V - Hôn nhân chính trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿ Âm nhạc chủ đề:

◖Hồng Mã ◗

●Hứa Lam Tâm

•×•

Hè đến.

Tháng năm rực rỡ trong kí ức của nàng, chính là một Tokyo phồn hoa nóng bức, nhưng rất nhộn nhịp và vui vẻ.

Còn mùa hè ở đế đô xưa lại mang dáng dấp cũ kĩ, vừa phong tình vạn chủng, vừa ưu buồn hoài niệm.

Trời nắng, nhưng không hề nóng gắt mà ngược lại có gió biển thổi vào, trong gió như nếm được vị mặn của muối.

Eri ngồi tựa đầu vào gốc cây xà cừ, toàn thân nhũn ra như cục đất sét, chẳng buồn động cựa, cũng chẳng buồn mở mắt.

Trong đầu cũng toàn nghĩ đến những thứ hết sức tầm phào. Tối nay ăn gì, có những món gì, kiếm ai chọc phá bây giờ,... Căn bản là bộ dạng vô lo vô nghĩ, thanh thản hưởng thụ cuộc sống. Nàng còn đang suy tính, cả đời này cứ như vậy cũng tốt. Lương bổng đầy đủ, không phải làm việc nặng nhọc vẫn có cơm ăn ba bữa một ngày, quần áo đẹp để mặc, mỗi ngày đều có mỹ nam vây quanh. Các đồng nghiệp thì luôn nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí còn cưng chiều, sủng nàng như thú kiểng.

Nói nàng lười biếng cũng được, thực dụng cũng được, Eri chẳng ngại vài lời đồn thừa thãi mà đánh mất miếng mồi ngon. Nếu có thể, cứ để nàng lợi dụng thế cục này, an nhàn cho đến lúc chết già đi.

Eri đã từng ngây thơ nghĩ như thế, đem mọi thử thách, chướng ngại hóa thành không khí.

Vậy mà tại sao?

Tại sao?

Tình tiết lại đột ngột chuyển hướng khiến nàng đội nón không kịp. Quả nhiên ở đời, bánh có nhân không tự nhiên từ trên trời rơi xuống.

... Eri quỳ rạp xuống trước mặt người được coi là chân mệnh thiên tử của Đại Thanh, kẻ trị vì triều đại Ái Hòa, chủ nhân của Tử Cấm Thành cùng toàn bộ bờ cõi Trung Quốc. Ở thời hiện đại, những vị vua như này được coi như một tấm chân dung huyễn ảo, một kẻ độc tài cố chấp. Nhưng với nhân loại xưa, ngài là bậc quân vương oai hùng, là người đứng trên vạn người, là vị thánh sống. Mà nàng giờ cũng đã gia nhập hàng ngũ nhân loại xưa rồi, nên nếu biết điều thuận ngài thì yên thân, chống ngài chỉ có con đường chết.

Cả người nàng căng cứng như xác chết, bụng dạ nôn nao, trong lòng nóng bức còn hơn ngồi trên đống lửa. Eri nằm rạp hẳn lên sàn, mặt căng thẳng, thi thoảng lại lấm lét liếc trộm Hoàng đế. Căn biệt phòng rộng lớn thênh thang, nội thất tuy xa hoa, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, khiến Eri càng thêm chộn rộn.

Quỳ một lúc lâu, cả người nàng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, mà Hoàng đế vẫn chẳng có động thái gì, im im lặng lặng. Eri chột dạ nghĩ, không phải nàng tiêu rồi chứ?

Lẽ nào ra oai tác quái trong cung, bị Hoàng đế nhìn trúng rồi? Chẳng lẽ muốn xử nàng chắc? Không đùa đâu, Hoàng đế mà lại nhỏ mọn vậy ư?

Tại sao lại im lìm không nói lời nào thế kia, muốn nàng tự giác nhận tội? Tự giác xong liệu có được hưởng sự khoan hồng? Mà xí khoan, nàng đã phạm phải tội gì cơ chứ?

"Trời ơi nói gì đó đi, tui điên mất."

Eri không kìm lòng được, thống khổ gào khóc. Hai cánh môi cắn chặt, đay nghiến lo âu. Đây có phải là một hình thức xử phạt mới do Hoàng đế nghĩ ra, còn nàng chính là chuột bạch thí nghiệm? Nếu đúng thật thì xin chúc mừng, ngài đã thành công làm nàng sợ chết khiếp rồi đó.

Hoàng đế nhìn nàng hồi lâu, rồi cư nhiên đi vào trong. Eri biết mà vẫn không dám ngẩng đầu hay thả lỏng cơ thể, sợ phạm thượng chuyện gì thì khốn. Trước giờ nàng vẫn luôn trung thành với mạng sống của mình, nếu gặp sự việc có thể mềm mỏng đối phó, lập tức vứt hết liêm sỉ để giải quyết. Đây chính là một trong những tình huống như vậy. Đối diện với Hoàng đế cao cao tại thượng của một cường quốc, sai một ly vọt xa nghìn dặm, nàng không dám đánh liều.

Eri dỏng tai nghe thật kỹ, chẳng có tiếng động gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai chân nàng nhức mỏi rụng rời, đầu váng mắt hoa, hình ảnh trước mắt dần tối sầm lại. Mới nãy nàng còn tính ngủ trưa dưới gốc cây xà cừ mát mẻ trong sân phủ Hình bộ, đột nhiên có tên Chưởng sự Thái giám trịnh trọng đến thông cáo, mời nàng vào biệt cung của Hoàng đế, nói là có vấn đề bí mật cần bàn. Rồi xong, ngay lúc đó Eri đã biết rằng số mình chỉ tới đây thôi, lệnh của Hoàng đế cũng là lệnh của trời, phàm nhân như nàng sao dám cãi nửa lời, chỉ đành cun cút đi theo. Vừa bước chân vào trong, nàng đã nhanh chóng quỳ mọp xuống đất, chẳng cần biết đúng sai thế nào, tiên hạ thủ vi cường cho chắc ăn. Cứ tưởng ngài sẽ nổi trận lôi đình hay gì đó, ai ngờ im như tượng, dùng năng lực thinh lặng bức nàng phát rồ.

"Làm sao, muốn gì thì nói một câu để bà còn biết đường."

Eri trán nổi gân xanh, tựa hồ tay áo đã xắn lên cả tấc. Nàng trong bụng giang hồ chửi rủa cẩu Hoàng đế, nhưng ngoài mặt vẫn đóng vai bạch liên hoa mềm mại yếu đuối. Vua chúa gì chứ, rốt cuộc vẫn chỉ là lũ nam nhân ngốc lộng quyền. Nàng không thèm sợ đâu, chỉ giả bộ sợ sệt vậy thôi. Thật đấy.

Hoàng đế vào được một lúc, thì Vũ Nguyên với Thiên Không bước ra. Gặp lại người quen Eri mừng quýnh, vội vã đứng dậy, dáo dác hỏi thăm.

- Sao rồi, Hoàng đế tìm ta có chuyện gì!?

Hai tên nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bực cả mình. Eri đuôi mắt đã sắc đến nỗi có thể chẻ đôi cả đá, tức giận lườm nguýt hai tên kia.

- Có gì thì nói đi xem nào?

Khiếp thôi, vừa mới quỳ lạy dưới đất bày ra bộ dạng yếu ớt đáng thương, bây giờ đã hống hách như chúa sơn lâm mà quát vào mặt hắn. Thiên Không vừa bực lại vừa buồn cười, muốn tiến đến trêu chọc nàng, nhưng lời nói Vũ Nguyên kịp thời thốt ra đã kiềm nén dục vọng của hắn.

- Hoàng đế muốn trực tiếp chỉ định cô làm cung nữ thân cận hầu hạ ngài.

Mặt Eri đông cứng lại, ngắn tũn như khúc gỗ, một vài từ ngữ tục tĩu quen thuộc theo thường lệ bật ra trong đầu. "Wtf, hắn vừa nói cái qq gì vậy?"

- Hoàng đế? Chỉ định ta?

Nghe cũng có vẻ không tồi, đẳng cấp của Dưỡng Tâm điện tất nhiên vượt xa phủ Hình bộ. Đồ ăn ngon hơn, váy áo đẹp hơn, quyền lực cao hơn, rõ ràng gi gỉ gì gi cái gì cũng tốt đẹp.

- ... Nhưng tại sao?

- Bệ hạ dựa trên những biểu hiện xuất sắc của cô để đánh giá. Cô biết đấy, chuyện này vốn là tuyệt mật, nhưng dù sao sau này cô cũng là người của Hoàng đế.

"Người của Hoàng đế? Câu từ có hơi dễ gây hiểu lầm không vậy?" Eri đột nhiên choáng nhẹ, ôm đầu tìm lại cảm giác chấn tĩnh.

Vũ Nguyên tảng lờ mớ biểu cảm phong phú trên mặt nàng, tiếp tục giải trình thay Hoàng đế.

- Bệ hạ đã công nhận khả năng suy luận siêu đỉnh cùng tài trí lanh lẹ của cô...

Vũ Nguyên cất công uốn lưỡi nịnh nọt, nhưng Eri không vội sa bẫy, nàng vẫn nghiêm mặt lắng nghe xem ý đồ thật sự của hắn là gì.

- Hiện thời ngai vị của người chưa vững, núi cao thái bình chỉ là tấm mành thưa che lấp phong ba giông tố đang ngấm ngầm kéo đến. Người cần cô phát giác những âm mưu xấu xa đang cắn nuốt quyền uy của ngài. Cô hiểu rồi chứ?

Giọng của Vũ Nguyên lạnh lùng quá, không còn cái vẻ ôn nhu dịu dàng thường ngày. Hắn nói một cách máy móc khoa trương như mệnh lệnh từ kẻ bề trên. Đối với những chuyện không thể khoan nhượng, hắn tự có nguyên tắc riêng của mình. Eri đã biết từ lúc hắn nói, rằng nàng chẳng có lựa chọn nào. Đồng ý hoặc chết, khác gì ép buộc nàng tuyệt đối tuân mệnh. Eri hiểu chứ, nàng cũng thông cảm cho Hoàng đế, đã gặp vận hạn, lại bị đám quan lại trong triều khinh thường coi như bù nhìn. Nhưng nàng cũng ghét kinh khủng, ghét cái cách người lợi dụng nàng để trục lợi cho bản thân, cứ thế tước đoạt tự do của nàng đi mất. Eri cũng chẳng dám hy vọng xa xôi hay mong mỏi điều gì quá phận, nàng chỉ buồn buồn nhỏ tiếng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, hai khóe mắt đỏ ửng xúc động.

- Ta... còn được gặp ngươi không?

Nàng nhếch môi, mếu máo cười. Thiên Không lao đến ôm chầm lấy nàng, hắn gấp rút vò rối mái tóc mềm mại của nàng, đau lòng siết nàng trong vòng tay.

- Miễn là Hoàng đế cho phép, ta chắc chắn sẽ đến gặp cô.

Eri vừa vui vừa buồn. Rốt cuộc, Đại Học sĩ thì vẫn chỉ là Đại Học sĩ, dù quyền lực có lớn đến đâu cũng không thể làm phản Hoàng đế. Sinh mệnh của toàn cõi Đại Thanh này đều nằm trong tay người, người nắm quyền sinh, quyền sát, lời nói của người chính là thiên đạo, nói chi Thiên Không còn vô cùng sùng bái, trung thành với Hoàng đế. Chỉ cần là ý muốn của ngài, hắn chắc chắn sẽ tuyệt đối nghe theo. Dẫu chỉ cần biết vẫn có một cơ hội mong manh được gặp hắn, trái tim nhỏ nhắn của nàng cũng được an ủi đôi chút.

Vũ Nguyên nhìn một màn chia ly đẫm lệ này chỉ biết lắc đầu cười gượng. Nói hắn nhẫn tâm cũng được, thánh chỉ đã ban xuống, hắn mà dám kháng lại chắc là không cần mạng nữa rồi. Nhưng Eri ở bên Hoàng đế, Vũ Nguyên cũng thấy rất yên tâm, như thể gửi đứa nhóc của mình từ nhà trẻ này chuyển sang nhà trẻ khác thôi. Hoàng đế rất hiền lành, ngài sẽ không làm gì nàng. Thậm chí nàng có thể đánh ngài, trêu chọc ngài, bất tuân mệnh ngài, mè nheo, giận dỗi, Hoàng đế vẫn có thể điềm nhiên bỏ qua. Chính là một nam nhân ôn nhu dịu dàng rộng lượng đến vậy đấy.

... Còn liệu nàng có lỡ chọc vào giới hạn của ngài không thì lại là chuyện khác.

Hắn chỉ dám khẽ khàng cảm thán: "Eri à, bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro