10 • Chỉ cần cô thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ăn nốt bữa cơm trưa rồi nhanh chóng rời phủ Chương Tri huyện Hà Bắc. Eri là cái người mới hôm trước còn sống chết muốn ở lại, mà qua một đêm đã lật mặt, nằng nặc đòi trở về kinh thành.

Thiên Không: "Ta đến độn thổ với ngươi mất."

Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh. Trên xe lại rơi vào tĩnh lặng, bốn người mặt than nhìn nhau.

Để xóa tan bầu không khí gượng gạo, Eri thoăn thoắt mở mồm trước.

- Các ngươi ở trong đó một ngày một đêm đã tìm ra gì rồi?

Thiên Không rất có tinh thần tiếp ứng, nhưng tiếp ứng theo kiểu chẳng ai cần.

- Cô đoán xem?

"Con mẹ nó ta mà tự đoán ra được thì hỏi ngươi làm gì!?"

Chỉ có Vũ Nguyên là thực sự đi vào trọng tâm.

- Bọn ta thăm dò hồi lâu, xác thực giữa Chương Tri huyện Hà Bắc, Viên ngoại lang Ty Công bộ và Chủ sự Ty Hộ bộ có qua lại mờ ám. Nói trắng ra là tham nhũng.

Eri bất chợt rùng mình. Nhìn lão già phúc hậu như vậy, ai mà ngờ lại xấu xa gian trá thế. Quả nhiên không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa. Ví dụ như vị Đại học sĩ đây, nhìn bề ngoài đẹp trai xuất chúng, ai biết được nội tâm vô cùng lưu manh hiểm độc, cáo già số 2 không ai số 1.

- Dừng ở chỗ này!

Eri đột nhiên kêu lớn khiến tên phu xe giật mình, ghì cương ngựa đột ngột, chiếc xe lao về phía trước một cái rồi mới thình lình đứng lại. Bốn tên trên xe đồng loạt thở gấp.

Eri nhảy xuống, sửa sang lại bộ dạng rồi đi vào trong một tiệm y phục. Thiên Không bảo hai tên kia ngoan ngoãn ngồi đợi rồi cũng lầm lì bám theo.

- Cô muốn mua gì à?

Hắn ghé tai nàng thầm thì, môi mỏng cong lên trông vô cùng xảo quyệt. Không hiểu hắn đang toan tính gì, Eri bất giác lắc đầu.

- Không, ta vào hỏi chuyện chút thôi.

- Ồ?

Hắn nhếch môi cười giễu, rõ ràng là đã đoán ra gần hết ý đồ của nàng, lại tỏ vẻ ngạc nhiên lắm không bằng. Eri lườm hắn, giậm chân bước vào trong cửa tiệm.

Cửa tiệm tuy không quá to, nhưng nội thất thì lộng lẫy khỏi bàn. Rất nhiều những bộ y phục, nữ có, nam có treo la liệt khắp bốn bức tường. Có những họa tiết vô cùng sắc sảo, sáng tạo mà Eri chưa từng thấy bao giờ. Đuôi chim, đá quý, vàng bạc, ren lụa, mỗi một chất liệu là một đột phá mới.

Lần đầu tiên từ khi xuyên đến đây nàng được ghé thăm một cửa hàng quần áo, cảm giác có hơi choáng ngợp hơn tưởng tượng. Đôi mắt phượng cứ mải miết dõi theo những đường nét hấp dẫn ấy, không nhận ra lão chủ tiệm đã đứng chờ nàng được mấy khắc.

- E hèm.

Lão ho khan. Eri giật mình trước âm thanh vừa xen vào dòng suy nghĩ náo nức của mình, vội chỉnh tư thế, cúi đầu chào xã giao.

- Được đón tiếp một vị cô nương xinh đẹp như này ghé qua là diễm phúc của lão. Vậy... cô đã chọn được bộ nào rồi?

Lão xoa xoa tay, khóe miệng câu lên nụ cười thương mại. Eri thành thực đáp.

- Ta không đến mua váy vóc gì cả, chỉ muốn hỏi chút chuyện.

Nụ cười trăng khuyết lập tức giãn ra, lão nhăn mày khinh bỉ.

- Lão nô e rằng không có thông tin gì mà tiểu cô nương muốn biết cả.

Eri nghiến răng, đút tay vào trong túi. Hai lạng bạc tiền lương bổng của nàng đã dùng để hối lộ nha đầu ở phủ Chương Tri huyện rồi, sờ cái túi trống rỗng, nàng bỗng bần thần cả người. Rồi quay sang Thiên Không, thấy hắn kiêu ngạo đứng khoát tay, nàng thấy thật tủi hổ. Khẽ kiễng chân lên, nàng thì thầm vào tai hắn.

- Cho ta... mượn vài thỏi bạc.

Hắn nhướn mày, rõ ràng là biết tỏng nàng tính làm gì, dẫu biết sẽ khiến nàng giận dỗi nhưng lại không nhịn được mà trêu chọc.

- Khiến ta vui đi, ta sẽ cho cô 100 lạng bạc.

Eri trợn tròn mắt, số tiền lớn bỗng chốc từ trên trời rơi xuống khiến nàng bất ngờ không thôi. 100 lạng, là 100 lạng bạc đấy. Không phải 100 lạng đậu, 100 lạng thịt, là 100 lạng bạc! Có tin được không, 100 lạng là rất nhiều tiền! Cụ thể bao nhiêu thì Eri không biết, chỉ biết với đống đó, nàng giàu to rồi!

Hai mắt nàng sáng rỡ như sao trời, không giấu nổi nụ cười ngây thơ. Hắn cũng quay sang nàng khuyến mãi một nụ cười nhẹ, nhưng là kiểu cười vô cùng thâm độc.

- Thế nào? Khiến ta vui đi, 100 lạng là của cô.

Chẳng hiểu sao không khí đầu hạ vô cùng ấm áp mà Eri lại đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng là Thiên Không đang mưu đồ cái gì đó. Mà nàng thì đố có đoán ra được, động tác trở nên ngập ngừng thiếu quyết đoán.

Eri mím môi, lấm lét nhìn hắn. Nàng quả thực rất muốn từ chối, nhưng con số 100 tròn trĩnh hấp dẫn quá. Với số tiền đó nàng có thể ra ngoài thành dạo chơi, mua thật nhiều đồ ăn vặt, mua cả vật phẩm kỳ lạ ở cổ đại nữa,...

Và quan trọng là có 100 lạng bạc ấy, nàng có thể thuyết phục lão Kim chủ tiệm này phun ra thông tin mà nàng cần.

- Đ— Điều gì khiến ngươi vui?

Eri lo lắng xoa má, lắp bắp hỏi, mong là hắn sẽ cho mình gợi ý nào đó. Nhưng Thiên Không chỉ cười, thân mật vỗ tóc nàng.

- Phụ thuộc vào hành động của cô.

Quả nhiên hắn sẽ không dễ dãi với nàng!

Eri nghiến răng, một loạt lựa chọn lướt nhanh qua đầu nàng. Rồi như con robot bị chập điện, nàng khựng lại, mặt bắt đầu hoe đỏ. Không ổn rồi, nàng hỏng thật rồi! Thế quái nào lại nghĩ đến... môi chạm môi với tên kia!

Quá mất mặt đi!

Nàng cố gắng nghĩ đến thứ gì đó khác, mà hình ảnh hai cánh môi dán vào nhau cứ nhảy tưng tưng nhiễu loạn tâm trí nàng. Eri thở gấp, tim đập mạnh đến nỗi lạc cả nhịp, làn da bất giác nóng lên hầm hập. Eri hít sâu, lén lút nhìn hắn lại phát hiện hắn đang ngang nhiên nhìn mình, tâm lý bất ổn lập tức đảo mắt quay đi, hành động mập mờ như kẻ trộm.

Lão chủ tiệm đã tỏ vẻ nóng ruột, lão nói: "Nếu hai vị không còn chuyện gì khác thì lão nô đóng cửa hàng đây, lão phải đi ăn đám cưới của đứa cháu trai..."

Eri luống cuống vừa tìm cách giữ chân lão ở lại, vừa nghĩ ngợi rất lung. Làm hay không đây? Làm hay không? Làm hay không!? Làm... Không làm...

Làm!

Khi lão đã bắt đầu kéo từ dưới gầm bàn ra một cái hòm và đi về phía cửa trước, Eri hét to gọi giật lão lại.

- Chủ tiệm xin dừng bước! Ngươi đúng là có mắt như mù mới không nhìn ra thân thế của vị nam nhân đang đứng cạnh ta đây!

Chủ tiệm hoang mang quay đầu, thực sự là lão không có biết người đó là ai, trong lòng cũng dần nảy sinh hoài nghi.

- Ngươi phải muốn chết rồi mới dám vô lễ với Đại Học sĩ của Đại Thanh!

Eri hùng hồn gào mồm lên, cả người ôm khư khư cánh tay hắn, làm bộ như cả hai vô cùng thân thiết. Lão già bị nàng dọa sợ, cũng chẳng biết nàng có bịa chuyện hay không, tự động quỳ xuống vái lạy xin tha tội. Eri nhìn cái điệu bộ mỉm cười hờ hững của hắn trông phát ghét, còn cố tình cọ má vào vai hắn, nũng nịu như một cô tình nhân bé nhỏ.

- Đêm đó chàng đã hứa sẽ mua cho ta thật nhiều váy áo đẹp mà, chàng quên rồi sao...?

Còn giả bộ ủy khuất, nước mắt tuôn trào trông vô cùng đáng thương.

- Chẳng lẽ lời hứa gió bay, Đại Học sĩ cao quý của một cường quốc lại thất hứa—

Thiên Không đưa một ngón tay lên chặn miệng nàng, đoạn quay sang bảo lão già vẫn đang quỳ sụp dưới đất.

- Lão nghe rồi chứ, cô nương này thích cái gì thì lấy cái đấy, những bộ đẹp nhất, đắt nhất cũng mang ra hết luôn đi.

Lão già mừng rỡ vâng dạ ngay, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Eri ngửa mặt lên nhìn hắn, phát hiện thấy biểu cảm của hắn có phần không vui, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Đừng nói là hắn giận nàng rồi nhé? Ai mà ngờ nàng chỉ bốc phét vậy thôi, hắn lại hùa theo thật. Nàng đã tự tiện quá rồi ư? Có lẽ mối quan hệ của hai đứa chẳng thân thiết như nàng tưởng...?

Eri buồn thiu, bị Thiên Không phát hiện, hắn nhéo má nàng đau điếng. Nhưng đằng sau cái hành động tưởng chừng gây thù đó lại là cả một bầu trời quan tâm.

- Cô sao thế?

- Tại ngươi có vẻ giận...

Câu trả lời chẳng hề ăn nhập chút nào mà hắn vẫn ngay lập tức hiểu ra. Hắn nhếch môi, cảm thấy buồn cười.

- Ta đâu có giận.

- Mặt ngươi lúc ấy nhìn thất vọng lắm.

Eri hấp tấp phân bua, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu. Khi đó nàng mới nhận ra mình vẫn đang nép sát vào người hắn, bèn vội vàng nới ra.

- Ta thất vọng vì chuyện khác.

Nói đoạn, hắn còn nhẹ nhàng giải trình, thân mật vỗ đầu nàng.

- Lần sau nếu cô muốn cái gì, không cần thiết phải mượn danh của ta cho rườm rà. Cứ quay sang và hỏi ta, chỉ cần cô thích, ta sẽ đáp ứng cho cô.

Cõi lòng nàng chợt thổn thức không nguôi, lời hắn nói cứ ấm áp sao í, khiến trái tim bé nhỏ của nàng đập rộn rã. Đây là loại cảm giác phấn khích khi được tổng tài cổ đại chiều chuộng à?

Eri mấp máy môi, nho nhỏ cảm ơn hắn. Vừa lúc ấy thì lão già xuất hiện cùng năm giá quần áo lớn nhỏ, miệng cười tươi rói.

- Mời tiểu thư xem qua.

Eri bất đắc dĩ lấy vài bộ, cung nữ thì cần diện đồ đẹp để làm gì. Dù sao đây cũng không phải lý do chính nàng tới đây.

- Lão già, cho ta hỏi chút.

- Vâng, tiểu thư cứ nói.

Quả nhiên là sức mạnh của đồng tiền, nàng chỉ mới nhấp nhả tí thôi đã tuôn sạch sành sanh.

- Có phải Chương Tri huyện từng đến đây may một bộ y phục màu xanh lá đính khuy bạc đúng không?

- Đúng, đó là chuyện của hai năm trước. Chương lão gia cùng đại phu nhân đến đây may đồ. Chương lão gia rất yêu thương đại phu nhân, nhưng cùng năm đó thì đại phu nhân mất.

- Tại sao Chương phu nhân mất?

- Nghe nói là bị tình lang bên ngoài lợi dụng rồi hãm hại.

Quắt đờ phắc!? Loại chuyện cẩu huyết thế mà cũng phát triển được. Eri chậm rãi nuốt nước bọt, nữ nhân cổ đại cũng không phải dạng vừa.

- Có phải ngày 4 tháng này (29/5 tính theo lịch dương), hôm xảy ra án mạng lão gia có đặt làm một bộ giống hệt bộ cũ không?

- Không, thực ra là phải tận ngày hôm sau lão gia mới đặt.

- Lão gia có nói gì về chuyện cái khuy không?

- Lão gia chỉ bảo một cái khuy bị rơi ở đâu đó. Mà rơi mất một khuy thì làm khuy mới là được, sao phải mất công may bộ mới nhỉ?

Eri miết cằm, giả bộ thắc mắc nhưng khóe môi không nhịn nổi mà câu lên một đường cong hoàn mỹ.

Chỉ thiếu chút nữa là vụ án có thể kết thúc rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro