9 • Đám người phủ này thực nhiều chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri sau một đêm khó ngủ, quầng mắt thâm đen, tròng mắt đỏ lừ hằn lên tơ máu, uể oải ngáp dài. Nàng bước ra hành lang, đờ đẫn đứng dựa vào cây cột trước hiên, ngẩng đầu ngắm màn mưa ngai ngái, trắng xóa. Mấy khóm hoa mẫu đơn chết rũ bị nước mưa vùi dập tan tành.

Mưa vẫn chưa tạnh, từ hôm qua đến giờ xối xả đổ xuống nhân gian. Không biết ông trời tức ai chuyện gì mà chì chiết mãi không dứt. Nàng lẩm nhẩm tính, đống nước đái trời này phải đủ lấp đầy hồ Bà Dương.

Lẽ nào... là đang tức nàng?

Sấm sét rất hưởng ứng nỗi lòng nàng, đánh một đường ngoằn ngoèo xuyên thẳng qua chín tầng mây, nổ ngay trên đầu nàng. Liên tiếp bốn năm tràng sét nữa ầm ào kéo đến, dữ dội như muốn cứa đứt cả bầu trời.

- Thiện tai thiện tai, Ngộ Không đấu chiến thắng Phật, ta thì không dám.

Eri chắp tay thành khẩn khấn vái lạy, đám sét đó mới đủng đỉnh rời đi tìm nơi khác.

Giờ hãy còn sớm, đám hầu nữ trong phủ cựa mình một lúc mới lờ đờ kéo nhau dậy. Nhà có thêm ba vị khách không mời mà đến, lại còn toàn là quan lớn, công việc trong phủ tự nhiên nhiều lên gấp ba. Một là Đại Học sĩ bí ẩn nổi tiếng khắp kinh thành ai cũng biết, luôn đội mũ đen rộng vành che mất ngũ quan, nhưng nghe nói dung mạo của hắn có thể đại khai sát giới toàn bộ nhân gian. Thứ hai là Hình bộ Thượng thư đẹp trai tài giỏi, lại dịu dàng tốt bụng, nhiều năm liền chiếm vị trí đầu bảng trong bản xếp hạng những nam nhân được các chị em mong muốn làm chồng nhất. Thứ ba... là một nữ nhân vô danh, trông nho nhỏ xinh xinh như chim chích bông ca hót líu lo quanh phủ. Mỗi tội, tính cách của cô ta hơi đặc biệt, không có cái vẻ dịu dàng đoan trang thục nữ đương thời, mà mạnh mẽ sỗ sàng, nhiệt tình cởi mở như nam thiếu niên mới lớn.

Các gia nhân vừa mới lũ lượt kéo nhau vào bếp chuẩn bị nấu nướng đã thấy nàng ta ngồi trong xó bếp nướng khoai.

Gia nhân ai nấy đều được đào tạo hết sức quy củ, nhanh chóng đanh mặt, ngó lơ nàng mà chuyên tâm vào công việc của mình, tôn chỉ: "Nàng là khách, nàng thích làm gì thì làm." viết ngay ngắn trên mặt.

Có vài đứa trẻ nhỏ không hiểu luật lệ ngầm, mon men tiến tới gần Eri, thòm thèm nhìn những củ khoai to béo đang vùi mình trong đống than hồng, bốc mùi thơm hấp dẫn. Eri khinh khỉnh tảng lờ đi, nhếch miệng cười thầm.

"Xui cho các ngươi, ta rất ghét trẻ con."

- Tỉ tỉ xinh đẹp này là đang nướng khoai sao?

- Tỉ dễ thương quá, còn đảm đang nữa.

- Anh trai em bảo có một cô nương vô cùng kiều diễm ở kinh thành, ra là nói đến tỉ. Không chỉ xinh mà nướng khoai cũng ngon.

Đám trẻ nhao nhao lên nịnh nọt nàng. Eri chả biết thừa chúng nó khen một câu thì xin ăn đến hai câu, nhưng ai bảo lũ trẻ gãi đúng chỗ ngứa quá làm chi, khiến nàng cười toe toét không thôi.

"May cho các ngươi thuộc loại trẻ con hiểu chuyện mà ta không ghét."

Cảm thấy khoai đã chín mềm, Eri cầm cái tời than chọc chọc đống khoai. Lớp vỏ khoai đen nhẻm, bốc khói nghi ngút. Đám trẻ xung quanh thì cứ nhao nhao lên thúc giục nàng.

- Tỉ tỉ cho đệ xin một củ đi.

- Một miếng cũng được!

Có đứa còn bày ra bộ dạng đói ăn, lảo đảo diễn trò.

- Ôi đói quá, ước gì có nàng tiên xinh đẹp nào đến và cho muội một củ khoai lang nướng...

"Con mẹ nó các ngươi muốn ăn 1 thì ta muốn ăn 10, nếu khoai không nóng thì đừng hòng ta để cho các ngươi nhìn mấy củ khoai của ta thòm thèm chảy dãi."

Eri bị đám người chèn ép dữ quá, đánh liều thò tay vào trong lò. Ngón tay trắng trẻo vừa chạm vào củ khoai đã bị nhiệt lượng đột ngột đốt cháy, đỏ lên một mảng đau rát. Nàng rụt tay lại, cảm giác nhức nhối đến ứa nước mắt.

- Để ta.

Đám gia nhân tò mò quên mất nghĩa vụ, kéo đến hóng hớt ngày càng đông. Vài tên nam nhân còn xung phong thể hiện bản lĩnh đại trượng phu bằng cách tay không lấy khoai nóng trong lò ra cho mỹ nhân. Tổng cộng 10 củ khoai to béo đã an toàn rời lò, trong bếp lại có 20 gia nhân chạy ra chạy vào, vị chi là mỗi người được nửa củ. Eri đành ngậm ngùi bẻ khoai phát tán cho tất cả nhân mạng có mặt trong bếp, công sức dậy sớm nướng khoai thế là đi tong.

Khoai lang ngọt dẻo, bùi miệng, thơm mùi khói than hồng, ai ăn cũng khen nức nở. Căn bếp chật chội bỗng chốc đầy ắp tiếng cười, không khí vui vẻ lấn át cả cơn mưa tầm tã ngoài trời.

Eri nhân cơ hội mọi người đang có hảo cảm tốt với mình, lân la gạ chuyện khắp nơi. Nàng còn hăng hái xắn tay áo vào giúp việc, ai nhìn thấy chắc chắn cũng mủi lòng mà tuôn hết bí mật.

- Lão gia là người thế nào?

- Ta không biết, ta rất ít khi tiếp xúc với lão gia. Chương Tri huyện là người kín tiếng, ít bộc lộ cảm xúc, với người làm bọn ta thì luôn rộng lượng nhưng không hề ân cần.

- Chương lão gia có mối quan hệ tốt với ai không?

Một nam nhân hăng hái trả lời.

- Ta biết! Ta là người đánh xe ngựa của Chương lão gia mà. Lão gia thường xuyên ghé nhà hai người bạn là Viên ngoại lang Ty Công bộ và Chủ sự Ty Hộ bộ.

- Chương Tri huyện biết chuyện của Nguyệt Hương với A Khấu không?

Eri đột nhiên đánh vào điểm nhạy cảm, âm lượng cuộc tán dóc cũng vì thế mà nhỏ dần.

- Cả phủ này đều biết, lão gia không biết cũng khó. Nhưng dường như chủ nhân không có động thái gì là ngăn cản...

Một mảng trầm ngâm chợt kéo dài, Eri nhanh miệng đổi chủ đề.

- Đêm án mạng các ngươi thấy những gì?

Nam nhân nào đó nhàn nhạt lên tiếng.

- Hôm ấy ta đi tuần trong phủ, nghe tiếng cãi cọ rất to trong phòng ngủ của nhị phu nhân và tam phu nhân.

- Ngươi xác định có những giọng nào?

- Đầu tiên là giọng của nhị phu nhân, sau đó là tiếng hét của tam phu nhân.

- Ngươi có đi kiểm tra không?

- Không, hai phu nhân vốn trái tính trái nết, cãi nhau là chuyện cơm bữa. Sau một đêm lại làm lành rất nhanh, ta tưởng lần này cũng vậy nên không nghĩ gì nhiều, ai ngờ...

- Quả nhiên chỉ có Nguyệt Minh là có thể ra tay...

Một nữ nhân khác tỏ vẻ buồn rầu kết luận. Quỷ bà tai thính nghe lọt hết, cốc đầu nữ hầu miệng mồm nhanh nhảu kia.

- Nói tầm bậy, Nguyệt Minh sẽ không bao giờ xuống tay giết chị mình.

Eri ung dung bóc khoai ăn như thể mớ cảm xúc hỗn độn của đám người này không phải do nàng khơi ra, tiếp tục tán gẫu.

- Sau đó thì sao? Có ai thấy bóng người nào ra vào căn phòng đó không?

- Hình như cũng có. Sau nửa đêm, lính canh bọn ta sẽ luân phiên thay ca một lần. Ta nhớ mang máng khi ta vừa chuẩn bị đổi ca, có thấy một cái bóng đen nhỏ vác theo một bao tải lớn lén lút rời phòng. À, lẽ nào tên hung thủ mang bao tải chứa xác Nguyệt Hương mang ra sông phi tang!?

Eri không nhịn nổi, thẳng thừng táng vào đầu hắn.

- Ngu cũng có mức độ thôi. Cửa sổ trong phòng Nguyệt Hương chĩa thẳng ra sông, ngay bên dưới là dòng nước, hắn phải vòng vèo thế làm gì. Vả lại cái hòm đựng tứ chi của Nguyệt Hương đã được xác nhận là hòm đựng đồ trong phòng nàng ta, hung thủ hà tất gì phải nhét xác nạn nhân vào trong bao mang đi, rồi quay lại lấy hòm đồ trong phòng nàng ta để đựng xác? Quá là cồng kềnh đi.

- Vậy thứ trong bao tải là gì!? Ngoài cái hòm bị mất, đồ đạc trong phòng đều y nguyên. Chắc chắn không phải trộm!

Hai bên tranh cãi nảy lửa một hồi, Eri đành xuống nước đổi câu hỏi.

- Sau đó các ngươi kết luận Nguyệt Minh là hung thủ kiểu gì?

- Tối hôm trước A Chí nghe thấy hai người họ cãi cọ, đã thế rìu của Nguyệt Minh dính đầy máu, cô ta cũng đột ngột mất tích. Muốn không nghi ngờ cũng khó.

Eri hừ nhẹ. Mọi manh mối bất lợi đều hướng về phía cô em, có hơi thuận tiện quá không nhỉ?

- Vậy ai tìm ra Nguyệt Minh?

- Lão gia đấy. Chương lão gia cầm đầu toán người đi tìm tung tích Nguyệt Minh, nghe nói lúc ấy cô ta vẫn trốn trong phủ.

Nàng gật gù tỏ vẻ đã thông suốt, ngay khi vừa thu thập hết thông tin cần thiết, lập tức đứng dậy giãn gân cốt kiếm cớ lủi mất, tự động rời khỏi cuộc trò chuyện dang dở.

Mưa đã ngớt dần từ khi nào, những đám mây mù biến mất để lộ bầu trời cao xanh sáng sủa như tâm trí nàng lúc này. Đáp án đã rất gần rồi, chỉ thiếu mỗi cái bằng chứng cuối cùng để định tội hung thủ. Trông hắn vậy mà cáo già ghê gớm, ra tay không để lại tí dấu vết gì. Nếu là ở thời hiện đại, chỉ cần một tí thuốc thử luminol hoặc dấu vân tay bé xíu cũng đủ luận tội hắn. Nhưng đây là cổ đại, đào đâu ra máy móc như thế? Thành ra công cuộc truy tìm thủ phạm bỗng chốc lại đâm đầu vào ngõ cụt.

Eri thở dài thườn thượt, bàn chân vô định bước ra vườn. Mưa vừa tạnh, bầu trời quang đãng không một gợn mây, nắng trưa chói mắt chiếu xuống mặt sân gạch sâm sấp nước.

Các gia nhân chỉ chờ thời khắc này, nhanh chóng mang quần áo ra dây phơi. Từng chậu to chậu nhỏ xếp ngay ngắn thành hàng, tiếng người líu lo không ngớt. Eri thấy náo động cũng nhảy vào góp vui, mắt nàng nhanh chóng tia tới một bộ y phục xanh lá tinh tế.

- Bộ y phục đẹp quá, đường may rất chỉn chu, của ai đây?

- Của lão gia đấy. Đặt ở tiệm ông Kim thợ may dưới phố kia.

Eri táy máy đưa tay mân mê lớp vải lụa mềm mại. Bộ y phục mới cứng, có bốn chiếc khuy hình hoa mẫu đơn bằng bạc rải đều dọc mép áo.

- Mà lạ nhỉ...

Nữ hầu lẩm bẩm nho nhỏ, ai ngờ bị Eri nghe thấy, nàng nhàn nhạt tiếp ứng.

- Lạ cái gì?

- Bộ y phục này... A! Ta nhìn nhầm thôi.

Eri nhíu mày, răng nghiến kèn kẹt. Suýt nữa thì lừa được cô ta, ai ngờ vẫn còn tỉnh táo. Nàng lại phải ra tay.

Eri rút từ trong túi ra một thỏi bạc sáng loáng, dúi vào tay nữ hầu. Nàng ta thức thời chộp lấy, giấu vào trong túi.

- Ngươi vừa định nói gì, ta nghe không rõ. Có gì lạ ở bộ y phục này cơ?

Nữ hầu nuốt khan một ngụm nước bọt, lấm lét đảo mắt xem có tên nào nghe trộm không, rồi mới ghé tai nàng thì thầm.

- Cái khuy áo bạc hôm trước bị rơi ra, ta thay thế bằng một cái giống hệt nhưng chỉ là sắt mạ bạc. Ai ngờ lão gia đã đổi lại bằng một cái khuy áo bạc rồi.

Eri vỗ vỗ vai nữ hầu trấn an nàng, nói cùng lắm lão gia chỉ đánh 30 trượng thôi. Mặt nữ hầu ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước.

- Cho ta biết thêm chuyện nữa.

Nàng dúi vào tay nàng ta thỏi bạc nữa. Mặt nữ hầu sáng như sao đêm.

- Đây là bộ quần áo yêu thích của lão gia? Vào đêm xảy ra án mạng có mặc chứ?

Nữ hầu cũng cố vắt óc nhớ lại, rồi quả quyết bảo.

- Ngài rất thích bộ này, thường xuyên mặc nên ta nhớ rất rõ. Còn đêm xảy ra án mạng là ngày giỗ của đại phu nhân... Chắc chắn năm nào cũng mặc bộ này đi viếng mộ người.

Eri cười giả lả, khóe môi tựa hồ kéo giãn đến tận mang tai, không khỏi đắc chí cười ha hả.

- Tốt lắm, tốt lắm. Sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai. Đến lúc đi săn rồi.

Sau đó tiêu sái phất tay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro