12 • Hộ vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống canh vừa điểm giờ Ất Sửu, Eri đã vội vã rời phủ Chương Tri huyện. Đêm khuya thanh vắng tĩnh lặng, gió nồm xào xạc làm rung lắc cả mấy tán cây cao. Trăng non treo đầu cành tỏa thứ ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt phủ lên vạn vật. Xung quanh tối đen như mực.

Con đường đất được ánh trăng chiếu tới hắt lên cái màu vàng nhập nhoạng. Eri ngồi trong xe ngựa, đôi mắt mải miết lướt theo những rặng cây khổng lồ dày đặc hai bên đường. Chúng va vào nhau, kêu ru ri, ru ri, ru ri, xào xạc, xào xạc, xào xạc. Mấy âm thanh lạ lẫm thi thoảng vang vọng từ nơi xa thẳm trong không trung. Ánh lửa leo lét phát ra từ ngọn đuốc trên tay gã phu xe đu đưa qua lại. Bầu không khí đặc sệt một màu quỷ dị.

Eri nuốt ực một ngụm nước bọt, khung cảnh đang ủng hộ nàng nhớ tới mấy bộ phim kinh dị hồi trước xem trên truyền hình. Gã phu xe thì im lặng như tờ, bên trong kiệu chẳng có lấy một tia ánh sáng. Tiếng vó ngựa hư ảo nện đều đều lên mặt đất, đưa chiếc xe băng băng tiến về phía trước. Eri cảm tưởng như mình đang ngồi trên một chuyến xe tiến thẳng tới địa ngục vậy. Tâm trạng vì thế không khỏi bất an, căng thẳng hơn mọi ngày.

Tiếng guốc ngựa đột nhiên trở nên dồn dập. Trống ngực nàng đánh thình thịch, vang mạnh khắp buồng xe. Có gì đó xung quanh vừa thay đổi.

Nàng hơi hé mành che cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn. Từ xa, vài chấm đỏ di động đang liên tục kéo về phía này. Tốc độ của bọn chúng nhanh khủng khiếp, chỉ thoáng chốc đã rút ngắn khoảng cách. Năm sáu tên mặc đồ đen, hông giắt kiếm sắt sáng loáng, vũ trang đầy đủ từ từ tiếp cận xe ngựa của nàng. Bọn chúng cho ngựa chạy song song với cửa sổ hai bên kiệu, vén rèm nhòm vào trong. Eri đã sợ đến mức đái ra máu, nhưng vẫn phải cố thu hết dũng khí để giữ cho bản thân bình tĩnh. Một tên trong số chúng lên tiếng.

- Cô nương có thể chỉ đường cho ta đến phủ Chương Tri huyện được không?

Thổ phỉ à? Cướp của ai không cướp, lại cướp đúng nàng mới chịu. Cái số đời gì đen còn hơn cứt chó nữa.

- Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, làm sao biết đường được...

Eri run run cố nén cơn sợ, giọng đã lạc đi phân nửa.

- Ta hiểu rồi.

Bọn chúng chỉ nói thế. Eri còn chưa kịp phản ứng, một tiếng pháo nổi lên, tàn phá không gian cô quạnh. Tất cả lưỡi kiếm ngay lập tức chĩa về kiệu của nàng. Gã phu xe đốn mạt chạy bán sống bán chết, Eri thì mắc kẹt giữa vòng vây tử thần.

"Con mẹ nó, sớm biết vậy ở nhà cho rồi. Tự nhiên mò vào hang ổ địch để phải chết oan uổng." Eri cay đắng nghĩ, hai tay từ từ giơ lên ngang đầu, chịu đựng để mấy thằng đàn em áp giải ra khỏi kiệu.

Tên thủ lĩnh thúc ngựa đến bên cạnh nàng. Trông hắn cao to cường tráng, vai u thịt bắp, cằm đôi chẻ bạnh, mặt vuông chằn chặn, tay cầm thanh đại đao vô cùng uy vũ. Eri thiết nghĩ nếu bị đống cơ bắp ấy kẹp cổ chắc đầu nàng đứt lìa mất.

- Ngươi tên gì?

- Thủy Lựu Hỏa...

Eri không muốn cho hắn nghe tên thân mật của mình, đành mượn tạm cái tên chẳng ai thèm gọi.

Hắn cầm ngọn đuốc soi mặt nàng. Hai con ngươi tà ác thoáng chốc ngạc nhiên rồi vui vẻ giãn ra, đưa lưỡi liếm một đường quanh đôi môi khô khốc.

- Vốn định giết ngươi, nhưng ta là người biết thương hoa tiếc ngọc.

Hắn dùng ngón tay thô ráp say mê vuốt ve khuôn mặt nàng. Một tên đàn em lo sợ khuyên can.

- Thủ lĩnh à, thế là trái với ủy thác...!

Thủ lĩnh giận dữ quát vào mặt đám lâu la hèn nhát.

- Lời ta hay lời của lão già đó lớn hơn!? Mệnh lệnh ta đã ban, cứ thế mà thực hiện!!

Đám đàn em lập tức câm nín, im thin thít đưa mắt nhìn nhau.

Sau đó khi nói với Eri, thái độ quay ngoắt 180°, bộ dạng ngọt ngào lố lăng đến buồn nôn.

- Nào Hỏa Hỏa, từ giờ hãy theo ta đi, ta sẽ đảm bảo an toàn cho nàng.

Eri lắc đầu, chê.

Hắn nắm cổ tay nàng lôi kéo, Eri càng vùng vẫy, hắn càng tỏ ra thích thú. Nàng bị nhấc bổng lên hết sức dễ dàng, cả cơ thể cheo leo trên không trung. Cánh tay nàng mỏi rã rời như thể sắp đứt lìa ra khỏi thân vậy. Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn eo nàng, Eri hoảng sợ giãy giụa. Nàng khóc như mưa, liên tục cầu xin hắn.

Nàng hối hận rồi, hối hận lắm rồi. Nàng tuyệt vọng chẳng thể làm gì được, chỉ biết giương mắt chẫu bất lực nhìn hắn nhấc mình lên ngựa. Bắt cóc trắng trợn thế này mà coi được sao? Ai đó, có ai đó làm ơn đi qua đây với...?

Nàng đút tay vào túi, lấy ra miếng ngọc bội. Thiên Không nói vật này sẽ giúp hắn xác định vị trí của nàng cơ mà. Nàng cuống quít lắc viên ngọc, chẳng có gì xảy ra cả.

- Chúng ta tiếp tục lên đường!

Tên thủ lĩnh hét to.

- Ế khoan đã...

Eri luống cuống níu tay áo hắn van nài, nhưng hắn không nghe thấy vì một cơn gió mạnh mẽ bất thường chợt hung hăng xông đến. Mái tóc dài của nàng điên cuồng tung bay, cuốn vào mắt, thành ra nàng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có tiếng đám thổ phỉ kêu la oai oái, tiếng vun vút xé gió đầy uy vũ, tiếng khí cụ va chạm vào nhau. Liền ngay sau đó, một mùi thơm dịu nhẹ ập vào khoang mũi nàng, da thịt mềm mại tiếp xúc với nhau. Có ai đó đang ôm lấy nàng quắp đi.

Bắt cóc trong bắt cóc!?

Eri bị kẹp ngang hông, đầu hướng xuống đất, nếm trải đủ hương vị của khinh công chúc đầu. Bị đối phương đối xử thô bạo, Eri chỉ còn biết nằm im chịu trận.

Vị này mặc áo choàng đen, cơ thể mảnh mai, nhưng cánh tay săn chắc, tiềm ẩn một sức mạnh khổng lồ. Đặc biệt có kỹ thuật khinh công rất siêu phàm, người học khinh công bình thường sẽ không bao giờ truy dấu được hắn.

Cứ thế mà cũng có thể đưa nàng về lại kinh thành.

Hắn dẫn nàng đến trước cửa phòng lúc trời đã tâm tẩm sáng. Eri nheo mắt, tuy không nhìn rõ lắm nhưng có thể xác định đây là một cô nương thấp hơn nàng gần một gang tay, khuôn mặt bướng bỉnh nghiêm nghị. Lúc đầu cứ tưởng là nam nhân nào, hóa ra là một tiểu cô nương xinh xắn nhỏ nhắn khiến nàng có chút bối rối ngượng ngùng. Ai bảo nàng có cái tật cà lăm trước gái đẹp cơ chứ.

- Ta gọi tỉ là tỉ được chứ?

Tỉ tỉ gật đầu, mở miệng nhàn nhạt nói.

- Không sao, ta cũng lớn hơn ngài.

Cái cuộc trò chuyện nửa mùa này là sao đây...?

- Ừm, tỉ tên gì?

Tỉ tỉ nghĩ ngợi một chút.

- ... Hồng Diệp.

- Muội là Eri...!

- Ta biết.

Tỉ tỉ cắt ngang câu nói của nàng. Hai người đứng im lặng đối mắt với nhau.

- ...

Con mẹ nó bối rối quá!

- ... Tỉ không có họ à?

"Chết đi, đi chết đi! Câu hỏi óc đất như vậy mà cũng nghĩ ra sao!?" Eri một giây sau liền hối hận, trong thâm tâm tự mình đập đầu vào cột chịu trừng phạt.

Tỉ tỉ thoáng chút ngập ngừng, nhưng vẫn kiên định lắc đầu.

- Không có, ta là trẻ mồ côi, không có người thân, nên không có họ.

- Muội xin lỗi...

- Xin lỗi vì cái gì cơ?

Tỉ tỉ khó hiểu thắc mắc khiến mặc cảm tội lỗi trong lòng nàng dâng lên tột cùng. Eri chuyển chủ đề, hy vọng sẽ giúp cái bầu không khí này bớt gượng gạo hơn chút ít.

- Sao tỉ lại cứu muội?

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của ta, không cần cảm tạ.

Eri hồ hởi hỏi.

- Sao lúc đó tỉ biết muội ở đó?

- ... Ngọc bội.

Eri giây lát ngỡ ngàng, còn nghĩ là tỉ tỉ đang đùa. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh như xác chết kia, chắc chắn không có nửa phần bỡn cợt. Vậy thực sự cái miếng ngọc này có ma lực khuynh đảo thiên hạ thật sao?

Eri khẽ tặc lưỡi cảm thán, nàng thật tốt số quá.

- Nói vậy, không lẽ người ra lệnh cho tỉ bảo vệ ta là Thiên Không, à Đại Học sĩ!?

Tỉ tỉ quyết đoán xác nhận.

- Phải.

Eri trong lòng tưng bừng như có trăm hoa đua nở, hắn dựa vào cái gì chứ? Nàng chỉ là cung nữ thôi đấy, mà hắn làm như nàng là thiên kim tuyệt đại tiểu thư không bằng. Nàng cũng vốn có sự nghi ngờ từ trước rồi, ai bảo nàng làm gì hắn cũng nắm rõ. Nhưng khi sự thật trần trụi phơi bày, nàng ngượng đỏ cả mắt.

- A, hắn vẫn là luôn quan tâm đến ta...

Lời này vô thức từ tận đáy lòng phát ra, đem theo kinh hỉ cùng rung động thể hiện. Đặc biệt khiến nàng từ ủ rũ sầu não trở nên vô cùng cao hứng. Eri sáp tới gần Hồng Diệp, líu lo hỏi chuyện.

- Tỉ quê ở đâu?

- Giang Nam.

- Tỉ thuộc bộ phận nào?

- Cẩm Y Vệ.

- Sao hắn lại ra lệnh cho tỉ bảo vệ ta nhỉ?

- Ai biết, có thể ngài thích cô.

Hồng Diệp nhìn khuôn mặt vui sướng trẻ con của Eri, thiết nghĩ nịnh nọt nàng ta một chút cũng không sao. Ai ngờ, nàng còn trao đổi bằng một thông tin nóng hổi hơn nữa.

Eri ghé vào tai Hồng Diệp, thì thầm nho nhỏ.

- Muội nghĩ... muội cũng thích hắn, một chút.

Sau đó tự mình đỏ mặt, ngồi bệt xuống đất ôm đầu gối. Hồng Diệp cũng tự nhiên ngồi xuống, cả hai dựa đầu vào gốc cây.

Eri đột nhiên thở dài, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời xa xăm.

- Tỉ có người trong mộng chưa?

Trái với dự đoán của Eri rằng câu trả lời sẽ là cái lắc đầu lạnh lùng, hai gò má Hồng Diệp thoáng đỏ, nàng ta tựa cằm lên đầu gối, khe khẽ gật đầu. Eri sốc đến bay óc, hồ hởi tra khảo.

Cứ một người hỏi một người đáp, rôm rả cả góc sân. Ai mà ngờ nhìn Hồng Diệp băng lãnh như vậy, tuyệt tình như vậy, hóa ra cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn có những trăn trở về chuyện tình yêu. Hai người nói chuyện rất hợp gu, đến nỗi Eri cao giọng tuyên bố.

- Tỉ không có họ, vậy lấy tên của muội đi. Từ giờ tỉ sẽ là Hỏa Hồng Diệp, chúng ta kết nghĩa chị em.

- Vậy không phiền chứ?

Hồng Diệp dè dặt hỏi. Thâm tâm nàng rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lo lắng.

- Phiền cái gì mà phiền. Muội cầu còn không được.

Eri thoải mái ôm Hồng Diệp, cọ má vào hõm cổ tỉ tỉ kết nghĩa. Trước giờ Hồng Diệp chưa từng được ai đối xử nhiệt tình đến thế, cảm giác vô cùng ấm áp như nằm trong chăn bông tránh giá rét mùa đông. Vậy ra đây là hương vị ngọt ngào của sự quan tâm à? Thật là thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro