14 • Sáng tỏ (i)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm định mệnh cuối cùng cũng đến.

A Khấu cùng quỷ bà theo lời dặn của Eri, nửa đêm tiến cung. Bọn họ đi vào mà không gặp khó khăn gì, có lẽ Eri đã đánh tiếng trước cho mấy anh lính gác cổng. Dẫu vậy, họ vẫn phải tuân thủ đúng các quy tắc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đặt chân vào thánh địa của thiên tử.

- Vậy ra đây là hoàng cung sao? Lần đầu ta thấy một nơi lộng lẫy thế này.

A Khấu tỏ vẻ phấn khích hơn mức độ mà hắn nên biểu đạt. Quỷ bà thì bình tĩnh hơn, nhưng vẫn phải nhỏ giọng trầm trồ trước sự nguy nga rộng lớn của Tử Cấm Thành.

Nơi này có rất nhiều tòa kiến trúc lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, mỗi một mảnh của tòa nhà lại là một đặc sắc nghệ thuật tinh tế. Vào những ngày lễ hội, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp nơi, hoàng thành cháy lên rực rỡ như ngọn hải đăng khổng lồ nhìn từ vũ trụ. Nhưng bây giờ không phải thời gian tiệc tùng, vả lại đã giờ Tý rồi, Tử Cấm Thành đương nhiên chìm trong màu đen u tối.

Mới đầu hè, tiết trời đã bắt đầu oi bức. Quỷ bà và A Khấu im lặng, người đi trước kẻ theo sau, nối đuôi nhau di chuyển chậm rãi.

- Con bé không thể làm cái bản đồ chi tiết hơn sao?

Dưới ánh đèn leo lét, tờ giấy trên tay quỷ bà trở nên mờ ảo. Trong sân phủ Hình bộ có mấy cây thân gỗ, dọc con đường lát đá xám cũng trồng nhiều cây cổ thụ trăm năm tuổi, phía sau phủ cũng có một cây liễu lớn. Eri bảo nàng ta đợi dưới gốc cây sau phủ Hình bộ, rốt cuộc là cây nào và tòa nhà nào là phủ Hình bộ?

Bọn họ mông lung đi lại tới lui, cảm giác càng ngày càng bất an. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, ảo não quỷ dị. Thậm chí còn tưởng tượng ra có kẻ đang lầm lũi theo sau mình, sống lưng bọn họ không hẹn mà cùng lạnh toát.

Từ đằng xa, có ánh lửa chập chờn bay lơ lửng giữa không trung. Nó không đứng yên một chỗ mà dao động không ngừng, đảo qua đảo lại. A Khấu còn chưa kịp định thần, đốm lửa ma quái đã ngay lập tức hung hăng xông đến mặt hắn, khiến hắn suýt nữa hét lên. Quỷ bà nhanh chóng bịt mồm hắn, thành công ngăn chặn một thảm họa.

- Suỵt. Ta đây.

Eri mặc phục trang chỉnh tề, tay cầm cái đèn đung đưa.

- Khỉ gió, ta cứ tưởng ma trơi. Làm hết hồn.

A Khấu nhẹ nhõm buông lời chửi bới.

- Cái đồ nhát chết, lớn đầu rồi còn sợ ma.

- Chẳng lẽ ngươi không sợ?

- Tất nhiên là không.

Mặt Eri tái xanh, mồ hôi đổ đầm đìa, tay run cầm cập, cột hơi không vững mà dám lên mặt với ai. Có quỷ mới tin. A Khấu phát hiện ra điều này, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ rồi cho qua.

- Tập trung vào chủ đề chính đi.

Quỷ bà sốt ruột cắt ngang đoạn hội thoại nhảm nhí. Eri cũng gật đầu, vụ án này phá giải sớm chừng nào hay chừng ấy. Nàng hắng giọng bắt đầu nói, âm vực vang khắp một vùng lớn như thể đang nói cho cả phủ nghe vậy.

- Thực ra ta đã tìm được thủ phạm đứng đằng sau cái chết của Chương Nguyệt Hương. Ta đang nắm trong tay bằng chứng quyết định, chỉ cần hắn lộ sơ hở sẽ ngay lập tức bắt giữ.

Eri giơ cái cúc áo mạ bạc lên lắc lắc. Quỷ bà hiểu chuyện gật gù đồng thuận, ngược lại A Khấu tỏ ra nôn nóng.

- Vậy đó là...

- À quên mất, ta phải đi gọi Hình bộ Thượng thư đến đây, nhờ hắn làm chứng.

Câu chuyện đang đến hồi cao trào, Eri tự nhiên sủi mất. Quỷ bà và A Khấu bị kéo tuột từ trên cao xuống, tâm trạng không khỏi thất vọng.

- Thôi được, càng nhiều người biết về vụ án càng tốt.

- Đi cẩn thận đấy.

Eri hộc tốc chạy đi, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng lẩn khuất trong bóng tối dày đặc. Không trung thinh lặng đột nhiên nổi gió. Tiếng lá cây xào xạc va nhau loảng xoảng.

Eri đang chạy bất chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nàng cảm giác bất an lạ thường, giác quan thứ 6 rung động mãnh liệt báo hiệu một mối nguy hiểm gần kề. Sống lưng đột ngột lạnh toát, lông tơ trên người dựng đứng. Trời không rét mà mồ hôi lạnh cứ túa ra đầm đìa. Có hơi nóng hầm hập ập đến sau lưng nàng. Từ trong bóng tối đặc quánh, một bàn tay thô to lạnh buốt vồ đến nắm cổ tay nàng giật mạnh về sau. Cả người Eri cứng đơ, tim đập hỗn loạn.

- Dừng lại, đừng có động tay vào người cô ta.

Chóp mũi nàng đột ngột chạm nhẹ vào lớp vải mềm mại. Nàng đưa tay lên cảm thụ vùng da thịt săn chắc ẩn dưới mảng vải trơn nhẵn, rõ ràng là tấm lưng ai đó đang chắn trước mặt nàng. Mùi này... là của Thiên Không mà?

Con mẹ nó sao hắn ở đây? Còn Vũ Nguyên đâu? Cái bẫy nàng đã dày công tạo dựng đâu?

Tay hắn bóp mạnh cổ tay nàng, đau đến phát khóc. Eri nhăn mày, hơi ló đầu ra nhòm về phía trước. Thanh kiếm hắn giắt bên hông đã được rút ra khỏi vỏ từ lúc nào, đưa lên chặn ngang ngực. Ở phía đối diện, Chương Tri huyện tay cầm con dao lớn, đứng im đấu khí với Thiên Không. Biết ngay lão già khốn nạn này sẽ không nhịn được mà tìm nàng diệt khẩu, chỉ không ngờ lão đích thân ra trận. Eri nhìn thoáng qua hung khí trên tay lão mà lạnh người. Cái thứ này suýt nữa đã cắm vào người nàng đấy. Tên Vũ Nguyên trời đánh biến đi đâu không biết, may có Thiên Không đến ứng cứu kịp thời.

Từ tất cả mọi ngõ ngách trong cung, Cẩm Y Vệ dẫn đầu bởi Vũ Nguyên và Quan Vương Tư bất thình lình xuất hiện. Sau phủ Hình bộ, đèn đuốc thắp sáng rực một góc hoàng thành. Bốn phía đều bị bao vây bởi quân lính, Chương Tri huyện không còn cách nào khác ngoài giơ tay đầu hàng. Ý đồ diệt khẩu đã bị phát giác, lão có mười cái miệng cũng đừng hòng cãi được. Dù sao nếu tối nay lão không hành động thì Eri cũng vẫn đang nắm trong tay bằng chứng quan trọng định tội lão, chẳng qua nàng muốn chắc chắn hơn thôi.

Một đống người lao vào bắt giữ lão. Tên tội phạm được chăm sóc đặc biệt, lính xếp thành hàng dài sau lưng để áp giải lão đến thiên lao. Nàng nhớ mình chỉ nhờ mỗi Vũ Nguyên thôi mà, thế quái nào cả Cẩm Y Vệ lẫn Đại Học sĩ đều có mặt ở đây thế này.

- Cô không bị thương chứ?

Đợi đám người kia đã đi xa, Thiên Không mới tra kiếm vào trong vỏ, quay sang nàng hỏi han.

- Ta không sao. Cảm ơn ngươi.

Nàng gật gật đầu, xấu hổ che mặt. Để hắn cứu đúng là nhục nhã mà. Nàng chẳng muốn hắn trông thấy vẻ yếu đuối của nàng chút nào. Bầu không khí bất chợt trở nên khó xử.

Đúng lúc Vũ Nguyên từ xa hớt hải chạy đến, bị nàng lôi ra làm bia đỡ đạn.

- Ngươi làm cái gì mà để ta gặp nguy hiểm thế hả!?

Nàng cầm cổ áo hắn lắc lắc, giận dữ rủa xả.

- Ngươi muốn thấy máu đổ ngay sau phủ ngươi lắm đúng không!? Đúng không!??

- Đ— Đâu có...

"Là do tên Đại Học sĩ kia muốn làm anh hùng đấy chứ..." Lời này Vũ Nguyên mà dám hé ra thì chỉ có chết nên hắn đành nhẫn nhịn chịu đựng cơn cuồng nộ của nàng.

- À! Hai ngày sau sẽ tiến hành kết án, cô sẽ tham dự với tư cách trợ lý của tôi chứ?

- Tất nhiên rồi!

- Cô sẽ phải chuẩn bị bằng chứng, trực tiếp phá án và luận tội hung thủ đấy. Cô làm được không?

- Cứ tin vào ta!

May mà đánh trống lảng thành công. Vũ Nguyên thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng lớn, nhanh chóng tìm cớ thoái lui trước khi một trận chiến kinh khủng sắp sửa nổ ra. Nhưng vẫn không quên hóng hớt, hắn núp sau gốc cây, an toàn xem kịch.

Vừa nhắc đã tới. Quan Vương Tư, dáng người cao ráo bệ vệ, oai phong lẫm liệt nổi bật trong đám lính vừa trở về từ phòng giam đã vội vã sải bước dài về phía nàng.

- Nàng không sao chứ?

Hắn nắm bàn tay nhỏ của nàng, điệu bộ cực kì quan tâm lo lắng. Eri rụt tay lại, ngữ điệu có phần cứng ngắc.

- Ta không sao, ngươi không cần lo.

Lén lút quay sang, mặt Thiên Không đã đanh lại, tỏa ra luồng ám khí bức bối cảnh cáo nàng. Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, nàng chả làm gì sai mà sao lại có cảm giác như con vợ ngoại tình bị chồng phát hiện thế nhỉ.

Vương Tư có vẻ phát giác ra thái độ khó chịu của tên kia, hắn mỉm cười ranh mãnh kéo tay nàng.

- Nàng phá án chắc cũng mệt rồi, ngày mai để ta đưa nàng ra ngoài thành ăn nhé?

Hắn biết việc nàng thích nhất trên đời là ăn nên mới ngang nhiên dụ hoặc nàng. Quả nhiên, tâm trí nàng bắt đầu lung lay chút đỉnh.

- Không được, cô ta còn phải chuẩn bị tư liệu phá án, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi chơi.

Eri bĩu môi bí xị.

- Vậy sau khi vụ án kết thúc—

- Sau đó trở thành trợ lý của Hình bộ Thượng thư, công việc còn bận rộn hơn.

- Thế thì ngày nào ta cũng đến uống trà với hắn.

Mặt Thiên Không đã cau có như cái bị rách. Eri há hốc mồm, ngưỡng mộ nhìn Vương Tư. Lần đầu tiên có kẻ khiến Thiên Không phải cứng họng, đến nàng còn chưa bao giờ làm được. Việc Đội trưởng Cẩm Y Vệ đến chỗ Hình bộ Thượng thư uống trà chẳng có gì sai cả, Thiên Không cũng không thể lộng quyền tới mức trực tiếp ngăn cản hắn. Cái tình huống chó má gì thế này.

- Nàng làm việc cho tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hai ngày nữa gặp lại.

Vương Tư đột ngột hôn lên mu bàn tay Eri khiến nàng giật thót, sau đó nhanh chóng nối gót Vũ Nguyên lủi mất, để nàng với Thiên Không trong bầu không khí ngộp thở.

- À ừ thì...

Eri rất muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Căn bản là nàng phải chứng minh cái gì chứ, hai đứa có là gì của nhau đâu? Chẳng lẽ bảo hắn rằng ta không thích Vương Tư đâu ngươi đừng có hiểu lầm? Rồi nhỡ hắn không hiểu lầm, cũng không để bụng gì cả thì ai quê? Chính là nàng!

- Cô nghe hắn nói rồi đấy. Được Đội trưởng Cẩm Y Vệ cao quý ghé thăm mỗi ngày, phúc đức để đâu cho hết. Cô nhớ phải phục vụ hắn cho tốt.

Sợ quá. Nói chữ nào nghiến chữ ấy, chỉ sợ hắn cũng đem nàng ra nghiền nát luôn quá. Eri thực sự rất muốn nhào đến ăn vạ thanh minh với hắn, nhưng nàng cứ đứng đực một chỗ chẳng thốt lên được lời nào. Trái tim đau nhói lặng thầm dõi theo bóng lưng hắn dần khuất xa sau bức tường tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro