là sự lặng im của Taehyun, cậu quay mặt sang một bên. Mím môi không trả lời.

"Trả lời anh, Taehyun!"

"MÀY LÀ ĐÀN ÔNG ĐẤY TAEHYUN! ĐỪNG SỐNG HÈN HẠ NHƯ THẾ!! TRẢ LỜI ĐI!"

Yeonjun toan vung nắm đấm vào cậu, Taehyun cũng không tránh. Những tưởng sẽ ăn trọn cú đấm giận dữ của anh cả, Taehyun bỗng mở to đôi mắt khi nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt cú đấm của Yeonjun.

Beomgyu hạ cánh tay Yeonjun xuống, anh quay lưng về phía cậu, giọng bình tĩnh,

"Em chẳng sao cả, Yeonjun à. Em ổn. Soobin hyung ơi. Hay là mình để cho Taehyun suy nghĩ kĩ rồi lại nói chuyện nhé, giờ mọi người đều đang không đủ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng đâu anh. Còn nhóc Kai, vào phòng với anh."

Soobin gật đầu, kéo Yeonjun đang điên tiết rời khỏi phòng khách. Kai lẽo đẽo theo sau Beomgyu vào phòng. Để lại Taehyun, lặng thinh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro