15 • Sáng tỏ (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xử án cuối cùng cũng đến, nhưng vì các nhân vật liên quan không thuộc hoàng tộc, địa điểm tổ chức đã dời sang một tòa án ở Hà Bắc. Người chứng kiến sẽ là những cư dân sinh sống gần đây.

- Tiếc không?

Vũ Nguyên hỏi.

- Tiếc cái gì?

- Tiếc vì không được thể hiện trước mặt triều đình.

- ... Ngươi bị khùng hả?

Thô lỗ quăng vào mặt hắn câu chửi rủa, Eri bỏ đi, điệu bộ lo lắng sốt ruột. Cũng may không phải phá án trước mặt các quan lớn, bọn họ mà thấy nàng thông minh quá sẽ đâm ra dè chừng rồi thủ tiêu nàng mất.

- Ai da, phận làm thiên tài đành phải chịu bị người ngoài đố kị dòm ngó vậy.

- Cô lảm nhảm cái gì đấy?

- K— Không có gì.

Eri buột miệng nói lắp, căng thẳng vuốt lại tóc.

Buổi xét xử bắt đầu.

Sau khi Vũ Nguyên đọc xong các điều lệ của phiên tòa và giới thiệu những người tham gia, hắn còn đặc biệt trịnh trọng réo nàng thật to.

- Để phá giải được vụ án hóc búa lần này, ngoài những nhân viên thuộc phủ Hình bộ—

Eri khịt mũi. Ai khiến hắn kể công?

- Thì công lao lớn nhất, chắc chắn phải thuộc về trợ lý của ta, Eri.

- Eri? Tên lạ thế?

- Người nước ngoài à?

- Hay người từ bộ lạc?

Có bàn tán thì cũng vặn nhỏ âm lượng thôi chứ, mắc gì công khai liếc nàng rồi xì xà xì xầm, nhiều chuyện thấy ghét.

Eri tự bước lên giải oan cho chính mình, giọng to dõng dạc.

- Ta chính là trợ lý mới của Hình bộ Thượng thư, người góp phần quan trọng trong việc đưa vụ án man rợ của Chương Nguyệt Hương ra ánh sáng.

Bên dưới lại nổi lên những tiếng lầm rầm khó chịu. Nữ nhân phá án? Trước nay chưa từng có tiền lệ? Được rồi, nàng biết lòng dân đang lo lắng điều gì mà. Người ta càng nghi ngờ, nàng lại càng phải dùng thực lực chứng minh bản thân, có vậy mới tạo được danh tiếng.

- Để khỏi phải mất thời gian thêm nữa, ta xin mời thủ phạm, à nhầm, nghi phạm Chương Tri huyện, Chương Tam phu nhân và các nhân chứng liên quan bước lên.

Tất cả theo yêu cầu của nàng, lục đục tiến lên một bậc. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Chương Nguyệt Minh, khuôn mặt giống hệt cô chị nhưng dáng người nhỏ hơn, nét mặt sợ sệt co rúm. Vì sao vụ án xảy ra hơn một tuần rồi, nghi phạm lớn nhất cũng đã tìm được, hung khí lại chính là món đồ thân thuộc nhất của nghi phạm mà mãi chưa thể kết luận được vụ án? Là do các y sĩ trong triều đồng loạt nói rằng Chương Nguyệt Minh bị mất trí nhớ sau cú sốc, tính cách đảo lộn hoàn toàn. Ha ha, mất trí nhớ thật hay giả vờ đây?

- Đầu tiên, ta xin kể sơ qua về vụ án cho mọi người dễ hình dung.

Nàng lôi ra một bản thiết kế sơ bộ của phủ họ Chương, treo lên trước công đường.

- Sáng sớm ngày 30/5, người dân trong khu vực trình báo về một xác người bị chặt đứt tứ chi, xếp trong một cái hòm gỗ thả trôi sông. Qua khám xét sơ bộ, có thể kết luận được nạn nhân chính là Chương Nguyệt Hương, thiếp của Chương Tri huyện. Cùng lúc đó tìm thấy hung khí dính máu là cây rìu của em gái sinh đôi Chương Nguyệt Minh, cô ta lại vừa vặn mất tích. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Nguyệt Minh, nhưng sau nhiều canh giờ tìm kiếm, phát hiện ra Nguyệt Minh đã mất trí nhớ, tâm thần phân liệt. Các manh mối chưa đủ để luận tội Nguyệt Minh nên vụ án mới bị bỏ ngỏ đến giờ.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Vũ Nguyên, Eri mới tiếp tục.

- Chúng ta ai nhìn vào vụ án này cũng nghĩ rằng Chương Nguyệt Minh là thủ phạm, sau khi gây án vì quá sợ hãi đã không phi tang hung khí, bỏ trốn và bị quân lính trong phủ bắt được. Thoạt nghe thì có vẻ hợp lý nhưng thực ra lại có rất nhiều điểm mâu thuẫn ở đây.

Nàng bắt đầu nhập tâm, đi qua đi lại trước mặt thẩm phán, tay đập đập cây quạt, khuôn mặt cực kì nghiêm nghị.

- Cứ cho rằng Nguyệt Minh là hung thủ đi, tại sao lại bất cẩn đến nỗi 'để quên' hung khí của mình? Biết rằng dấu vết trên xác nạn nhân khớp với dấu vết trên lưỡi rìu, chứng tỏ sau khi giết Nguyệt Hương, hung thủ đã dùng hung khí chặt xác ra thành từng mảnh rồi cho vào trong hòm thả xuống sông. Một kẻ bình tĩnh đến nỗi nghĩ được cách che giấu tội ác thế này, liệu có thể bỏ quên thứ quan trọng như hung khí gây án rồi bỏ chạy? Còn nữa, nếu Nguyệt Minh là thủ phạm, tại sao lại lẩn trốn ở trong phủ? Chẳng phải đây là nơi sẽ bị lục soát gắt gao nhất sao?

Ngừng một giây lấy hơi, Eri kết luận.

- Vậy nên giả thuyết hợp lý nhất chính là có một kẻ khác đã dàn dựng tình thế bất lợi cho Nguyệt Minh. Kẻ này chắc chắn là kẻ đã ra tay với Nguyệt Hương, đồng thời hắn phải có mặt ở phòng ngủ của hai chị em hôm xảy ra vụ án. Nói cách khác, đây mới là hung thủ thực sự.

Tiếng xì xầm lại một lần nữa nổi lên khắp công đường. Cuối cùng cũng khơi dậy được bản tính ngờ vực trong lòng người dân, phản ứng tốt ngoài sức tưởng tượng. Không thể để cho đám người dưới kia bắt đầu nghĩ ngợi lung tung thêm nữa, Eri nhanh chóng tiếp lời.

- Đêm ngày 29/5, tức ngày xảy ra án mạng, phủ họ Chương làm giỗ kỷ niệm 2 năm ngày Đại phu nhân mất. Ngươi! Kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó!

Nàng hùng hồn chỉ cây quạt vào mặt tên lính gác khiến hắn giật bắn mình, luống cuống như kẻ trộm. Nhận được tín hiệu của nàng, hắn ngay lập tức đứng thẳng người, nói nhanh như tên bắn.

- Đám giỗ năm ngoái tổ chức rất lớn, năm nay cũng không ngoại lệ. Bọn ta ăn uống no say, nhưng đến đêm khuya là gia nhân phải tiếp tục làm việc, chỉ có khách và ông chủ còn nhậu. Lúc đó đã khuya lắm rồi, gió trời mát mẻ, lại vừa ních đồ ăn căng bụng nên tên nào tên nấy đều lim dim ngáp ngắn ngáp dài, mơ mơ màng màng, có kẻ trộm đột nhập chắc cũng không biết. Cho đến khi tiếng hét của Nhị phu nhân, liền sau đó là tiếng gằn giọng dữ dội của Tam phu nhân vang lên, bọn ta mới bàng hoàng tỉnh giấc. Trước nay hai vị phu nhân cũng cãi nhau khá nhiều, nhưng chỉ qua ngày mới là làm lành nên bọn ta không để ý lắm. Vài phút sau, tất cả lại im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, căn phòng của hai vị phu nhân cũng tắt đèn im lìm.

- Rồi sau đó nữa?

- Hả?

Hắn ngu ngơ không hiểu, Eri bực mình hét lên gợi nhắc cho hắn nhớ.

- Chuyện cái bóng đen ấy!

- À à nhớ rồi.

Cứ nói là hắn không nhớ đi, nàng sẽ gặt luôn cái đầu hắn xuống thay cho phạm nhân luôn.

Hắn cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của nàng đang dán lên người mình, lo ngại vuốt vuốt tóc, tiếp tục kể.

- Khi hai vị phu nhân đi ngủ thì đèn trong hành lang cũng phải tắt đi hết. Bọn ta đã thấm mệt vì phải canh gác nên ai cũng tỏ ra thiếu tập trung. Khi ta nhìn sang, những tên lính canh khác đều gà gật như sắp gục đến nơi. Ta bấu vào đùi mình, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Dù thế, mí mắt ta vẫn cứ sụp xuống. Vào lúc ta nghĩ mình sắp gục rồi, ta loáng thoáng thấy một cái bóng nhỏ lùn đang vác một cái túi lớn trên vai, bộ dạng lén lút. Nhờ có chút ánh sáng từ đèn lồng trong sân, ta mới có thể xác định được rằng hắn đi từ trong phòng của hai phu nhân ra rồi lẩn khuất sau dãy hành lang dài vô tận. Sau đó có lẽ ta đã thiếp đi, nên chuyện tiếp theo ta không biết gì hết.

Eri gật đầu cho hắn dừng lại, tác phong chuyên nghiệp phe phẩy cây quạt.

- Cảm ơn lời khai của nhân chứng. Nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người vẫn còn mơ hồ.

Nàng nhìn xuống đám đông đang lầm rầm bên dưới, một vài kẻ vô thức đánh mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Eri thở dài, nếu ai cũng có thể suy luận ra ngay từ đầu đến đuôi thì chẳng cần vai trò thám tử này nữa. Thân là một trợ lý thực thi công lý, nàng sẽ dẫn lối cho người dân đến với cánh cổng sự thật.

- Chúng ta hãy xoáy sâu vào các điểm mâu thuẫn. Vấn đề cần làm rõ đầu tiên: cái bóng đó là của ai? Chúng ta có thể ngay lập tức loại đi khả năng kẻ trộm từ bên ngoài đột nhập vào giết người cướp của. Bởi theo như kết quả giám định hiện trường, trừ một vài đồ vật bị xê dịch ra, căn phòng vẫn ngăn nắp và gần như không bị mất thứ gì cả. Thứ duy nhất bị lấy đi là chiếc rương của Nguyệt Hương, nhưng váy vóc, đồ trang sức giá trị bên trong đều nguyên vẹn, chứng tỏ mục tiêu của hung thủ không phải là của cải mà chính là mạng người.

Eri càng nói càng hăng, giọng điệu càng dồn dập.

- Vậy rốt cuộc bên trong cái túi đó là gì? Nếu trong phòng không bị mất gì cả, thì thứ mà hung thủ vác trên vai lúc ấy là gì? Được biết khi phát hiện xác nạn nhân, hiện trường gần như còn nguyên vẹn, kể cả vết máu, hung khí lẫn dấu vết xô xát,... Hung thủ thậm chí còn không phi tang chứng cứ phạm tội của mình là tấm ga trải giường đẫm máu và chiếc rìu hành hung nạn nhân, hắn vội vàng rời khỏi căn phòng đó với một cái túi lớn trên vai, một cái túi chứa thứ mà hắn nghĩ còn quan trọng hơn cả manh mối có thể chỉ ra danh tính của mình...

Eri ngừng một lát, cả công đường bèn hồi hộp đến nín thở. Ai nấy đều ngây ra, chờ những lời nói quyết định cục diện của vụ án. Nàng vẫn còn hơi run rẩy nhưng nhanh chóng lấy hơi, đanh thép tuyên bố.

- Thưa quý tòa và nhân dân đang có mặt trong công đường hôm nay, ta mạn phép đưa ra kết luận sau nhiều lần suy xét kĩ lưỡng. Thứ ở trong túi của hung thủ, chính là...

Không khí cô đọng đến mức có thể cắt ra thành miếng.

- Chương Nguyệt Minh, nghi phạm chính trong vụ án lần này!!

Cả công đường đồng loạt nổi lên như sóng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro