Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sakana Yun

Anh thật hạnh phúc khi có em. Mỗi sáng thì thấy em đảm đang chuẩn bị bữa sáng. Buổi trưa thì luôn đợi điện thoại của anh. Tối đến thì co người vào lòng anh ngủ. Và điều quan trọng là em đang mang thai đứa con đầu tiên của chúng ta. Cái thai càng ngày càng lớn và đứa bé thì rất nghịch ngợm. Anh luôn mong chờ cái ngày mà đứa bé chào đời. Cảm giác lần đầu làm ba nó rất tuyệt, không có lời nào tả được, trong lòng cứ rạo rực đứng ngồi không yên.

"Thôi nào, anh làm gì mà lo lắng thế?"

Giọng nói em nhẹ nhàng khiến lòng anh an tâm phần nào

"Sao mà không lo được? Lần đầu tiên làm ba mà!"

Anh ôm em vào lòng

"Anh làm như em không lần đầu tiên làm mẹ vậy! Nè, vậy lúc em sinh con ra anh phải một mực yêu thương cả mẹ lẫn con, không được phạm lỗi đó nha!"

"Được, anh hứa!"

"Hì, con nghe chưa? Ba đã hứa với mẹ con mình rồi đó nha!"

Em nói với đứa con trong bụng

Em lúc nào cũng thế, luôn lạc quan, luôn mỉm cười khiến anh không nỡ làm em khóc bởi em khi cười rất đẹp như cảnh xuân hiện ra trước mắt. Đó là lý do vì sao anh càng yêu em nhiều nhiều hơn.

Anh vẫn luôn ngỡ sẽ thấy nụ cười em đến hết cuộc đời nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một sự mất mác lớn lại đến.

Tại sao anh vừa rời khỏi nhà nhưng khi trở lại thì thấy một chiếc xe tải đâm vào nhà của mình, khói bay mù mịt và trong nhà có em cùng đứa bé. Tại sao khi anh gọi em, em vẫn không chịu dậy? Cả con nữa, không phải mẹ nói con tuy ở trong bụng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động ở bên ngoài sao? Là anh đây, là ba đây, cả hai người đừng ngủ nữa, đừng nhắm mắt mãi thế. Bác sĩ ư? Không phải các ông chữa bệnh giúp bệnh nhân khoẻ lại sao? Sao họ vẫn nằm im, các ông là đồ lừa đảo, các ông chỉ là những tên lang băm thích khoe mẽ mà thôi. Anh nắm lấy bàn tay em, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn có con Totoro ngộ nghĩnh trên móng tay. Mái tóc em ngắn, nằm ủ rủ trên gối, nó không còn cong lên đầy sức sống nữa, cái cài nơ tai thỏ anh tặng em đã bị gãy. Khuôn mặt em sao nhợt nhạt quá, cả nụ cười nữa, nó đâu rồi? Đôi mắt em chỉ nhắm lại, không động đậy. Em hãy mau tỉnh lại đi!!!

...

Nếu em là hoa, anh sẽ là thân cây để nâng đỡ em. Nếu em là một cánh hoa lạc lối, anh sẽ là một ngọn gió đưa em tới nơi an toàn. Nếu em là Rin, anh nguyện sẽ yêu em hết đời. Nếu có kiếp sau hãy để anh yêu em lần nữa nhé!

Em như một ngọn gió thích chơi đùa anh. Em như hoa anh đào đẹp say lòng người, nét đẹp giản dị nhẹ nhàng nhưng sao cuộc đời lại ngắn ngủi như vậy. Anh cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ, tồi tệ, vì nó báo rằng em đã chết rồi. Thật nực cười, mới trước đó em đang rất hạnh phúc cùng đứa con trong bụng của chúng ta mà, em đã luôn miệng nói em sẽ cho anh một đội bóng nhí. Đúng không? Điều mà anh mơ không phải sự thật phải không? Phải nhỉ? Em đang ở bên cạnh anh mà! Rin, em không chết, bọn người kia chỉ gạt anh, muốn anh và em xa thôi, đừng lo lắng, anh luôn tin em và mãi mãi yêu em.

"Em yêu anh!"

Em nhìn anh cười, bóng dáng em vì ánh nắng chiếu trở nên mờ nhạt nhưng anh vẫn thấy em, thấy nụ cười toả xuân mà anh yêu. Cả đứa con của chúng ta nữa nhỉ? Nó là đứa bé trai tinh nghịch, nó có đôi mắt giống anh và nụ cười giống em. Cuối cùng thì anh đã có một gia đình hạnh phúc.... Rin, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro