Diary of young writer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là thuật lại một tình yêu của nhà văn trẻ, hoàn toàn rất ít lời đối thoại, ai không thể chịu nổi có thể back =w= nhưng mà đừng back sớm, đọc chút đi rồi đọc hết luôn hẵng back nha~ Ọ w Ọ .Đảm bảo không làm mọi người thấy nhàm chán luôn...

À thôi cứ xem như con bé chưa nói câu trên ha ' ▽ ' )ノ

_________________________________________

[Và năm nay lại một lần nữa người đạt giải nhất của chúng ta với quyển sách "The song of Sakura". Là cô Kagamine Rin!!! Đây là lần thứ tư cô ấy giành giải nhất với số lượng sách bán ra khổng lồ! Cô có thể cho tôi biết cảm nhận của cô được không?....]

Tivi đang phát sóng chương trình tối qua, đó là một buổi lễ trao giải cho những nhà văn với số lượng sách bán cao nhất và nhận được nhiều phản hồi tốt.

Không quả là nhà văn trẻ có triển vọng Kagamine Rin, đó là cái tên mà suốt ba năm qua luôn được nhắc đến với hơn 50 cuốn sách được bày bán tại những nhà sách, các trang mạng hoặc thậm chí là tiệm sách ở ngoài nước. Mỗi cuốn sách có một câu chuyện riêng và nó rất thực tế lẫn về cốt truyện và tình cảm, không hoang đường như những tiểu thuyết với cốt truyện nhàm chán luôn gây sốt cho các thiếu nữ. Mọi người, mọi nhà văn luôn luôn ganh tị với cô, bởi vì cô đạt được nó quá dễ dàng, bởi vì cô tài năng, bởi vì cô luôn là chướng ngoại vật nặng kí nhất chèn ép họ có được danh tiếng.

Ai cũng luôn nghĩ, cuộc sống giàu sang chắc hẳn sung sướng lắm, cuộc sống mà mọi thứ mình muốn luôn nằm sẵn trong tay mình hẳn là hạnh phúc lắm. Nhưng không....

Cuộc sống của cô đâu có hạnh phúc như thế..

Một lần nữa, cô lại đạt được những gì mình muốn một cách dễ dàng....

Một lần nữa, chiếc tủ trưng bày huân chương của cô sắp đầy....

Một lần nữa, cô có tất cả, danh tiếng, sự nghiệp, tiền tài một cách dễ dàng

Một lần nữa, cuộc sống của cô vô vị, nhàm chán,.....

[.....]

Tình yêu....là gì?

Đã mấy năm rồi cảm xúc đó đã phai mờ trong con người cô, cô không còn định nghĩa được tình yêu, cô không còn thấy xúc động khi coi phim Hàn nữa, cô không còn những ảo tưởng mộng mơ về một chàng trai nào đó nữa.

Có nhiều người nói, cô vừa trẻ vừa có sự nghiệp, ngoại hình ưa nhìn hẳn là sẽ có hàng tá chàng theo, chắc chắn trong số đó sẽ trở thành chồng của cô, nhưng.....đối với cô, bọn họ không có kí lô gam nào trong lòng cô cả.

Nói thế thì hơi quá, con người cô trước kia không như bây giờ đâu. Mười hai năm trước cô vẫn còn là thiếu nữ với bao mộng mơ về tình yêu tuổi học trò, nhưng tình yêu hình như không mỉm cười với cô thì phải.....

~ 12 năm trước ~

Kagamine Rin là cái tên được cả toàn trường biết, bởi vì cô là đứa luôn bị bắt nạt, là đứa thú vui số một của các nữ sinh chỉ với lý do cô quá quê mùa, cái màu tóc vàng luôn được chải gọn kia của cô khiến mọi nữ sinh ghen ghét,....nhưng không sao, tất cả cô đều có thể bỏ qua hết bởi vì bên cô có một chỗ dựa vững chắc. Anh là hotboy của trường, anh cũng có mái tóc vàng giống cô chỉ khác anh là người của ánh sáng và cô là người trong bóng tối. Nghe có thật hoang đường không? Phải, nó rất giống tiểu thuyết mà bạn hay thường đọc với tình yêu của một nam chính đẹp trai tài năng cùng nữ chính xấu xí vụng về, nhưng những điều đó hoàn toàn là sự thật.

Cô vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao anh lại muốn trở thành người yêu của cô nhưng câu trả lời luôn là

"Chỉ vì yêu thôi!"

cùng với một nụ hôn sâu.

Điều đó khiến cô cảm thấy nóng bừng mặt, tim đập loạn nhịp, có lẽ cô đã yêu cậu mất rồi

À không phải là "chắc chắn".

Suốt ngày cô vẫn luôn ảo tưởng mọi thứ thật đẹp, một tình yêu màu hồng dành cho cả hai người. Và anh cũng chẳng hề làm cô thất vọng, hai người đã có những buổi hẹn hò, những cái hôn ấm áp, những lúc cầm tay nhau chạy ra khỏi trường trước hàng ngàn con mắt ganh tị của nữ sinh, những người đã từng ăn hiếp cô giờ phải cúi đầu xin lỗi, anh che chở cô, anh ân cần với cô, anh bảo vệ cô, tất cả, cô đều thấy hạnh phúc, cứ như là trong mơ ấy, và mơ mộng của cô ngày càng tiến xa đến cuộc sống hôn nhân sau này của hai người.....

Nhưng, nếu như vậy thật quá dễ dàng. Ông trời luôn là kẻ thích chơi đùa. Từ khi cô ta xuất hiện – tiểu thư xinh đẹp con nhà giàu với cái danh hôn thê của anh đã hiên ngang có một vé vào ở giữa chỗ anh và cô. Vị tiểu thư thật đẹp, mái tóc cô ta màu xanh sapphire dài mềm mượt, những bộ quần áo đắt tiền và cả mùi nước hoa khiến hàng ngàn chàng trai mê mẩn, Rin thật sự không bằng một móng tay của cô ta.

Từ đó, Rin bắt đầu lo sợ, anh không còn thường xuyên đi chơi với cô nữa, anh luôn viện cớ bận rộn, những buổi hẹn hò anh luôn mất tập trung, anh luôn nhìn xa xăm như tìm kiếm một thứ gì đó. Rin cũng biết cô sẽ không thể bằng được với cô tiểu thư kia đâu nhưng Rin nhất quyết không nhường anh cho cô ta, Rin từng ngày vẫn cố gắng níu giữ anh ấy bằng những tình yêu chân thật của mình, hi vọng rằng anh sẽ hiểu.

Thực tế, trong tình yêu, nếu bạn quá ngây thơ, nếu bạn luôn giữ cái suy nghĩ tình yêu trong sáng của bạn sẽ đánh lại những âm mưu của một tiểu tam thôi thì bạn thua rồi. Thực tế luôn luôn phũ phàng....

Vì thế Rin ngu ngốc mất anh, cô đã tận mắt thấy anh hôn môi vị tiểu thư kia ở công viên. Cô khóc, cô sợ hãi, đã có một thời gian cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, cô còn ám ảnh cả vị tiểu thư kia, nụ cười của cô ta, ánh mắt cô ta rực cháy khao khát muốn chiếm lấy. Tất cả mọi thứ đều như sập đổ, trước mắt Rin một màu đen u tối, cô không còn thấy gì cả và khi cô tỉnh dậy cô thấy mình nằm trong bệnh viện, cổ tay phải được băng bó cẩn thận.

Chính cô không chấp nhận sự thật đó nên cô chọn cách trốn tránh nó bằng cách ra nước ngoài làm lại một cuộc sống mới. Một cuộc sống quá thực tế, vô vị không tình cảm và mang theo nỗi lo sợ phập phồng trong tình yêu. Cô chỉ có thể phơi bày nó qua trong tác phẩm của chính mình thôi. Đó chính là lý do vì sao sách của cô luôn thực tế, không một chút hoang đường nhưng vẫn được mọi người từ mọi độ tuổi yêu thích.

[.....]

Con người thật nhỏ bé, họ không thể nào chịu nổi những tổn thương quá lớn, họ nhỏ bé đến nổi họ không thể thừa nhận rằng họ đã làm như thế mà luôn đổ lỗi cho tự nhiên nó thế. Khi họ không chịu nổi vấn đề gì đó quá lớn, họ sẽ tự khắc thay đổi bản thân và càng cố lẩn tránh quá khứ.

~End.

Đôi lời tào lao của con bé~ =w=

Một lần nữa, chap thứ tư trong một khoảng thời gian dài, tôi phán cho nó BE TwT không thể hiểu nổi bản thân, nhưng cảm thấy BE rất thú vị >"< từ khi nào tui thích ngược tâm vậy a Ọ w Ọ

Chắc phải rèn thêm để viết một cái HE! (─‿‿─)

Đọc xong thì còm men với vote nha, một cái hoy, tội tui lớm~~ Ó A Ò vì nó là động lực của con bé a~ (≧ω≦)

Nói KHÔNG với tình trạng đọc không còm mem ( ̄。 ̄)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro