Cherry Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sakana Yun

Bầu trời trong xanh vẫn không hề thay đổi, ôm lấy em với tia nắng nhẹ nhàng. Mới đó mà đã mười năm rồi, cây hoa anh đào nở rộ, gió thổi nhè nhẹ như vui đùa tóc em. Xung quanh nơi đây vẫn vậy, im lặng một cách lạ lùng, từ ngày anh đi...

Mười năm trước anh vì giấc mơ của mình mà bỏ đi, hứa với em dưới tán cây hoa anh đào này, sau mười năm sẽ trở về.

[Rin, hãy chờ anh ở đây nhé!]

Anh còn nhớ lời hứa đó không? Còn em thì nhớ rất rõ, nhớ ánh mắt của anh nhìn em dịu dàng, nhớ cái cầm tay ấm áp, nhớ làn gió chơi đùa tóc anh. Vì lời hứa đó, em mỗi ngày vẫn chờ anh, dù đó là một ngày bận rộn hay là một ngày nhàn rỗi. Có lúc em thấy nhớ anh, có lúc em thấy buồn nhưng lúc nào em cũng cố mỉm cười. Anh biết không, em luôn cắt ngắn mái tóc để khi nào anh trở về thì vẫn sẽ nhận ra em. Em ghét những cơn đau buốt trong người em, nó luôn cản trở em chờ đợi anh. Không biết giờ này anh như thế nào, em thì rất khoẻ, em sẽ luôn chờ anh mặc cho căn bệnh giày vò em mỗi ngày bởi vì trái tim này không thể vứt bỏ được anh. Rồi em bước đi, đợi chờ anh từng ngày.

Hôm nay anh lại không tới.

Rinto – cậu em trai đẩy chiếc xe lăn của Rin trở về bệnh viện.

...

Mười năm – một thời gian dài đủ để anh theo đuổi giấc mơ mình. Bây giờ anh đã trở về và điều đầu tiên anh làm là chạy thật nhanh đến tán cây hoa anh đào đã hứa hẹn chờ em. Anh sẽ kể cho em nghe về những thành tích anh đạt được để em tự hào về anh. Anh sẽ kể cho em nghe về những khó khăn anh gặp khi ở nơi đất khách quê người, nhưng điều khó vượt qua là nỗi nhớ em hàng giờ cứ dằn vặt chính anh. Anh sẽ cho em coi những tấm hình của các cảnh đẹp trên thế giới và điều quan trọng là việc cầu hôn em. Anh không thể nào chờ đến cảnh đó nên anh đã chạy thật nhanh, thật nhanh.

Mọi thứ vẫn thế, cây hoa anh đào, con đường vắng người lát sỏi, hàng ghế cũ. Tất cả đều nhắc lại kỉ niệm xưa. Anh nhắm mắt lại, hình dung về em sau mười năm.

[Rin, hãy chờ anh ở đây nhé!]

Lời hứa đó em còn nhớ không? Anh thì có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ quên điều này

Và giờ anh cảm thấy hối hận. Nếu không có Rinto có lẽ anh sẽ mãi chẳng biết được rằng em bị bệnh, một căn bệnh quái ác đang hủy hoại em từng ngày và anh là người yêu của em nhưng lại quá vô tâm chỉ biết chạy theo giấc mơ của chính mình.

Anh vội vã theo Rinto đến bệnh viện. Bây giờ tim anh như thắt lại, anh chỉ chạy thật nhanh để được thấy em và mong sao điều này không phải là sự thật.

Lúc anh đến cũng chính là lúc em sắp đi đến nơi thật xa. Em nhìn anh đôi mắt ướt lệ, miệng mỉm cười hạnh phúc

"Thật tốt! Anh đã về rồi!"

Đó là lời nói cuối cùng em nói với anh. Đôi mắt em phản chiếu sự hạnh phúc khi nhìn thấy anh nhẹ nhàng khép lại, khuôn mặt em tái nhợt nhưng nụ cười thì vẫn còn. Màn hình đo nhịp tim hiện một đường thẳng dài vô tình. Anh còn chưa kịp nắm tay em, còn chưa nói với em rằng "Xin chào, mặt trời của anh". Phòng bệnh trở nên yên ắng, sự im lặng chết người. Anh như trở nên điên dại chỉ gào thét mỗi tên em, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh ngắt của em, muốn truyền hơi ấm, muốn truyền một nửa trái tim của anh qua cho em trong vô vọng.

...

Em biết không, hôm nay là một ngày đẹp trời. Em có thấy không? Cây anh đào năm xưa đã nở rộ, những cánh hoa rơi xuống lướt nhẹ theo gió tạo thành những vòng xoáy nhỏ rồi dừng chân trên mộ em đang thầm chúc em bình an ở một nơi xa lạ không có anh. Chiếc nhẫn cưới này em hãy đeo lên ngón tay áp út mềm mại của chính mình nhé để mọi thế giới biết rằng em là của anh. Và anh sẽ không bao giờ rời khỏi em, anh sẽ ôm em lúc ngủ, sẽ ngày ngày cùng ngắm hoa anh đào, cùng nhìn dòng người lướt qua, cùng em trò chuyện để em không cảm thấy cô đơn, để bù đắp lại những năm qua.

Anh yêu em! Làm vợ của anh nhé!

...

Vài năm sau, có hai ngôi mộ dưới tán cây hoa anh đào rải đầy những cánh hoa mềm mại và mọi người truyền tai nhau về câu chuyện tình đẹp của người con gái tên Rin cùng cậu con trai tên Len. Cuối cùng thì hai người cũng được ở bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro