16 • Sáng tỏ (iii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công đường tràn ngập trong tiếng người huyên náo. Ai nấy đều nháo nhác như bầy cừu lạc lối, có những khuôn mặt mờ mịt, có những khuôn mặt dần sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì. Eri gấp cây quạt lại, có vẻ đã dần quen với tiết tấu phá án, giọng nói cũng trở nên lớn và rành mạch hơn, lấy hơi tiếp tục quá trình kết luận.

- Tóm lại, diễn biến vụ án như sau. Đêm 29/5, nhân lúc mọi người còn đang say sưa sau bữa tiệc chiêu đãi, kể cả gia nhân lẫn cảnh vệ đều mất cảnh giác, hung thủ đã lẻn vào phòng của Nguyệt Hương và Nguyệt Minh. Ở đó, cả ba xảy ra xô xát. Hung thủ giết Nguyệt Hương, đánh ngất Nguyệt Minh, hắn chặt xác Nguyệt Hương rồi cho vào hòm, thả xuống sông qua lối cửa sổ dẫn ra dòng sông đằng sau, rồi đem Nguyệt Minh đã hôn mê cho vào bao tải, lén lút rời khỏi hiện trường. Có lẽ hắn đã giấu Nguyệt Minh ở một chỗ bí mật nào đó trong phủ, dựng hiện trường Nguyệt Minh mất tích. Lý do hắn vứt chiếc rìu và không xóa chứng cứ là để bày ra một vở kịch nhằm đổ tội cho Nguyệt Minh.

Nàng dừng lại một chút, hướng cái nhìn lạnh lẽo rét buốt về phía lão già đang quỳ trên sàn.

- Ta nói có đúng không, Chương Tri huyện?

Bị nàng réo tên, lão già cũng không có phản ứng kêu la gào thét đòi minh oan gì, lão lẳng lặng nở nụ cười trào phúng. Ngược lại, những người chứng kiến xung quanh nhất loạt rầm rộ cả lên. Quan tòa dần mất kiên nhẫn, cầm chiếc búa gõ ba tiếng thật mạnh, hô lớn: "Trật tự." Bấy giờ đám người mới yên tĩnh xuống.

- Chương Tri huyện, ngươi có lời biện hộ nào không?

- Ta chẳng làm gì mà đã bị chư vị đây kết tội. Rõ ràng có kẻ thấy ta ngồi cái ghế này quá chướng mắt nên giở thủ đoạn bỉ ổi hòng vu oan giá họa cho ta.

Eri nghe lão già lươn lẹo, không nhịn được phản bác.

- Nói nhảm! Cái ghế của ngươi Đại Học sĩ, Hình bộ Thượng thư thèm ỉa vào!

Nói xong, biết mình lỡ lời phát ngôn bậy bạ, nhanh chóng bụm miệng lùi ra sau một chút. Chương Tri huyện hiếm thấy để lộ vẻ mặt hung dữ như muốn xé xác nàng ra từng mảnh. Đại Học sĩ đứng sau tấm trướng cũng không nhịn được, hai vai run rẩy muốn nội thương. Quan tòa thấy tình hình có vẻ đang đi chệch, nhanh chóng đập búa yêu cầu phiên tòa tiếp tục.

- Bọn ta đã tìm ra chứng cớ ngươi phạm tội, chối nữa cũng vô dụng thôi.

Eri ngoắc ngoắc tay, một tên gia nhân nhanh chóng bưng lên một cái khay phủ vải đen, bên trên tấm vải là một cái khuy áo bạc có vài vết bẩn nhờ nhợ. 

- Theo như kết quả của bên giám nghiệm, thứ cặn màu đen này chính là vết máu. Còn máu của ai chắc mọi người cũng hiểu. Xin mời nhân chứng lên làm rõ sự việc.

Lão chủ tiệm trang phục Hà Bắc đã được an bài, nhanh chóng tiến lên trình bày.

- Lão nô xin kính chào quan tòa và các vị có mặt ở đây. Lão nô và toàn bộ gia nhân trong tiệm trang phục có thể đứng ra làm chứng, chiếc khuy áo đó được Chương cố phu nhân đặt may đặc biệt cho một mình Chương Tri huyện, trên đời không thể có bộ khuy thứ hai. Chương Tri huyện đặt may chiếc áo một lần vào hai năm trước, không hiểu sao ngày 30/5 lại tiếp tục đặt may một bộ y hệt như bộ cũ.

Eri tiếp lời.

- Chiếc khuy được tìm thấy dưới gầm giường trong phòng hai chị em, ở một vị trí nếu không tinh mắt, lục soát thật kỹ chắc chắn không thể tìm được. Có lẽ từ lúc tiến hành gây án đến khi cái xác được phát hiện, thời gian quá gấp rút, lại không thể làm ra hành động tìm kiếm lộ liễu gây nghi ngờ, Chương Tri huyện vẫn chưa tìm lại được nó phải không?

Eri khiêu khích mà giơ chiếc khuy áo trên tay, đưa qua đưa lại trước mặt Chương Tri huyện.

- Chiếc khuy áo bị dính máu, bộ trang phục chắc chắn cũng không ngoại lệ. Bộ đồ đó có lẽ đã bị ông thủ tiêu, nhưng thật không may, lại để cái khuy áo này lọt mất. 

Nói đến đó, Chương Tri huyện vô tình hay cố ý đưa mắt sang nhìn Nguyệt Minh, bị Eri phát giác, nàng cười hắc hắc.

- Chắc hẳn trong lúc giằng co với Nguyệt Minh, đã bị nàng giật đứt, nhưng lại không thể giết nàng vì còn cần một người đứng mũi chịu sào, vừa vặn nàng mất trí, không thể khai ra hành vi phạm tội của mình? Nhưng ngược lại, bởi nàng trở nên điên điên khùng khùng, không cách nào xét tội nàng, vụ án trở nên bế tắc đến tận giờ. Vậy nếu ta nói, Nguyệt Minh, nàng ta ngay từ ban đầu vẫn luôn tỉnh táo, ông tin không?

Nguyệt Minh nãy giờ giả thần giả quỷ lập tức đứng dậy, không có việc gì tiến lại gần quan tòa. Cô đưa mắt khinh bỉ liếc Chương Tri huyện, rồi như sợ bẩn mắt, nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, dõng dạc cáo trạng.

- Mọi điều mà vị trợ lý đây suy luận đều chuẩn xác. Chính hắn là hung thủ đã giết chị gái ta, đánh ngất ta rồi giấu vào một nhà kho phía đông để đổ tội. Trong lúc giằng co ta đã giật đứt cúc áo của hắn, sau đó lén ném vào gầm giường. Ta giả làm kẻ điên cũng vì không muốn để tên khốn đó được như ý, để những người công tâm nhạy bén như những vị đứng ở đây tìm ra chân tướng đằng sau mọi chuyện.

Ngữ điệu của Nguyệt Minh đanh thép, rắn rỏi, cơ thể gầy gò bỗng trở nên cao lớn mạnh mẽ như một bức tường thành. Đứa em gái sau khi mất đi người thân duy nhất đành học cách tự vượt qua nỗi đau. Chương Tri huyện trước giờ vẫn luôn trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, kể cả lúc bị kết tội, bị dồn vào chân tường cũng không có biểu cảm gì, bây giờ lại trở nên cuồng nộ, điên loạn gào ầm lên.

- Tao cho chúng mày quần áo, trang sức, thức ăn chỗ ở!! Cái gì tao cũng đáp ứng cho chúng mày! Chúng mày muốn viết thơ, xuất bản sách, tao nguyện, chúng mày muốn học đao kiếm, tao cũng chấp nhận!! Tại sao cứ luôn phản bội tao!??!!

Lão gào thét đến khản cổ họng, nước mắt ngoài dự đoán lã chã rơi trên khuôn mặt co rúm lại vì tức giận. Nguyệt Minh không có phản biện gì, lẳng lặng ném cho lão ánh mắt như nhìn một con súc sinh. Có lẽ Chương Tri huyện đã nảy sinh tâm lý vặn vẹo kể từ sau khi Đại phu nhân ngoại tình rồi bị tình nhân giết hại. Lão trở nên độc đoán, chấp niệm sâu nặng với sự phản bội. Bởi vậy, khi phát hiện người vợ khác của mình tư thông với gia nhân, vào ngày giỗ của cố phu nhân, lão uống rượu say, cơn giận bộc phát, làm ra hành động bất dung thứ. 

Eri thở dài, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Quả nhiên dưới bất kỳ thời đại và nền thống trị nào, những sự việc kinh khủng và đáng tiếc vẫn có thể xảy ra. Khoa học công nghệ có thể đi lên nhưng chưa chắc tình cảm con người cũng vậy. Loài người là sinh vật sống có cảm tính, vậy nên trong bất kì hoàn cảnh, loài người đều có thể đưa ra những lựa chọn như hy sinh cả thế giới chỉ để cứu người mình yêu. Nó không dựa trên yếu tố lợi hay hại gì cả, chỉ đơn giản có một động lực thôi thúc con người quyết định như vậy.

Phiên tòa như dự đoán kết thúc tốt đẹp mà không có ẩn số X nào quấy phá. Eri nhẹ nhõm bước ra ngoài, chưa bao giờ cảm thấy vững tin vào tương lai đến vậy. Chương Tri huyện bị nhốt vào ngục giam chờ ngày xử tử, các phi vụ tham nhũng của lão cũng bị khui ra, liên quan đến rất nhiều quan lớn. Nguyệt Minh được thả rồi, thấy nàng không còn chốn nương tựa, Eri xuống nước thỉnh Hồng Diệp thu nhận nàng ta. Hồng Diệp không nói hai lời, chỉ cần là Eri nhờ sẽ nghiêm chỉnh mà thực thi. Nguyệt Minh chính thức gia nhập Cẩm Y Vệ, làm lính tập sự được dẫn dắt dưới đôi cánh của Hồng Diệp. Chung quy cũng là chuyện tốt.

Nhưng vui nhất phải kể đến việc Eri chính thức được thăng chức rồi. Nàng từ thường dân trở thành cung nữ, sau đó nhảy vọt một phát lên làm trợ lý chuyên trách phá án của phủ Hình bộ Thượng thư. Cũng không phải chức vụ gì đao to búa lớn nhưng cũng là trường hợp đầu tiên trong suốt các triều đại có nữ nhân giữ chức quan trong bộ máy nhà nước. Tự nhiên Eri cũng thấy hãnh diện ngang. 

Những người quen lần lượt mang quà đến chúc mừng nàng, từ Hình bộ Thượng thư, đội trưởng Cẩm Y Vệ cùng các quân nhân, Hắc Mưu Sắc và tiểu thư Lưu Ly, cho đến Tiểu Xuyển Giang và đám cung nữ, quấy rầy nàng suốt cả ngày cũng chưa chịu rời đi. Đến tận đêm khuya khi tiệc tàn dần, nàng mới có thời gian rảnh hít thở một chút. Bầu trời đêm mùa hạ hơi ửng sáng, lấp lánh những vì sao. Dưới mái hiên của một tòa phủ đệ trong Tử Cấm Thành, Eri ngẩng đầu lên thẫn thờ nghĩ về những điều xa xăm. Về cuộc sống ở hiện đại, về cha mẹ, bạn bè, những thứ còn dang dở. Có chút chán nản, có chút tiếc nuối, nàng bắt đầu cân nhắc. Ở hiện đại có những điều nàng muốn làm, trường Đại học nàng đăng ký nguyện vọng vẫn còn chưa được biết kết quả, có những chỗ vẫn chưa được đi, có những món vẫn chưa được ăn, cả những bộ phim và quà đăng nhập tháng vẫn chưa nhận nữa... Ở cổ đại tuy cũng rất đẹp, nhưng mộng ảo và phù hoa như một bức tranh sơn thủy. Eri bỗng chốc thở dài, vẫn chưa xác định được mục đích cuộc đời mình.

Rồi hắn bước vào tầm mắt nàng, ngồi xuống cạnh bên. Hắn chìa cho nàng một chén rượu vơi. Eri vô tri nhận lấy, uống cạn. Hốc mắt lập tức đỏ bừng.

- Có tâm sự?

Hắn hỏi, nàng mông lung gật đầu.

- Ngủ đi, sáng mai nghĩ tiếp.

Eri lâng lâng say đến mức thần trí không rõ ràng, chậm rãi đi vào phòng, trèo lên giường nằm, chẳng mấy chốc hơi thở đã trở nên nhịp nhàng. Thiên Không ngồi ngoài bậc thềm, nhâm nhi thưởng thức chai rượu, nở nụ cười không rõ ý vị. Rượu đắng chát nhưng cảnh đẹp đến mê hồn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro