13 • Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng đi không ai thèm đưa tiễn một lời, lúc nàng về lại tỏ ra sửng sốt luống cuống. Các tỉ muội yêu dấu là đang muốn đuổi nàng lắm rồi đúng không?

- Ôi muội muội dễ thương của ta...

Eri cười khểnh, nịnh mãi nghe cũng nhàm tai. Nàng nhìn lướt qua khuôn mặt của 19 cung nữ ở đây, đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn mở giọng bực dọc than vãn.

- Thiên Không đúng là cái đồ nhỏ mọn. Ganh đua với ta từng chút một. Lúc nào cũng nói quan tâm ta mà bỏ mặc ta một mình, suýt nữa bị thổ phỉ giết chết. Người gì rõ giàu mà ki bo, chẳng bao giờ chịu mua váy áo trang sức cho ta. Ta ghét hắn.

Eri thề, nếu mà nàng tự nhìn dáng vẻ đỏng đảnh của bản thân lúc này, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cho mấy cái tát. Các tỉ tỉ phải nhẫn nại lắm mới không túm đầu nàng hô đánh.

- Thôi nào, ta thấy ngài siêu tốt với muội luôn í.

- Đúng đấy, làm gì có ai sẵn sàng cho muội gọi cả tên cúng cơm rồi còn đưa muội đi chơi khắp nơi.

- Muội làm cung nữ mà ta có cảm giác ngài cưng chiều muội như tình nhân ấy.

- Tình nhân cái gì chứ!?

Eri ngượng phát rồ, la hét om sòm.

- Tóm lại, hắn vẫn là một tên đểu cáng không ra gì, có bới cả phần mộ nhà hắn lên cũng chẳng tìm được điểm nào vừa mắt. Ta ghét hắn, cực kì ghét hắn.

- Đại nhân không phải người như vậy!!

Có giọng trẻ con lảnh lót gào lên vang khắp gian phòng. Eri đang bận huyên thuyên cũng bịt mồm lại, các tì nữ khác nhanh chóng quay đầu về phía phát ra âm thanh. Là một bé gái vô cùng xinh xắn, vóc người thấp bé. Cảm nhận được ánh mắt tò mò tọc mạch của đám người lớn, đứa bé vừa nãy vô cùng hùng hổ bỗng trở nên nhút nhát lạ thường.

- Tỉ— Tỉ hiểu lầm đại nhân rồi... Sao tỉ lại ghét ngài...?

Eri bình tĩnh ngồi xổm xuống đối diện với đứa trẻ.

- Sao muội nghĩ là ta hiểu lầm hắn?

- V— Vì mọi chuyện đại nhân làm đều xuất phát từ tấm lòng thực tâm lo nghĩ cho tỉ...! Đại nhân đưa tỉ viên ngọc bội quý giá, còn cho sát thủ đi theo bảo vệ tỉ—

Đứa bé còn đang ấp úng chưa kể xong công lao trời biển của hắn, Eri đã vội chặn họng nó lại. Nàng tỏ ra vui sướng khác thường, quắp đứa bé ngang hông bước thẳng ra khỏi cửa. Trước khi đi còn quay vào khích lệ 'đồng nghiệp'.

- Muội có việc đi trước, các tỉ cứ thong thả, lúc về ta sẽ dạy cho các tỉ tuyệt chiêu cưa trai bí truyền.

Sau đó bỏ chạy mất hút.

Đứa bé bị Eri bắt cóc không giãy giụa, chỉ khóc lóc nức nở, luôn mồm đòi lại công bằng cho đại nhân yêu quý. Nàng nghe nó lảm nhảm đến phát điên, trực tiếp thả nó trước cửa Ngự Trù phòng, dáng điệu mất kiên nhẫn. Nàng ngồi bệt dưới gốc cây trong sân, tha hồ quạt. Tiết trời chưa vào hè mà đã bắt đầu oi nóng, dự đoán mùa hè năm nay sẽ vô cùng khắc nghiệt. Thật là tội nghiệp cho đám người cổ đại này, không có quạt điện, máy lạnh, lại phải làm việc dưới nhiệt lượng khủng khiếp, không sớm thì muộn cũng biến thành tảng thịt hun khói.

Ít ra nếu có cốc nước đá mát lạnh...

Ối giồi, nàng đang mơ tưởng cái gì chứ, chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng đá viên thôi, thường dân bới đâu ra. Thùng đá viên mua vài trăm yên ở tiệm tạp hóa, trong thời đại này có giá đắt ngang vàng. Chưa khi nào Eri thấy nhớ cái tiện nghi của khoa học công nghệ như lúc này.

- Tỉ tỉ...

Có ngón tay nhỏ chọt vào má nàng. Eri ngửa đầu ra sau, nguyên một khay đầy dưa hấu đỏ rực, ngon lành lơ lửng trước tầm mắt. Ôi, đây là hiện thực hay là một giấc mơ? Nếu là mơ xin đừng bao giờ tỉnh lại.

Đứa bé hùng hồn đặt khay trái cây vào tay Eri. Nàng trợn tròn mắt kinh ngạc. Ý gì đây? Muốn nàng đi đưa quà hối lộ phỏng?

- Hôm nay tiết trời chuyển nóng rõ rệt, có mấy quả dưa ướp suối được vận chuyển vào kinh thành. Hoàng tộc mỗi người một quả, Đại học sĩ và Thái thú mỗi người một quả. Nhưng đại nhân không ăn, ngài bảo Ngự Trù phòng chuẩn bị cho tỉ tỉ.

Eri nghe xong mà đầu óc choáng váng, khóe mắt đã cay cay. Nàng vẫn luôn biết hắn thiên vị nàng mà, chỉ là được nghe người khác nói, nó rõ ràng lắm. Rằng hắn quan tâm đến nàng thế nào, còn nàng chưa làm được gì đáp lễ lại cho hắn. Dưa hấu, chỉ là một quả dưa hấu ướp lạnh thôi, nếu nàng ở thời hiện đại thì chỉ việc tống vào tủ lạnh là xong. Nhưng ở thời cổ đại, thức ăn phục vụ hoàng tộc được chế biến rất kì công, phải tìm con suối sạch nhất, mát nhất, phải vận chuyển suốt một quãng đường dài trong khi tìm cách giữ trọn được độ thanh mát của quả dưa.

Eri nghẹn ngào cầm miếng dưa lên rồi lại run run hạ xuống.

- Tỉ tỉ đừng ghét đại nhân nữa nha!

- Không, ta không ghét nữa.

Nàng mỉm cười xúc động.

- Dẫn ta đến chỗ đại nhân muội được chứ?

- Được ạ!

Con bé hồ hởi đi ngay. Eri nhanh nhẹn theo sau, cầm đĩa dưa chạy xồng xộc giữa hoàng thành.

- Đại nhân giờ này có lẽ đang ở thư viện.

Cầm đồ ăn vào thư viện có sao không nhỉ?

Mà thôi lỡ rồi. Có chuyện gì thì đổ cho hắn là được, dù sao dưa này cũng thuộc về hắn, nàng chỉ đi đưa đồ thôi.

Eri đi vào đúng lúc Thiên Không đang ngồi im lặng xem sổ sách. Tất nhiên, sự im lặng chẳng kéo dài được lâu. Eri mà đã xuất hiện ở đâu thì chỗ ấy đố mà yên tĩnh được.

Nhìn thấy hắn, máu nóng trong người lại dồn hết lên não. Nàng lỗ mãng chỉ thẳng tay vào mặt hắn hét lớn.

- Ngươi! Sao ngươi dám sai người theo dõi ta!!!

Đứa bé không ngờ mọi chuyện lại trở nên căng thẳng thế này, rấm rứt khóc.

- Tỉ tỉ đã hứa sẽ không ghét đại nhân nữa mà...!

Thiên Không thở dài gấp sách lại, hắn biết thể nào khi phát hiện ra nàng ta cũng làm ầm lên. Hắn đã tiên liệu trước rằng một khi đã nhận thức được sự tồn tại của Hồng Diệp, cô ta ắt sẽ đi tìm tung tích của những kẻ theo dõi khác. Tất nhiên, hắn đã có sự chuẩn bị.

- Bình tĩnh đi nào, ta còn đang định đưa cho cô một thứ.

- Thứ gì mà thứ, ta cóc cần thứ gì hết—

Nàng còn chưa nói xong, từ đằng sau cánh cửa bật mở tung, hai tên thái giám vừa nãy đứng trực ngoài cửa xông vào, tay khiêng một cái hòm gỗ lớn.

Hòm gỗ tỏa ra mùi hương quyến rũ lạ thường. Quả thật, khi mở ra, 100 lạng bạc, tức 10kg bạc đang nằm gọn lỏn trong hòm.

Ôi, là tiền, nhiều tiền quá. Cần, cần chứ, tiền tất nhiên là cần rồi!

- Ta giữ đúng lời hứa rồi đấy. Hôm đó cô đã làm ta rất vui, 100 lạng bạc, tùy cô sử dụng.

Ôi con mẹ nó, rõ ràng là hắn bẫy nàng! Sớm không đưa, muộn không đưa, nhằm ngay lúc nàng chất vấn hắn mới đưa. Giờ nếu còn tiếp tục chửi hắn thì nghĩa là nàng chê tiền à. Không, không nha, nàng đâu có ngu.

Eri ho một cái chữa thẹn, tiến đến bên cạnh Thiên Không, ngọt nhạt mời mọc hắn.

- Khi biết ngươi tặng ta đĩa dưa kia, ta đã xúc động đến nỗi không nuốt trôi. Ta mang đến đây để ngươi và ta ăn cùng nhau, được không?

Không đợi hắn bày tỏ ý kiến, Eri trực tiếp động thủ, xắn tay lấy một miếng dưa to mọng nước dâng lên tận miệng hắn. Thiên Không cầm lấy miếng dưa, nhét ngược lại vào miệng nàng. Eri hai má căng phồng một bọng dưa nhưng không hề nổi giận, ngược lại thích thú nhai nuốt. Vừa ăn, vừa mút tay, vừa hỏi.

- Dưa ngon lắm. Mà ngươi làm thế để làm gì?

Thiên Không mỉm cười xảo trá.

- Thử độc.

- Con mẹ nó ngươi nghẹn chết cho bà!

Nàng tọng một miếng dưa to đùng vào mồm hắn khiến khuôn mặt đẹp trai của hắn phồng lên như bị dị ứng. Hai người im lặng ngồi nhai dưa một lúc.

Nàng liếc mắt qua hai tên thái giám vẫn đang quỳ mọp dưới sàn. Lúc nàng xông vào bọn chúng còn chả thèm cản lại, rõ ràng là cấu kết với Thiên Không đánh bẫy nàng mà. Nàng cũng quá ngu đi, biết là bẫy nhưng vẫn chui vào. Giờ thì không thể oán trách gì hắn được nữa.

Thiên Không nhận ra Eri đang có chuyện lưỡng lự muốn nói, bèn cho mấy tên hầu cận ra ngoài.

- Khoan đã, ngươi ăn dưa nữa không?

Thiên Không chậm rãi lắc đầu.

- Ta cũng không. Vậy cho bọn họ nhé?

Thiên Không thoáng ngạc nhiên, hắn mỉm cười thích thú.

- Được. Nhưng tại sao?

- Dưa chỉ ngon khi còn mát lạnh thôi, nếu hết mát thì nó cũng chỉ là quả dưa bình thường. Chúng ta không thể ăn nữa thì sao không chia sẻ cho bọn họ nhỉ?

Nàng thảy đĩa dưa cho đứa nhóc. Ba tên người hầu sung sướng như bắt được vàng, nhanh chóng dập đầu mấy cái rồi chuồn thẳng.

Chỉ còn hai người, hắn ngồi trên ghế, nàng ngồi trên thành ghế cạnh hắn, mắt nhìn nhau không chớp. Không gian này đang thúc đẩy nàng làm chuyện xấu, nhưng nàng cố gắng kiềm nén lại. Không thể đột ngột ôm hắn được, liêm sỉ ngươi vứt đâu rồi hả Eri?

- E hèm. Về chuyện ngươi theo dõi ta, ta biết là ngươi có ý tốt muốn bảo vệ ta, ta rất cảm kích. Nhưng xin ngươi đừng làm thế nữa.

- Tại sao?

Thiên Không rất nhàn nhã nhướn mày hỏi.

- ... Vì ta không thích.

Căn bản là nàng không muốn hắn biết những trò con bò mà nàng bày ra. Danh dự của nàng sẽ mất hết, nàng sẽ vô cùng xấu hổ, còn hắn có cớ để cười thầm khinh bỉ nàng. Nàng ghét chuyện đời tư bị phanh phui, phanh phui trước mặt hắn thì càng không.

- Nếu cô không thích cũng được thôi.

Thiên Không đáp ứng rất dễ dàng khiến Eri có hơi hụt hẫng. Biết là chính mình yêu cầu mà nghe hắn từ bỏ dễ thế lại giận lẫy hắn. Cái đồ không có tim gan, ít ra cũng phải tỏ ra tiếc nuối lo nghĩ cho nàng chút chứ.

- Hứ, nếu xong rồi thì ta về đây, nhà còn bao việc.

Nàng bực bội nhảy xuống khỏi ghế, giậm giậm chân bước ra cửa.

- Hai ngày nữa gặp lại.

Thiên Không mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy vẫy tay tiễn nàng. Hắn sẽ lo, đúng, chỉ trong trường hợp hắn không có kế sách phòng ngừa thôi. Hắn sẽ không cho nàng biết rằng cô bạn thân Tiểu Xuyên Giang của nàng cũng là bạn thân hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro