1 • Dưỡng Tâm điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Hà Hoàng đế, sinh thần 1720, mùa xuân này vừa thọ 21 tuổi. Lúc còn nhỏ là một đứa trẻ cực kì anh tuấn, nhan sắc khi trưởng thành đã được dự đoán chỉ có so sánh với đại ác ma mới lột tả hết sự yêu nghiệt. Tính tình thì ngược lại, dịu dàng vui vẻ, ôn nhu hòa nhã, tâm hồn nhạy bén sâu sắc, là Đại Hoàng tử văn võ song toàn.

Ai ngờ...

Năm đó hắn bảy tuổi, vì Thái Phi ghen ghét tính kế, đã xúi Thái Huyền là Tam Hoàng tử đẩy ngã huynh trưởng xuống hồ. Hồ nước sâu thẳm tựa đáy biển, nước lạnh buốt rét quấn lấy da thịt hắn, đau nhói như ngàn mũi kim châm. Tuyết rơi dày đặc, không gian xung quanh trắng xóa đục ngầu, tiếng vỗ nước lọt thỏm trong cơn mưa tuyết vô tình. Thái tử ra sức hét lớn, căn bản không phải chỉ mình hắn, mà cả Tam đệ cũng rơi xuống hồ. Hắn mở miệng, dòng nước buốt đến tê dại cứ thế ùa vào khoang ngực hắn. Hắn không thở được, nhưng nghĩ đến Tam đệ, hắn lại muốn cố gắng, cố thêm chút nữa, cho đến khi hoàn toàn lịm đi vì kiệt sức.

Sau một tuần hôn mê, hắn tỉnh dậy. Điều đầu tiên hắn nhanh chóng nhận ra, là mình tàn phế rồi. Khuôn mặt đẹp đẽ đã bị hủy dung, phế quản khàn đặc lâu ngày không còn phát ra tiếng được nữa, nơi trọng yếu nhất của nam nhân hoàn toàn mất cảm giác. Suýt chút nữa hắn liệt luôn hai chân, may mà mạng lớn nên vẫn còn thoi thóp sống. Nhưng tin xấu thứ hai, mới chính là chuyện mà hắn không mong muốn nhất.

Tam đệ chết rồi. Chết đuối trong hồ, người không biết, quỷ không hay, lúc vớt lên đã là một cái xác trương phềnh không nhận ra hình dạng.

Trong tâm hắn như có tảng đá lớn đè nặng. Đệ đệ yêu quý của hắn chết rồi, mặc dù không phải do hắn gây ra nhưng sao lại thấy mặc cảm tội lỗi. Là hắn đã không cứu được đệ đệ hắn, là hắn bất tài vô dụng, ngạo mạn lộng hành nên bị trời phạt...

Hắn bất lực tự dằn vặt, oán khí tích tụ trong lòng không ai có thể phá giải nổi, lâu ngày khiến một Thái tử kiêu hãnh trở nên thụ động, nhu nhược, hèn nhát. Là do hoàn cảnh, thời thế đã thay đổi con người, thay đổi đến chóng mặt.

Đáng nhẽ theo quy định, người tàn phế không có tư cách làm Thái tử. Nhưng Tiên Hoàng đế yêu thương sủng ái hắn, chuyện hắn bị tàn phế giấu kín như bưng, chỉ có một bộ phận nhỏ biết được sự thật, lại bất chấp cả quốc pháp, một mực muốn đưa hắn lên ngôi, nếu không phải hắn thì sẽ không truyền lại ngôi vị. Nhờ sự ủng hộ, tin tưởng hết lòng đó mà hắn có động lực để tiếp tục sống, tiếp tục công việc trị vì đất nước này.

Chuyện mới thế cũng đã hơn 13 năm rồi.

Hoàng đế chẳng tiện nhắc lại, Eri biết được chuyện này cũng nhờ Tây Viên Tự Vũ Nguyên nói cho nàng biết, dù sao sau này nàng cũng là người đứng ở đầu sóng ngọn gió, cùng Hoàng đế chống lại những âm mưu của gian thần. Mặc dù không được chứng kiến cảnh tượng nhói lòng năm đó nhưng sống mũi Eri vẫn vô thức chua xót. Nàng theo thói quen giang tay nhào đến ôm ngài an ủi, nhưng sau khi nhận thức mình vừa bày ra hành động gì, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối.

Eri không nhanh không chậm quỳ rạp xuống sàn, dập đầu thô bạo đến mức máu chảy ướt cái sàn đá cẩm thạch, liên tục hô lớn.

- Thần có tội, thần có tội, thần có tội,...

Hoàng đế rút từ bên hông ra thanh trường kiếm sắc bén, lạnh lùng đưa một đường dứt khoát. Đầu nàng đứt lìa lăn lông lốc dưới đất, máu tươi tanh bẩn bắn tung tóe lên bộ y phục vàng ròng.

Đó là số phận cuối cùng của một cung nữ dám phạm thượng Hoàng đế.

Eri bật dậy, sống lưng lạnh buốt. Con mẹ nó, ngủ ở phủ Hình bộ bao lâu không sao, nay vừa mới đổi chỗ ngủ sang Dưỡng Tâm điện liền mơ thấy ác mộng. Là điềm, chắc chắn là điềm chẳng lành. Ông bà tổ tiên đang cố báo trước kết cục tương lai kém sắc của nàng.

Thái độ với Hoàng đế tự nhiên căng thẳng dè dặt thêm một chút.

Ngoài chuyện đó ra thì còn lại nàng thấy mình sống rất tốt. Công việc cũng nhẹ nhàng chẳng có gì, sáng ở bên cạnh hầu hạ trà nước, mài nghiên mực, sắp xếp văn thư, tối đến rảnh rỗi đọc tài liệu ngâm cứu về gia thế của các quan lại trong triều.

Đặc biệt hồ sơ của Hình bộ Thượng thư và Đại Học sĩ bị rút ra, ám chỉ đó đều là hai hậu thuẫn lớn mạnh của ngài, không cần lưu tâm.

Ngoài ra còn một vấn đề hết sức tế nhị nữa, đó là... ấy là...

Thử độc!

Con mẹ nó, biết là Hoàng đế thời xưa không được người hầu cận thử độc trước thì sẽ không ăn, nhưng hà cớ gì kẻ xui xẻo đó lại là nàng. Trong cung nhiều lão quan già ngứa mắt với Hoàng đế trẻ tuổi mà vô năng đã lâu, ở bên cạnh ngài khác nào sống chung với hổ dữ? Chỉ cần nàng sơ sẩy một chút thôi là coi như cái mạng nhỏ này nghiễm nhiên trở thành viên đá lót đường trong công cuộc củng cố quyền lực của ngài.

Ai da, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, vẫn không thể làm khác được. Chỉ còn cách sống chung với lũ, cố gắng dung hòa thôi.

Hoàng đế mỗi ngày ngồi trong thư phòng đều có kẻ mang điểm tâm lên. Eri cũng mỗi ngày như thế, đều đặn quan sát, đều đặn nếm thử, chỉ cảm thán đồ ăn ngon chứ không phát giác ra điều gì đáng ngờ cả. Món nàng thích nhất chắc chắn là bánh socola, ăn vừa mềm, ngọt vừa lại bùi miệng, mỗi tội món này chuẩn bị rất kì công, nguyên liệu đều là mua của các lái buôn phương Tây. Lần nào Eri cũng chỉ dám lén lút xén nhiều nhiều chút, còn lại đều ngậm ngùi nhìn ngài bận bịu công việc đến nỗi không thèm động tí nào.

Một tuần chỉ được phục vụ một bánh socola, mỗi lần nàng chỉ ăn một nhúm nhỏ, không đủ để thỏa mãn cơn nghiện đồ ngọt của nàng. Nhớ có lần Eri đứng trực bên cạnh miếng bánh, ánh mắt mơ hồ, dãi rớt chảy thòng lòng nhìn chiếc bánh màu đen đặt ngay ngắn trên bàn đến ngây dại, Hoàng đế phải bụm miệng ho hai tiếng, nàng mới thất kinh thu liễm lại.

Hoàng đế... bị câm, nên mỗi lần muốn nói gì với nàng, người đều sử dụng một cuốn sổ. Chữ viết của người ngay ngắn thẳng hàng bao nhiêu, chữ nàng xấu tệ bấy nhiêu, thành ra mỗi lần nhìn thấy quyển sổ, nàng lại vô thức tỏ lòng ngưỡng mộ.

[Ngày mai bảo Ngự Trù phòng, mỗi ngày đều chuẩn bị xảo khắc lực đi.]

Con mẹ nó thế cũng được à? Eri trố mắt nhìn ngài, nhưng nghĩ lại ngài là bậc quân vương, ngài muốn gì chả được. Người được hưởng lợi nhất âu cũng chỉ có mình nàng, ngài thì có thèm đếm xỉa gì đến đồ ăn đâu.

Eri vui vẻ đi báo cáo ngay, lúc trở về mặt tươi phơi phới, khóe môi câu lên đến tận mang tai. Dưỡng Tâm điện cô tịch cũng bởi nụ cười của nàng mà bừng sáng.

Rồi một buổi tối nọ, Hoàng đế giở quẻ, à nhầm, miệt mài hăng say đến nỗi thức khuya để làm việc. Eri phận làm hầu sao dám ngủ trước chủ, cũng gà gật đứng bên cạnh. Cả tối chưa ăn gì nên bụng đói cồn cào, người mệt lả, hai mắt hoa lên lảo đà lảo đảo chỉ muốn ngã ngay tại chỗ. Chưa khi nào nàng cảm thấy bánh socola hấp dẫn như hôm nay, lớp vỏ vàng ruộm, phần nhân đặc sệt thơm mùi cacao, ruột bánh ngọt ngào nóng hổi. Thơ văn trong đầu nàng hiếm khi có dịp tuôn ào ào như nước chảy. Dạ dày cũng nhiệt liệt hưởng ứng, kêu ro ro góp vui. Tiếng đói bụng sát phong cảnh vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Eri xấu hổ muốn độn thổ.

Hoàng đế để ý, chỉ hơi quay đầu sang chỗ nàng.

[Ngươi đói à?]

Eri đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gật đầu. Trong phòng chỉ có hai người, nàng mà chối thì chẳng khác nào đổ thừa tiếng bụng kia là của ngài. Nàng đâu có ngu? Lập tức thành thật khai khẩn để được nhận khoan hồng.

[Ngươi ăn bánh đi, ta không có nhã hứng.]

Eri lấm lét nhìn ngài, lại rụt rè cầm đĩa bánh. Hấp dẫn quá, nhìn chỉ muốn cạp liền một miếng. Nhưng ai biểu người trước mặt nàng là Hoàng đế làm chi, khiến những câu từ hết sức bình thường cũng khiến nàng phải đắn đo suy nghĩ. Nàng lại chẳng nhìn thấy mặt ngài, Hoàng đế lúc nào cũng mặc quần áo kín mít, đeo mặt nạ rồng che phủ toàn bộ khuôn mặt, lại đội một cái khăn voan đen sau đầu, trông vô cùng hắc ám. So về mức độ giữ thân như ngọc thì Đại Học sĩ chắc phải gọi người bằng cụ. Thành ra chiêu nhìn biểu cảm đoán tâm trạng của nàng vô tác dụng.

Nhưng Hoàng đế đã mở lời, chẳng lẽ nàng lại cãi?

Eri ngập ngừng cúi người một góc 90°, bộ dạng hèn mọn như tên trộm quèn, dập đầu vái lạy.

- Thần xin nhận đại ân đại đức của Bệ hạ.

[Ta không ăn đồ ngọt, ngươi cứ tự nhiên. Lần sau không cần chờ ta đồng ý nữa, trực tiếp xử lý luôn đi.]

Ý vậy là... bật đèn xanh cho nàng? Muốn nàng ăn điểm tâm hộ ngài? Loại chuyện tốt đẹp như này mà cũng đến lượt Eri hưởng dụng, liệu nàng đã vô tình làm phúc ở đâu rồi?

Thây kệ bà nó đi, người đã có lòng thì nàng cũng có dạ. Mặc dù còn đôi chút lấn cấn, nhưng nghĩ lại với đặc điểm tính cách của ngài, dịu dàng quan tâm đến người xung quanh mình cũng là điều hết sức bình thường. Nàng chỉ là may mắn vì được hầu hạ một bậc quân vương tốt bụng hơn những vị khác trong lịch sử thôi.

Thái độ cảnh giác với người cũng vì thế mà thuyên giảm mạnh.

Nàng vừa thỏa mãn đứng bên cạnh ngài ăn bánh ngọt, vừa mông lung nghĩ ngợi. Hóa ra cung cấm gì đó cũng không phức tạp như nàng tưởng. Mấy bộ phim cung đấu thâm sâu thủ đoạn trên mạng toàn bịp à?

Bởi hậu cung của Ngân Hà Hoàng đế, vắng bóng không một nữ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro