2 • Người cần lập Hậu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến, đầm sen trong Dưỡng Tâm điện nở hoa rực rỡ. Nắng trưa gay gắt chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh như đá quý.

Hoàng đế bảo muốn nghỉ ngơi, Eri đành ở bên ngoài chờ. Phận làm người hầu cận không thể leo lên giường nằm ngủ trưa cùng ngài được, quá bỉ ổi. Cũng không thể chạy tót ra ngoài thành chơi, quá vô trách nhiệm. Nên chỉ còn cách quanh quẩn ở trước cửa điện, hai tai dỏng lên chực chờ người sai bảo.

Ai da, hóa ra làm cung nữ thân cận của Hoàng đế cũng chả sung sướng gì cho cam. Mất hết cả tự do dân chủ.

Eri ngồi thẫn thờ bên mép nước, vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung. Thiên Không rất có tình nghĩa, từ đâu phi đến nhảy vào hù dọa nàng, khiến nàng suýt nữa lộn cổ xuống hồ. May mà hắn nhanh tay tóm lấy áo nàng, không thì giờ chắc đã ngụp lặn dưới đáy bùn cùng rong rêu. Eri tức giận không biết nên chửi bới hắn hay cảm tạ hắn nữa, ai ngờ hắn mới chỉ dúi cho nàng mấy cái bánh bao đã nhanh chóng nguôi ngoai, bị hắn dẫn dụ đến ngồi dưới một gốc cây lớn.

- Sống ở đây thế nào?

Đại Học sĩ hạ mình hỏi han.

- Rất tốt. Hoàng đế chẳng bao giờ bắt nạt, trêu chọc ta, nói lý lẽ với ta, hoàn toàn ngược lại với cái ngữ nhà ngươi.

Eri dù tâng bốc Hoàng đế cũng không quên xỉa xói Thiên Không khiến hắn chạnh lòng nhiều chút.

- Cô không cảm thấy thế là nhu nhược à?

Eri vừa nhai bánh bao, vừa bình tĩnh đáp.

- Không, ta cho rằng đó là nhẫn nhịn, là cao thượng. Bậc quân vương sao chấp nhặt kẻ tiểu nhân đúng không?

Thiên Không đột nhiên bật cười như thể mọi muộn phiền trên đời đều được câu nói của nàng trút đi hết, không nhịn được đưa tay bẹo má nàng.

- Cô nói đúng.

Tuy hắn cười, nhưng đôi mắt hẹp dài hơi ánh lên vài tia tăm tối cho thấy hắn đang có nỗi khổ tâm khó nói. Eri rất nhanh bày tỏ thái độ quan tâm chừng mực.

- Ngươi sao thế? Có chuyện gì phiền não à?

Nghe nàng hỏi, hắn không kìm lòng được, khẽ đánh một tiếng thở dài. Đoạn gật đầu nhẹ.

- Thực ra là chuyện lập Hậu.

Chỉ cần nghe đến đây, Eri lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn cẩn thận, dí sát tai vào gần hắn. Khuôn mặt nhỏ không cẩn thận để lộ sự phấn khích quá đà.

Thiên Không: "... Thích thú thế cơ à?"

- Ngươi mau kể đi xem nào.

Eri ré lên, lay lay cánh tay hắn hối thúc. Thiên Không bật cười, vỗ nhẹ đầu nàng. Bao nhiêu chuyện tốt đẹp hắn ngấm ngầm làm cho nàng không khiến nàng chú ý, mà loại chuyện thị phi chốn hậu cung này lại thu hút lôi cuốn nàng. Thật chẳng hiểu nổi.

- Hôm nay ta lên triều, đám quan lại cứ nhao nhao tâu rằng Hoàng đế 21 xuân xanh rồi, hậu cung vắng bóng đã lâu, cần tuyển thêm phi tần xây dựng gia thất...

Hắn không cẩn thận, để lộ ra vẻ mặt cam chịu ủy khuất. Bất quá, Eri hoàn toàn không thấy được. Nàng vẫn chỉ chăm chăm quan tâm đến diễn biến hấp dẫn kia. Hắn cười gằn, không nhịn được đưa tay bẹo má nàng cái nữa cho bõ tức.

- Ý cô thế nào?

- Sao lại hỏi ta??

Eri giãy nảy lên, tự hào vỗ ngực ra vẻ là một hầu cận hiểu chuyện.

- Ý ta, ý ngươi, cũng không bằng ý của người.

Thiên Không lập tức biện hộ.

- Người bảo không muốn dựng hậu cung.

- Có lý do sâu xa không?

Nhìn khuôn mặt tò mò của nàng, Thiên Không đến giấu cũng không nỡ. Càng đối diện với nàng, hắn chỉ càng muốn mau chóng nói ra sự thật.

- Thực ra...

Thiên Không ngập ngừng.

- Ta cũng hiểu mà.

Eri khoanh tay trước ngực, gật gù trải đời.

- Cô hiểu?

Thiên Không tròn mắt kinh ngạc. Nữ nhân ngố này mà cũng hiểu cơ à?

Eri sợ sệt ngó lung tung, rồi sau khi đảm bảo không có một ai ở gần đây mới dám ghé vào tai hắn thầm thì.

- Ta nói nhỏ ngươi nghe nè, cấm nói cho ai đấy...

... Còn cẩn thận rào trước. Đoạn nuốt ực một ngụm nước bọt, khó khăn phun từng chữ.

- Hoàng đế... bất lực mà.

Thiên Không chớp chớp mắt nhìn nàng, bộ dạng kinh hãi vô cùng. Eri cũng biết là mình phạm thượng, vội vàng trình bày.

- Thì đó, vì thể chất không được hoàn hảo nên sẽ nảy sinh ra cảm giác tự ti xấu hổ, có khi là chán ghét nữ nhân. Người lại trời sinh tính tình dịu dàng tốt bụng, sẽ không vì vấn đề này mà làm các cô nương ngoài kia phải chịu khổ. Ngươi thấy ta nói đúng không?

Thiên Không giây trước bất ngờ đến rụng rời, giây sau lại mỉm cười khó hiểu, ân cần xoa đầu nàng.

- Cô đề cao Hoàng đế quá rồi đấy. Cho dù là Hoàng đế thì vẫn là con người, vẫn có đủ xúc cảm hỉ nộ ái ố. Người ôn nhu, nhẹ nhàng với cô căn bản vì cô không làm gì gây hại đến người. Đừng để cái vẻ ngoài bình tĩnh ấy đánh lừa, cô chưa bao giờ thấy bộ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn rợn người của Hoàng đế mà thôi.

Hắn chỉ nói có vậy rồi nhanh chóng cáo biệt rời đi, để lại nàng ngơ ngẩn đứng dưới tán cây với đống cảm xúc rối như tơ vò. Eri bình tâm suy nghĩ, thấy những lời hắn nói quả thật đúng đắn. Dù sao cũng là Hoàng đế, sống trong tòa thành mà ai cũng sắm vai sói đội lốt cừu này, nếu không biết toan tính thì chẳng mấy chốc sẽ bị hạ sát. Nàng có mắng ngài, có đánh ngài, có giận dỗi, có cãi lời,... tất cả cũng chỉ gói gọn thành mấy hành động nhỏ nhảm nhí dùng để tiêu khiển giết thời gian. Nàng làm gì cũng vô dụng vậy đấy, cũng khiến người ta thấy thật không đáng bận tâm, nên Hoàng đế lười chẳng thèm ra tay giáo huấn. Chắc ngài cảm thấy có nàng bên cạnh giống như nuôi một con chó nhỏ, cả ngày quấn quít bên chân và sủa ăng ẳng gâu gâu lấy lòng chủ nhân? Nếu nó giận dỗi thì cho ăn, nếu nó buồn phiền thì cho ăn, nếu nó bất tuân mệnh cũng lôi đồ ăn ra dụ dỗ?

Đúng thật rồi. Hoàng đế chỉ coi nàng giống một con cún cưng thôi, bảo sao ngài đối nàng rất khoan dung nhân từ.

Eri tuy cảm thấy bị sỉ nhục nhẹ, nhưng phần lớn vẫn là an tâm nhiều hơn. Tốt quá, nàng vẫn chưa rơi vào tình thế nguy hiểm. Làm chó cảnh cũng được, hạ thấp nhân phẩm cũng được, miễn sao không chết là được. Nàng chẳng cần chút liêm sỉ ấy, cũng không thể mài ra ăn. Giờ phải phục vụ Hoàng đế, triệt để lấy lòng ngài mới bảo toàn mạng sống. Nếu thế thì dù bắt nàng giở trò bỉ bôi đến mấy, dù phải hóa chó lăn vài vòng cũng là thừa sức.

Eri sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng ngộ ra chân lý mới để tồn tại trong cung: làm cún còn dễ sống hơn làm người.

Thiên Không rời đi, Eri phải đợi thêm một canh giờ nữa Hoàng đế mới từ trong nhà thò ra, à nhầm, từ trong Dưỡng Tâm điện nhàn nhã bước ra.

Ngài phất nhẹ tay, Eri cun cút chạy theo.

Ngày nào Eri cũng thấy ngài viết thư pháp. Ngoài buổi sáng thượng triều, gần như chiều và tối nào ngài cũng ngồi viết nhăng viết cuội, à nhầm, viết những điều cao siêu mà con người bình thường không hiểu được.

Eri từng trộm nghĩ, chẳng phải Hoàng đế thời xưa rảnh rỗi là phê tấu chương sao? Đằng này ngài hết vẽ mấy thứ kì dị, đọc mấy quyển sách kì lạ, lại còn ngoáy mấy dòng chữ lạ lùng. Biết là người vô năng, nhưng như vậy hóa ra mọi công việc triều chính là Thiên Không hắn đảm nhiệm hết à?

Hắn bận rộn như vậy, Eri cũng thấy thương cảm. Thế mà có thời gian hắn vẫn ghé qua tìm nàng nói chuyện, thật là...

Eri tặc lưỡi, nhưng khuôn mặt đã vẽ lên nụ cười nho nhỏ.

Nhận ra bản thân đã biểu hiện cảm xúc vui sướng quá đà, Eri vội đứng thẳng người, chủ động cầm cây quạt phe phẩy cho Hoàng đế. Mặc dù trời nắng nóng nhưng trong lòng lại mát rười rượi như có dòng suối róc rách chảy qua, không tự chủ được tự ý ngâm nga đôi ba câu.

[Tâm trạng tốt?]

Việc Hoàng đế chủ động bắt chuyện nàng đã là lẽ thường tình rồi nhưng Eri vẫn khó lòng mà quen nổi. Nàng chỉ đành sượng sùng gật đầu. Không thể nói với ngài rằng vì nghĩ bậy nên tâm tình phấn chấn hơn được. Nhớ đến chuyện hậu cung, nàng lập tức trở nên nghiêm túc hơn, thái độ rất thành khẩn dò hỏi.

- Cái đó... Ở đây đã lâu, thần chưa từng thấy một phi tần nào...

Thấy Hoàng đế im lặng không có phản ứng, Eri nhanh chóng xoắn xuýt. Lẽ nào lỡ nói gì chọc vào vảy ngược của rồng rồi?

Chẳng qua, chỉ vài phút, ngay khi Eri nghĩ mình tiêu đời rồi, Hoàng đế chậm rãi viết lên cuốn sổ.

[Ngươi nghĩ thế nào?]

Tại sao cứ hỏi ý kiến nàng? Hai tên nam nhân này bị thiếu quyết đoán à? Đúng là muốn làm khó Eri đây mà. Trả lời đúng không có thưởng, trả lời sai thì phạm thượng, không trả lời sẽ bị coi là sỉ nhục bậc đế vương. Rốt cuộc làm gì mới tốt? 

Eri cắn môi bày mưu tính kế, trong đầu đã giăng sẵn ra hàng nghìn câu lươn lẹo cho qua chuyện, vậy mà rắp tâm một hồi cuối cùng vẫn quyết định thành thật. Ai bảo nàng là hầu cận của ngài cơ chứ.

- Theo ý kiến của thần thì người cần lập Hậu thôi.

Hoàng đế có vẻ rất chờ mong được nghe ý tưởng của nàng, ngài vội viết ngay.

[Tại sao?]

Eri hít sâu một hơi, trình bày quan điểm.

- Bây giờ trong cung đang rất hỗn loạn, các phe cánh bắt đầu liên kết với nhau mưu đồ chuyện xấu. Điều cần thiết bây giờ là tạo ra một đội quân hùng mạnh cho riêng mình, đồng thời liên minh với một thế lực có quyền lực và danh tiếng. Những ái nữ của gia tộc lớn sẽ rất phù hợp với yêu cầu này, chẳng qua...

Eri ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không, sau rốt vẫn không kìm được cái mồm hay đi chơi xa của mình, tuôn một lèo.

- Thần cảm thấy con gái của thủ lĩnh bộ tộc phía Bắc là hoàn hảo nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro