11 • Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người quay trở về kinh thành lúc trời đã sẩm tối. Ai nấy trông đều thấm mệt, giải tán rất nhanh.

Eri lết cái xác phờ phạc của mình về phòng, các chị em ngay lập tức vây quanh nàng xun xoe hỏi chuyện. Eri đã cố gạt cái vụ ấy ra khỏi đầu, các chị thì cứ gợi nhắc lại, khiến nàng mặt đỏ tía tai một hồi.

Aish, mỗi lần gặp cái tên đó là y như rằng tuổi thọ bị rút ngắn đi một tí. Nàng đoán chừng mình phải bớt ở gần hắn thôi, kẻo mệt tim.

- Ủa, hộp trang điểm này đẹp quá.

Eri chỉ vô tình đảo mắt tìm chủ đề để đánh trống lảng, ai ngờ nhòm ngó được thứ hay ho như này.

Cầm cái hộp trên tay, nàng xoay xoay một hồi. Cái hộp rất lớn, làm bằng gỗ ngọc am, trên nắp hộp khắc nổi mấy đóa hoa lan, then cài còn đính một viên ngọc trai nho nhỏ. Nàng mở ra, bên trong chia làm rất nhiều ngăn phấn màu khác nhau, còn có cả hũ đựng son thơm mùi thảo mộc.

Một bà chị tiến đến giật lại cái hộp và đặt vào tay nàng một cái hộp khác giống hệt hộp cũ.

- Của muội đây. Hộp này của bọn ta.

Sau đó mang cái hộp đã dùng hơn phân nửa đi, để lại cho nàng hộp phấn gần như còn nguyên vẹn.

- Cái này là các tỉ mua sao?

Eri xúc động không nguôi, ai ngờ các chị ki bo có tiếng lại chịu bỏ tiền ra mua cho nàng hẳn một hộp phấn xịn như thế. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn thắm thiết, sự thật phũ phàng đánh nàng tỉnh mộng.

- Muội dở à? Đám cung nữ bọn ta có bán hết cả gia tài đi cũng không mua được nửa hộp, nói chi là hai hộp phấn.

Eri gật gù, các chị nói chí lí. Trong cung có hàng ngàn cung nữ đua nhau tranh thưởng, mỗi cung nữ chỉ được phát vỏn vẹn 50 đồng một tháng, tích cóp đến bao giờ cho đủ.

...

Thế tại sao lại có hai hộp phấn ở đây!?

Eri giật mình nghi hoặc đưa đồng tử giãn nở cực đại về phía các chị. Đoạn dùng ánh mắt ba phần thất vọng, bảy phần thương cảm nhìn bọn họ.

- Đừng nói là mấy bà lấy trộm đấy nhé-

Ngay sau đó bị cốc đầu vì ăn nói hàm hồ. Một cung nữ thở dài, ra vẻ trải đời vỗ đầu nàng giải thích.

- Muội thật là... Sáng hôm sau ngày muội bảo sẽ dạy chúng ta cách trang điểm, Đại Học sĩ có đến và đưa cho ta hai hộp phấn. Ngài bảo một hộp của muội, một hộp tặng cho bọn ta. Tất nhiên bọn ta không tiện từ chối.

"Không tiện gì chứ, bà lại chẳng mê chết đi được." Eri khinh bỉ nghĩ.

- Muội sướng nha, 19 cung nữ bọn ta cũng không bằng một mình muội.

Một vị tỉ tỉ ôm nàng oán thán.

- So sánh gì kì.

Eri ngoài mặt thì cằn nhằn làm bộ, chứ trong lòng sướng hơn bắt được vàng, miệng đã vô thức cười toe toét đến tận mang tai. Hôm nay tâm trạng nàng chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà cực kì hưng phấn, kể cả bị bẹo má cũng không kêu la gì, hiền lành bất chợt. Mấy chị em nhân cơ hội quý giá này tha hồ ôm ấp thân mật tình cảm với nàng.

- Nhưng bọn ta chỉ được lén lút thoa son trát phấn để đi gặp người thương thôi, chứ trong cung cấm các nô tì trang điểm mà.

Một cung nữ vòng tay qua vùi đầu vào ngực nàng, than thở số đời bất công.

- Thật á?

- Muội không biết à?

Eri lắc đầu, đoạn đưa tay sờ lên mặt mình. Thôi bỏ mẹ rồi, lần nào đi cùng với Thiên Không các tỉ muội yêu quý cũng đắp cho cả tấn phấn son với đồ trang sức, đã thế còn chạy loanh quanh trong thành chường mặt cho thiên hạ nhìn. Vậy mà chẳng có ai nói gì với nàng cả.

Vầng trán nhỏ đột nhiên lấm tấm đổ mồ hôi lạnh. Khuôn mặt kì cục nhăn lại, đăm chiêu suy nghĩ, móng tay vô thức bị cắn nham nhở. Cung nữ đang tựa vào người nàng bất đắc dĩ kéo tay nàng ra chấn an.

- Bình tĩnh đi, Đại Học sĩ dặn bọn ta nhắc muội, rằng đi với ngài thì muội cứ trang điểm ăn diện thoải mái, có ngài bảo kê.

Cái tên quan to lộng quyền này nữa!

Eri ngượng đến đỏ mắt, chỉ biết cười sượng sùng lấy lệ. Xấu hổ quá, hắn cứ dung túng thiên vị nàng như thế chỉ tổ kéo thêm kẻ thù cho nàng thôi. Thiên Không ngang ngạnh không sợ gánh hậu quả, nhưng nàng thì sợ bị hãm hại muốn xỉu. Hắn làm vậy khác nào đang cố ràng buộc nàng với hắn? Nàng thì thấp cổ bé họng không có tiếng nói, nếu bị người khác công kích tất nhiên chỉ mình hắn mới đủ sức hậu thuẫn, ngược lại nếu không chứng minh nàng vô cùng được Đại Học sĩ sủng nịnh, chắc chắn đám nhân loại ghét nàng sẽ ra tay ngay lập tức. Thế thì khác gì khẳng định nàng không thể sống thiếu hắn đâu!?

Aish, thật là đau cái đầu.

Càng nghĩ càng thấy vấn đề này quá nhức nhối, Eri quyết định vứt sang một bên. Quan trọng bây giờ là giải quyết vụ án của Chương Nguyệt Hương đã, vẫn còn thiếu cái bằng chứng mấu chốt luận tội hung thủ.

Ngay chiều hôm đó Eri một mình xuất phát đến phủ Chương Tri huyện ở Hà Bắc, lấy lý do tìm đồ để quên, trực tiếp xông thẳng vào sân trong. Ba bốn tên gia nhân theo sát nàng đều bị quỷ bà và những anh cảnh vệ chặn lại. Bọn họ là người của Hình bộ, được điều động đến đây bảo toàn hiện trường cho đến khi vụ án được phá giải. Hiện trường vẫn bị phong tỏa cấm người không liên quan xáo trộn. Eri là trường hợp đặc cách đầu tiên từ trước đến nay.

Eri đi vào căn phòng xảy ra án mạng, dạo một vòng quanh phòng, đôi mắt láo liên đảo khắp nơi. Nàng cầm đèn rọi vào những góc tối tăm nhất, khó nhìn nhất, mong là tìm được gì đó hay ho.

Ông trời quả không phụ lòng người, sau bao nhiêu thời gian lăn lê bò toài dưới đất, cuối cùng nàng cũng thấy cái ánh sáng trắng nhỏ lóe lên mập mờ ở sâu trong chân giường. Eri dùng hết sức bình sinh thò tay vào, lần một lần hai chỉ nắm được đống bụi, lần ba còn tóm được xác một con nhện chết. Mặc dù khủng hoảng tinh thần cực độ, nàng vẫn kiên định mò mẫm cho đến khi chạm vào thứ đó.

Cái khuy áo sắt mạ bạc nhỏ xinh mà Chương Tri huyện đánh mất.

Eri nở nụ cười đắc thắng kiêu ngạo mà từ trước đến nay chưa từng thể hiện, nhanh chóng thoát ly khỏi cái căn phòng quái quỷ. Nàng mừng rỡ nhảy chân sáo ra khỏi cửa, ai ngờ chưa được ba bước, Chương lão gia từ đâu xuất hiện lù lù trước mặt.

- Ối giồi ôi thót tim!

Lão già này cố tình đón lõng nàng à!? Tưởng lão đi vắng nên nàng mới nghênh ngang đi vào, ai mà ngờ lão vừa biết tin nàng đang ở phủ lão làm loạn đã ngay lập tức đánh xe ngựa quay về.

- Cô nương ghé phủ ta có chuyện gì thế?

Lão già tuy miệng cười phúc hậu nhưng khí tức lại sặc mùi nguy hiểm, cảm tưởng như chỉ cần nàng hành động đáng ngờ là lão sẽ ngay lập tức bóp chết nàng. Sống lưng cũng vì vậy mà trở nên căng cứng.

- Đám gia nhân chưa nói với ngươi hả? Ta đến tìm đồ.

Eri vẫn rất bình tĩnh đáp.

- Ồ, cô nương để quên đồ ở đây sao?

Lão ném cái nhìn cảnh cáo đầy ẩn ý về căn phòng sau gáy nàng, đoạn ngọt ngào nói.

- Cô nương đã tìm thấy chưa?

Ngữ điệu mềm mỏng của lão khiến lông anh lông em trên người nàng dựng đứng hết cả lên, chột dạ đưa tay ra sau lưng giấu diếm.

- Tìm thấy rồi.

Nàng bâng quơ đáp. Động tác nhỏ đó không qua nổi mắt lão, lão biết mình đang gây được áp lực. Lão sỗ sàng nhảy đến, chộp lấy tay nàng giằng co. Khuôn mặt béo tròn phúc hậu vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo chẳng khác nào con quái vật ục ịch xấu xí. Lão gằn giọng, âm vực trầm thấp ngầm dọa dẫm nàng.

- Cô nương có thể cho ta xem thứ đó được chứ...?

Eri kinh hoảng rụt tay lại nhưng không thành, sức nàng không thể đấu lại một người đàn ông to béo. Lão thì cứ ngày một rút ngắn khoảng cách với nàng, khuôn mặt hiểm độc vẽ lên nụ cười gian trá. Sống lưng nàng lạnh buốt, trước cả khi kịp định thần, nàng đã gào ầm lên kêu cứu.

- Bớ người ta biến thái!!

Mấy anh lính canh gần đó nhanh chóng chạy đến khiến lão già không thể đạt được mục đích, đành phải giả vờ nhượng bộ.

- Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Ta chỉ định bắt tay thiện chí, ai ngờ đã khiến cô nương hoảng sợ rồi.

Lão bày ra dáng vẻ nhẫn nại giải thích với đám cảnh vệ, nhưng lại ném cái lườm sắc lẻm về phía nàng. Eri sợ đến ngây người, khóe mắt đã rơi rớt vài giọt nước mắt, đầu lưỡi xoắn tít vào nhau không thể thốt ra bất cứ lời biện bạch nào.

Đợi khi lão đã đi xa rồi, Eri mới hoàn hồn trở lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực mà không biết rằng đó mới chỉ là dấu hiệu cảnh báo cho những nguy hiểm sắp ập lên đầu nàng.

Khuya hôm đó, nàng theo kế hoạch, hẹn A Khấu và quỷ bà đến hiện trường án mạng. Đêm ấy là một tối không trăng không sao, ánh đèn dầu tù mù bập bùng chiếu sáng một góc phủ. Eri lén lút lẻn vào, đã thấy quỷ bà tay tóm A Khấu chờ sẵn bên trong.

Ba người chụm đầu vào nhau, xì xà xì xầm.

- Hẹn hai ngươi đêm ba ngày nữa ở sau phủ Hình bộ, chúng ta bàn kế hoạch lật tẩy vụ án tham nhũng của Chương Tri huyện.

Eri nói lớn. Quỷ bà ngay lập tức đưa tay bịt miệng nàng, đoạn đưa đầu dòm ngó xung quanh.

- Suỵt, khẽ thôi.

A Khấu run run lắp bắp nói.

- Liệu có ổn không...?

- Ngươi có bằng chứng rồi thì lo gì. Nhớ cẩn thận hành tung, đừng để Chương Tri huyện nghi ngờ là được.

Nhận thấy A Khấu có vẻ vẫn chưa tin tưởng, Eri còn bồi thêm.

- Hình bộ đang treo thưởng, ai mà phát hiện ra quan lại tham nhũng, lập tức được thưởng nóng một hòm tiền bạc.

Nghe đến đây, A Khấu hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, rất hăng hái mà tham gia vào tranh luận, còn thề thốt rõ to.

- Nhất định ta sẽ dốc sức để đưa vụ án của Nguyệt Hương ra ngoài ánh sáng.

Có bóng đen nấp sau lùm cây đã nghe thấy tất cả, hai con ngươi trắng dã chằm chằm nhìn vào bên trong như đang toan tính điều gì phức tạp. Khi ánh đèn bên trong chớp tắt, cái bóng cũng nhang chóng lủi đi, tan biến vào màn đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro