3 • Phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng thấy Eri gọi đó là bộ tộc mà lầm. Thực ra chỉ có các nước phong kiến mới tồn tại chế độ vua chúa cai trị, còn bộ tộc man di trên thảo nguyên đều gọi người đứng đầu là thủ lĩnh. Bộ tộc phía Bắc là một bộ tộc rất hùng mạnh, có lịch sử tồn tại và phát triển lâu đời, quân số đông, cực kì thiện chiến, lại có dã tâm lớn, là một thế lực không dễ chọc. Hai nước hiện giờ vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo, chẳng qua thời xưa khi thủ lĩnh đời trước vẫn còn trị vì là một tên hôn quân ngu xuẩn, hạn hẹp lại man rợ, không chịu vạch ra sách lược chu toàn, hầm hập dẫn một toán quân tinh nhuệ tiến công Đại Thanh, bị tiên Hoàng đế sử dụng mưu kế đáp trả lại, đánh cho tộc phương Bắc đến cái quần lót cũng không còn. Sau đó tên thủ lĩnh hèn nhát vì lo sợ bị quân đội Đại Thanh xâm lăng, đã mang thiếu nữ xinh đẹp nhất bộ tộc là Kim Lam Lưu Ly sang cầu hòa. Chẳng qua Hoàng đế đã già, một mực từ chối nữ nhân, Lưu Ly bèn được giao cho Lại bộ Thượng thư trông nom. Sau đó nữa, cha của Kim Lam Lưu Ly đảo chính thành công, lên làm thủ lĩnh bộ tộc, Kim Lam Lưu Ly nghiễm nhiên trở thành công chúa, nhưng người đã tiến cống cho Đại Thanh không thể mặt dày đòi lại. Chẳng qua, Lưu Ly còn có một đứa em vẫn đang ở tại phương Bắc. Lúc trước tiên Hoàng đế không đồng ý hôn sự, bây giờ tân Hoàng đế lên ngôi, có ngỏ lời kết thông gia một lần nữa cũng không tính là mất mặt.

Ấy là Eri nàng nghĩ thế. Còn ý Hoàng đế như nào, nàng không dám can dự.

Hoàng đế trầm mặc ngồi một chỗ, không bày ra phản ứng gì. Eri cũng không dám hó hé, căng thẳng đứng chầu bên cạnh. Nàng cảm thấy nàng không nói sai, nhưng ai mà biết đột nhiên Hoàng đế có giở quẻ không. Qua một lúc lâu, tận khi Eri nghĩ không khí trong Dưỡng Tâm điện đã bị nàng thở hết, Hoàng đế mới chầm chậm chìa quyển sổ ra.

[Cứ làm như thế đi. Ngươi chuẩn bị.]

Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Ý người là chúng ta sẽ sang Bắc tộc cầu thân!?

[Phải.]

Một chữ khẳng định viết ra đem Eri chấn kinh. Vừa kinh hỷ vừa phấn khích, nàng nhanh chóng chấp hành trọng trách được giao.

- Thần xin tuân chỉ!

Điều đầu tiên Eri làm đó là chạy một mạch đến phủ của Hình bộ Thượng thư. Hắn không có nhà riêng mà sống ngay trong cung, càng thuận tiện cho nàng tới lui bàn chuyện. Vừa nhác trông thấy bóng dáng nam chủ nhân lấp ló sau cửa sổ, Eri đã vù vù lao tới, miệng há to.

- Vũ Nguyên!! Ngươi không tin ta vừa nhìn thấy được chuyện chấn động cỡ nào đâu!

Vũ Nguyên gấp sách lại, xoa xoa mi tâm, lộ ra nụ cười thương mại. Hắn nhàn nhã hỏi.

- Chuyện gì?

Eri kích động nắm vai hắn mà lắc.

- Ta nói cho ngươi biết! Hoàng đế! Muốn! Kết hôn! Rồi!!

Quả nhiên, Vũ Nguyên mắt mở lớn, mồm hơi hé ra, biểu cảm sửng sốt.

- Thật sự?

- Tất nhiên! Người còn muốn ta chuẩn bị! Chủ trì hôn lễ! Ta! Một bần nô mới làm việc được hai tuần!

- Vậy chúc mừng ngươi.

Vũ Nguyên tỏ vẻ không phải là việc của mình, đưa tay nhấc chén trà định nhấp một ngụm.

- Ngươi phải giúp ta!

Eri giằng cái tay đang cầm chung trà của hắn khiến nước trà sóng sánh ra ngoài.

Đám cưới của vua chúa thời phong kiến long trọng, huy hoàng cỡ nào, dăm ba mấy cái phim ảnh cổ trang do đoàn người hiện đại dựng làm sao có thể chân thực và xúc động được bằng tận mắt can dự chứ. Là một tân sinh viên của Đại học Mỹ thuật, Eri bày tỏ sự háo hức rất rõ ràng, thiếu nước hôm nay chuẩn bị, ngày mai cho hai người đó cưới nhau luôn. Lúc đầu Eri còn nguyền rủa tên Vụ Triều Huyễn chết tiệt đó hãm hại nàng, bây giờ thù hận gì cũng đã quên hết sạch. Trở về cổ đại cũng có cái hay riêng của nó đấy chứ.

Việc đầu tiên là viết một tấm chân thư gửi sang bên ấy để bày tỏ nỗi lòng tha thiết được cưới công chúa Bắc vực. Ngay khi Eri rụt rè nói với Hoàng đế, người ngay lập tức hạ chỉ.

[Ngươi viết đi.]

Uể? Có gì đó sai sai?

Nàng không chỉ chuẩn bị hôn lễ, còn kiêm luôn việc cưa đổ người ta? Vậy rốt cuộc là ai cưới vợ?

Mệnh lệnh khó cưỡng, Eri chỉ đành ngậm ngùi tuân chỉ, vắt hết tinh lực và trí tuệ ngồi suy nghĩ ngày đêm, đến nỗi cái óc heo cũng phải kiệt quệ mới cho ra được một bức thư hết sức thành kính gửi cho cha vợ tương lai.

Mùng 5 tháng 7, mùa hạ 1741

Tiết lập hạ oi bức, gió nồng phe phẩy

Kể từ lần cuối hai cõi Bắc vực và phương Nam chúng ta gặp nhau đã là chuyện của thời đại trước. Cố thủ lĩnh Ôn Lạp Bá Đức đưa đại công chúa Kim Lam Lưu Ly sang ngỏ ý muốn kết thông gia, nhưng do cố Hoàng đế Đại Thanh lúc đó tuổi cao sức yếu, không muốn lỡ dở thanh xuân của nàng, đã gửi gắm nàng cho Lại bộ Thượng thư chăm sóc. Đó vẫn luôn là mất mát lớn của Đại Thanh chúng ta. 

Nay khi ta lên ngôi, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả yếu tố đều vô cùng hoàn hảo, ta thiết nghĩ cũng đã đến lúc ta đáp lại tấm chân tình của Bắc vực. Ta muốn gợi lại mối giao hảo năm xưa với nhị công chúa yêu quý của ngài, công chúa Hổ Phách. 

Ta chờ hồi âm của ngài và ý kiến của công chúa. Mong cho hai quốc gia chúng ta luôn thái bình thịnh thế, nhân dân ấm no hạnh phúc.

Chúc cho ngài thuận buồm xuôi gió, sức khỏe dồi dào.

Quân vương Đại Thanh, Trung Quốc 

Eri tốn công bảy ngày bảy đêm nặn chữ, sau khi viết xong mau chóng đưa cho Hoàng đế, thở hắt ra một hơi sung sướng, cảm giác như bản thân vừa tháo được một tảng đá nặng ngàn cân trên vai xuống. Hoàng đế đọc xong bức thư một lượt, ngoài dự đoán phát ra tiếng cười trầm nhẹ. Eri toát cả mồ hôi hột, lo sợ mình đã gây ra tội lỗi tày đình.

- Ngài thấy sao ạ...?

Eri dè dặt lên tiếng, áp lực vừa mới giải tỏa lại quay ngược trở về. Đừng! Đừng bắt nàng viết lại bức thư khác! Vốn từ hạn hẹp của nàng đã vắt đến cực hạn rồi!

Cũng may, Hoàng đế chỉ bảo rằng: [Ngươi viết sai chính tả.]

Ngượng ngùng, cũng may nàng chưa chém tiếng Nhật vào.

Hoàng đế chỉnh sửa lại nội dung một chút, sau đó truyền người gửi thư lên phương Bắc. Đây quả thật là quãng thời gian khủng hoảng nhất kể từ khi làm hầu cận của Eri, mỗi ngày trôi qua dài bằng cả năm tuổi thọ. Lỡ mà thủ lĩnh Bắc vực từ chối, xong Hoàng đế tức giận, ra lệnh chém đầu nàng, thì đúng là cái kết đắng của một con xã súc. Chưa khi nào nàng thấy trong lòng mâu thuẫn như vậy, vừa mong ngóng thư hồi âm, vừa sợ hãi khả năng kết quả sẽ không như ý. Những ngày này, Eri chỉ có cách vùi đầu vào luyện chữ mới phân tán được tư tưởng đang nhấp nhổm dậy sóng.

Cùng lúc đó, người truyền tin dùng tốc độ nhanh nhất bảo đảm bức thư giao tận tay thủ lĩnh Bắc vực. Ông vừa đọc xong dòng cuối cùng, một luồng khí nóng đã vọt lên tận cổ khiến ông ho sù sụ. Tên nhóc dẻo mỏ nào viết ra được bài văn lai láng thế này?

Dù hài lòng ra phết với cách hành văn lịch lãm phô trương của quân vương Trung Quốc, ông vẫn phải tỏ ra uy danh của bộ tộc chiến binh hùng mạnh: nghiêm khắc, thẳng thắn, thử thách. Ông lập tức chắp bút viết một bức thư ngắn gửi đi ngay trong đêm. Khi bức thư được giao đến Dưỡng Tâm điện, người đầu tiên chạm tay vào nó thậm chí còn không phải là Hoàng đế mà chính là Eri. Nàng cảm thán mình đúng là xã súc chuyên nghiệp, những ngón tay thuần thục lật mở tấm da dê, đọc nội dung thư. Nàng đọc rất nhanh, chẳng mấy đã xong, chân mày cau chặt. Hoàng đế ngồi giở sách bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên vì hầu cận thường ngày lắm mồm của mình nay im lặng kì lạ. Ngài với lấy cái quạt, chọc nhẹ lên bắp tay Eri.

[Sao thế?]

Eri mím môi, tóm tắt lại nội dung: Thủ lĩnh Bắc vực muốn để Hoàng đế và nhị công chúa viết thư tìm hiểu nhau trước khi quyết định hôn sự. Nếu không thể làm công chúa cảm động thì cuộc hôn nhân này đừng hòng nói tiếp.

Hoàng đế có vẻ chẳng lo lắng gì, rất tự nhiên quăng kíp nổ cho nàng.

[Ngươi viết đi.]

Nàng đã đánh giá sai lầm! Thiên Không nói đúng, Hoàng đế đúng là một tên cáo già xảo quyệt! Ông già thủ lĩnh kia thì lắm chuyện!

Eri rủa thầm ba đời nhà lão bị trĩ nội trĩ ngoại, nhưng cũng còn cách nào khác chứ, ngậm ngùi nhận nhiệm vụ trao đổi thư từ với công chúa Bắc vực. Ngoài ra, ông già đã nhấn mạnh trong thư, nhị công chúa kiêu ngạo không biết tiếng Hán, Eri phải vừa bổ não để cưa đổ cô tiểu thư hung bạo, vừa phải học tiếng Mông Cổ cấp tốc.

Та монгол хэлээр ойлгож чадах уу???

Би бууж өгдөг, би юу ч ойлгохгүй байна.

Hơn nữa, nàng cũng không thể bỏ bê trách nhiệm của một hầu cận. Công việc phải thực hiện cứ dồn lên đến cổ, xoay nàng như chong chóng. Khoảng một tuần liền nàng chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, thậm chí còn quên mất mục đích ban đầu của mình là báo thù, hoàn toàn bị cuốn vào cuộc sống cổ đại. Đến khi ra khỏi cửa Dưỡng Tâm điện, Eri cứ như con ma cà rồng, mắt nheo lại, lưỡi thè ra, hai tay thống khổ ôm đầu, che giấu khuôn mặt nhăn nhó như quả nho khô khỏi sức nóng mùa hè. Đối diện cửa cung là cái hồ sen quen thuộc, hoa sen nhiều màu nở bung rực rỡ, cá chép không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ oi bức của không khí thỏa sức bơi lội tung tăng dưới nước, bên cạnh có một cây đào cổ thụ, tán lá xanh um, tỏa rộng thành khoảng bóng râm rộng lớn. Thiên Không thoải mái dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, mũ rộng vành kéo thấp xuống, dưới ánh nắng gay gắt hiện lên như một ảo mộng thanh xuân, vừa nhàn nhã vừa yên lặng, cảm giác chỉ cần vươn tay, bức tranh tươi đẹp đó sẽ vỡ vụn ra từng mảnh.

Eri vuốt ngực, cố đè nén cơn khẩn trương dâng trào, rón rén bước chân đến đứng bên cạnh hắn, dành cho bản thân một chút yên tĩnh giữa những ngày vội vã, cảm giác cơ thể mệt mỏi chầm chậm được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro