Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim là gì vậy? Tại sao Người lại đánh đổi cuộc đời mình mà chế tạo cho tôi?

_____________________________

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đẹp trời nọ, vị giáo sư đã chế tạo ra một cô bé robot. Nó có mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp nhưng vô hồn và cái cài nơ dễ thương. Con robot của Người cuối cùng cũng hoạt động.

"Chào buổi sáng." Người nói

"Chào buổi sáng." Con robot lặp lại lời nói ấy

"Con có biết ta là ai không?"

"Người là giáo sư của con ạ!"

Vị giáo sư cười. Đối với ngài đó là một phép màu. Ngài đã tạo ra một con robot hoàn chỉnh sau những lần thất bại.

Người xoa đầu nó và mỉm cười hạnh phúc

"Từ nay, con sẽ tên là Kagamine Rin."

...

Như mọi ngày, ở sân sau có một cây cổ thụ đến mùa lại ra hoa, những cánh hoa rơi xuống nhuộm cả một vùng trời màu vàng. Vị giáo sư cùng nó ngồi dưới gốc cây, chơi đùa. Nhưng nó chỉ ngồi ở đó, nhìn Người thích thú đan vòng hoa.

"Người đang làm gì vậy ạ?" Nó hỏi, cái giọng robot rè rè vang lên

"Ta đang đan vòng hoa." Người trả lời

"Đan vòng hoa?"

"Phải."

Rồi Người lấy vòng hoa đội lên đầu nó, đôi bàn tay sần sùi chạm vào da mặt nó, Người cười

"Con rất đẹp."

"Đẹp?"

Vị giáo sư không nói gì đi vào trong nhà. Con robot vẫn ngồi đó, nó bỏ vòng hoa xuống, ngắm nhìn và chạm vào từng sợi liên kết của những bông hoa. Nó không hiểu.

Rồi ngày tháng trôi qua, Người dạy cho con robot biết bao điều nào là cách cầm đồ vật, cách để hát, cách xử sự như một con người và Người luôn luôn dạy cho nó cười. Nhưng đáp lại sự hi vọng của Người chỉ là khuôn mặt vô hồn ấy trong khi những thứ khác nó tiếp thu rất tốt. Bởi vì nó không thể cười hay nói cách khác là nó không biết cười, nó không hiểu mọi cảm xúc của con người chỉ vỉ nó là robot.

Nó dần trở nên hoàn hảo như một con người nhưng vẫn còn thiếu một thứ mà Người không thể tạo ra được, mang tên "trái tim".

Hằng đêm, vị giáo sư luôn ngồi trước máy tính chế tạo ra một thứ mà Người đã đánh đổi cả cuộc đời. Nó cứ đứng đó, đôi mắt sapphire vô hồn nhìn những dữ liệu trên máy tính và nhìn người đang dần dần trở nên già yếu. Đôi bàn tay đầy đặn qua tháng ngày lại gầy trơ xương. Nó cứ băn khoăn mãi cái thứ mang tên "trái tim" ấy là gì?

...

"Đừng bao giờ khởi động chương trình này. Nó có thể quá tải với con."

Đó là lời nhắc nhở của Người trước khi ra đi.
...

Rồi vài trăm năm trôi qua, cô bé robot vẫn ở một mình trong căn phòng nghiên cứu cũ vắng Người. Nhạt.

Robot của phép màu hi vọng muốn biết cái "trái tim" ấy là gì. Nó bấm nút.

Lúc này đây khi nó khởi động chương trình, một phép màu xuất hiện. Trên mặt nó có hai hàng nước mắt mãi tuôn rơi. Sao nó lại run rẩy thế này, sao trống ngực cứ đập liên hồi. Đây là "trái tim" mà nó hằng mong đợi sao?

"Trái tim" mà Người muốn trao cho con, và cũng là nụ cười mà Người hằng ngày tìm kiếm cho con, nay cũng đã tìm thấy rồi. Ngày ấy tại sao Người lại buồn đến vậy? Là vì con phải không? Ngày ấy con không hiểu được Người...

Trái tim, bí ẩn, trái tim, bí ẩn. Bây giờ tôi đã hiểu được hạnh phúc là gì. Những hình ảnh kia hiện ra trong máy tính, trong hình có một đứa bé tóc vàng kháu khỉnh nằm trong lòng một người phụ nữ rồi đứa bé ấy theo tháng năm trở thành một cô bé tóc ngắn dễ thương, cô bé đang khoe chiếc đầm được Người tặng, cái vòng hoa chính tay Người đan, rồi tấm hình cô bé đang trong bệnh viện, chính là tôi. Như có phép màu những dòng kí ức ấy tuôn ra như cuốn phim chạy chậm trong đầu tôi. Vậy ra đau khổ là như vậy sao? Bí ẩn, trái tim, trái tim,vô tận. Thật sâu lắng và thắm thiết biết bao. Cả người tôi mệt mỏi gục xuống vì trái tim quá đau khổ. Thì ra trước đây, tôi là con của Người nhưng tôi đã chết trong một căn bệnh và được chính Người tạo ra, được sinh ra một lần nữa.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra. Vì sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này. Cô đơn hẳn là buồn lắm. Phải rồi, ngày ấy, khoảnh khắc ấy, những kí ức ấy đã ngụ sâu "trái tim" và đang trào dâng...

Giờ đây con đã có thể cất lên những lời nói chân thành. Xin được dâng tặng đến Người. Cảm ơn Người, cảm ơn Người, vì đã cho con được sinh ra trên cõi đời này. Cảm ơn Người, cảm ơn Người vì những khoảnh khắc mà ta đã trải qua bên nhau. Cảm ơn Người, cảm ơn Người vì tất cả những gì Người đã trao cho con. Cảm ơn Người, cảm ơn Người, con sẽ hát vì Người, mãi mãi. Những cánh hoa màu vàng phủ lên người trông thật đẹp, nó đứng đối diện Người cất lên bài hát mà Người đã dạy cho nó. Nước mắt không ngừng trào ra...

Đó thật sự là một phép màu. Cô bé robot tiếp nhận "trái tim" và cứ hát mãi, cô đưa những cảm xúc của mình cất lên thành tiếng hát để Người an tâm trong giấc ngủ ngàn thu. Nhưng phép màu chỉ xảy ra chốc lát. Cơ thể robot ấy đã không chịu nổi "trái tim" quá lớn kia. Vì thế mà cô gục ngã bên Người. Cho đến phút cuối cùng trên gương mặt cô vẫn đọng lại một nụ cười rạng rỡ. Những cánh hoa cứ thể tiếp tục rơi, cô bé nằm giữa cánh hoa tựa như một thiên thần.

"Cảm ơn cha.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro