8 • Bắt được tên trộm lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba nam nhân hăng say thảo luận cho đến tối, hoàn toàn quên khuấy mất xung quanh. Đến lúc bụng đói cồn cào, nhão ra như bột mới nháo nhác tìm người.

- Eri đâu?

Lời này Thiên Không nói.

- Bữa tối dọn lên chưa?

Lời này Chương Tri huyện nói.

- Ta đói quá.

Vũ Nguyên ngáp dài, bò ra bàn nói.

Thiên Không ngó lơ lời than thở của Vũ Nguyên, vẫn đảo mắt tìm Eri. Trong lúc hắn còn đang bối rối, cửa phòng tiếp ứng bật mở tung, Eri trước ngực đeo tạp dề, hai tay bưng hai đĩa thức ăn, oai vệ xông đến.

- Thấy đám nam nhân các ngươi nói chuyện quên trời quên đất, ta đặc biệt lăn vào bếp phục vụ.

Eri đi đến dẹp hết sách vở văn bản trên bàn vào một góc, mạnh bạo đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn. Cùng lúc đó, các cung nữ từ bên ngoài tiến vào, bày biện món ăn. Nàng hùng hồn ghé vào tai Thiên Không, nháy mắt nho nhỏ dặn dò hắn.

- Món này ta kì công chuẩn bị dành cho mình ngươi, thỉnh thong thả hưởng dụng.

Eri tỏ vẻ muốn rời đi, nhưng Chương Tri huyện lại tỏ vẻ muốn nàng ở lại. Đôi bên giằng co một hồi, cuối cùng nàng đành phải xuống nước đặt đít ngồi cạnh Thiên Không, mặt đã giăng đầy hắc tuyến.

Con mẹ nó, nàng nhìn các món ở đây mà ngán đến tận cổ. Vừa nãy đã vơ vét sạch sẽ trong bếp, giờ thực sự không còn bụng để ăn nữa. Eri cứ cầm bát lên rồi lại đặt xuống, tay xoay xoay đôi đũa, dường như không muốn gắp. Đã thế lại còn ngồi cạnh Thiên Không nữa chứ, cảm giác thèm ăn tụt xuống con số âm.

- Không có nhã hứng ăn à?

Eri gật gật. Rồi lại lắc lắc. Thiên Không chỉ cười khẩy, hắn búng trán nàng.

- Lần sau ăn vụng ít thôi, mép còn dính thịt kìa.

Eri giật mình đưa tay lên chùi miệng. Quái quỷ, có thấy dính gì đâu. Lúc này nàng mới biết mình bị lừa. Eri cúi đầu không đáp, mặt đã nóng đến độ nấu chín được cả trứng. Quê quá, quê để đâu cho hết, giờ mà có cái lỗ, chắc nàng nhảy xuống không hề do dự mất.

- Ngon lắm.

Thiên Không ăn món nàng kì công làm, Eri càng ngượng hơn nữa. Nàng sượng sùng gật đầu, chẳng nói chẳng rằng lén lút nhìn hắn. Người gì đâu mà đẹp trai dã man, lúc ăn cũng đẹp, lúc sỉ vả nàng cũng đẹp. Eri cảm giác như ai cũng không được thấy mặt hắn, chỉ có nàng là luôn nằm trong một tần số đặc biệt, mọi ngũ quan tinh xảo của hắn đều lộ hết ra cho nàng ngắm nghía. Thế nên chỉ mình nàng là rung động, ngất ngây trước vẻ đẹp này...

Sau bữa tối, đáng nhẽ phải cáo khách ra về, Eri không phục bèn mè nheo đòi ở lại một đêm. Nàng còn chuẩn bị tâm thế nằm lăn ra đất giãy đành đạch, mọi liêm sỉ đều tự động bị xếp dưới mục đích.

... Thiên Không: "Mặt mũi ơi mặt mũi à, ngươi ở lại với ta đi."

Cũng may lúc đó trời đột ngột đổ mưa to, phối hợp cùng nàng diễn trọn vở kịch. Chương Tri huyện đành cam chịu mời ba vị kia ngủ lại một đêm.

Trời đã về khuya, xa xa văng vẳng tiếng trống canh dồn. Trong màn mưa dày đặc, mọi thanh âm đều trở nên mơ hồ kì lạ. Mưa nặng hạt vỗ lộp độp lên mái hiên, tiếng sấm rền vang xé toạc không trung. Những đốm lửa chập chờn lưu động, soi sáng một mảng bức tranh xám xịt. Các gia nhân đi tuần vòng vòng trong cung, ngang qua hiện trường án mạng. Cánh cửa khe khẽ mở ra, có bóng người đen ngòm lén lút lẩn vào. Tay hắn cầm giá nến, đưa lên khắp xung quanh. Căn phòng mờ mờ sâu thăm thẳm như cái hố đen hút cạn linh hồn.

- Ta đợi ngươi lâu rồi...

Có tiếng nữ thì thầm vang vọng trong căn phòng tối tăm, nghe vừa ảo não, ma mị lại quỷ quyệt. Một ngọn gió từ đâu hung hăng lùa vào phòng, nhưng kì lạ, cửa đã đóng chặt rồi cơ mà...

Bàn tay to lớn lạnh như nước đá chậm rãi thò ra, vỗ lên vai hắn khiến toàn thân hắn sợ hãi ngã quỵ xuống sàn, khóc rống bi thảm.

- Xin tha mạng oa oa! Nguyệt Hương nàng có chết cũng đừng bắt ta đi cùng được không!? Ta đã hối lỗi rồi!!

Hắn còn nhặng xị thêm một lúc nữa, mọi bí mật cứ thế tuôn sạch sành sanh.

Căn phòng lập tức bật sáng, Eri đứng trước bàn trang điểm, nhàn nhạt chép miệng nhìn hắn. Tên nam nhân này không có tí nam tử hán đại trượng phu nào, nàng vừa mới hù dọa tí thôi đã sợ són đái. Nhưng cũng thật may, ai ngờ rúc trong đây chờ hai canh giờ lại bắt được mẻ cá lớn, quả không bõ công nàng nhẫn nhục.

- Nói, ngươi tên gì?

Hắn cơ hồ vẫn còn mê sảng, ngơ ngác nhìn nàng. Eri không hề nể nang, thẳng tay vả cho hắn một cái méo xệch mặt mũi.

- Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng tự có cách. Nhìn cái này quen không?

Eri lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ gấp gọn, không biết nội dung bên trong có gì mà khiến hắn trở nên sợ sệt đến nỗi co rúm người.

- Sao— Sao cô có nó!?

- Lúc ngươi bất cẩn, ta đã lấy trộm.

Hắn theo phản xạ kiểm tra lại mảnh giấy trong ngực, lập tức bị nàng nhanh chóng giật lấy. Khuôn mặt Eri giãn ra vô cùng đắc thắng, ngao ngán nhìn tên tiểu nhân trước mặt nước mắt nước mũi đầm đìa, gào khóc inh ỏi đòi nàng trả lại tờ giấy.

Eri quẳng cho hắn cái liếc sắc lẻm, bệ vệ mở tờ giấy ra đọc. Quỷ bà theo chỉ thị của nàng tóm lấy hai tay gã giam lại, để hắn khỏi bí quá làm liều.

- Nội dung thế nào?

Quỷ bà sốt sắng hỏi, còn Eri chỉ khẽ nhíu mày.

- Một bức thư gửi cho tình lang yêu cầu hắn chạy trốn với mình, còn nói đã tìm ra nơi cất giấu cuốn sổ sách ghi lại các vụ gian thương buôn bán của Chương Tri huyện, còn nói sẽ lấy đó làm chứng cớ lật đổ ông ta.

Eri chìa cho quỷ bà xem bức thư. Dưới ánh nến lập lòe, nét chữ ngay ngắn của Chương Nguyệt Hương không hề mờ đi chút nào mà rõ ràng như cái vật chứng trên tay nàng vậy.

- Quá đã luôn, thiếp của Chương Tri huyện gian díu với một tên nô bộc. Tin này mà lộ ra thì vẫn chưa đủ gay cấn, phải là phát hiện bằng chứng mới từ tên gia nhân có mối quan hệ bí mật với nạn nhân, nhưng hắn không trình báo, khiến cho quá trình phá án bị gián đoạn. Ngươi muốn tự khai, hay muốn ta nói hộ với Hình bộ Thượng thư, để hắn đích thân tìm hiểu?

Hắn nghe sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vội vàng vàng quỳ xuống dập đầu tạ tội. Eri kiếm cái ghế gỗ nhỏ ngồi xuống, gõ ngón tay xuống bàn ra hiệu cho hắn bắt đầu.

Lời khai của nghi phạm như sau:

Hai chị em Nguyệt Hương, Nguyệt Minh vốn là con gái nhà nông, xuất thân bần hèn, nhưng vì dung mạo xinh đẹp nên lọt vào mắt xanh của Chương Tri huyện. Chương Tri huyện tuy già khú, xấu trai, nhưng vì nhà giàu, phụ mẫu của hai vị tiểu thư nhanh chóng đồng ý hôn sự, gả hai nàng đi để kiếm tiền trả nợ.

Nguyệt Minh lạnh lùng, lại nhẫn nhục hơn nên chịu đựng được loại chuyện trái ngang này, ngược lại Nguyệt Hương tính tình bướng bỉnh, cố chấp, không chịu lấy lão già hơn mình 3 vòng giáp. Đó là lúc nàng gặp A Khấu, một tên gia nhân dọn dẹp thấp cổ bé họng trong phủ. Giữa hai người dần nảy sinh tình cảm, rồi bắt đầu qua lại lén lút. Chẳng ngờ bị lão gia tóm gáy, suýt thì bị lộ. Từ đó hai người đồng thuận một kế hoạch, Nguyệt Hương sẽ viết thư dính sau bàn trang điểm, đợi hắn theo định kỳ đến thu dọn mang đi.

Bẵng đi một thời gian, cái ngày định mệnh ấy cũng đến. A Khấu theo định kỳ đến dọn dẹp, căn phòng vắng lặng không một bóng người, ga trải giường của Nguyệt Hương thấm đẫm máu đỏ. Chắc chắn lúc ấy hắn đã sợ chết khiếp rồi, còn sợ hơn khi bức thư đề cập đến tên của hắn. Nghĩ hẳn có chuyện chẳng lành, hắn nhanh chóng lấy lại mẩu giấy, rời khỏi phòng Nguyệt Hương. Ngay sau đó, cư dân quanh vùng báo tin có xác người bị chặt đứt tứ chi, đóng hòm thả trôi sông, là thi thể của Nguyệt Hương, thiếp của Chương Tri huyện. Hiện trường vụ án được yêu cầu giữ nguyên từ bấy đến giờ.

Eri lẩm nhẩm xâu chuỗi các tình tiết, thấy mọi chuyện dần liên kết. Nhưng quả nhiên vẫn còn rất nhiều manh mối nàng chưa khám phá ra.

- Ngươi xác thực lời kể của mình chứ?

Nàng chỉ hỏi vu vơ, ai ngờ hắn dập đầu vô cùng nghiêm túc.

- Chắc chắn. Nếu ta nói sai sẽ bị sét đánh chết.

Sấm chớp ngoài trời rất hưởng ứng lời thề độc của hắn, nổi lên ầm ầm. Con rồng mây đen tuyền lại từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, dụi dụi đầu vào cổ nàng. Trông thì rõ to xác, mà hành động như đứa trẻ nhỏ làm nũng mẹ nó vậy. Eri khẽ đưa tay lên muốn chạm vào nó, nhưng tay nàng xuyên qua, mắc kẹt giữa không trung. Nàng lại lén lút ngó xung quanh, quỷ bà và A Khấu, không ai tỏ ra bất thường. Chứng tỏ chỉ mình nàng nhìn thấy con rồng này.

Nói nàng hoàn toàn tin A Khấu cũng không đúng, nam nhân toàn một đám lươn lẹo; nhưng con rồng này đã đích thân mình đến đánh tiếng cho nàng, chẳng lẽ lại nghi ngờ nó. Eri khe khẽ thở dài, phẩy tay tỏ vẻ mệt mỏi.

- Được được, ta không nghi ngờ nhân cách của ngươi.

Nàng bất giác nghển cổ ngó ra ngoài cửa sổ. Một đôi mắt trắng dã, hai tròng mắt đen ngòm đang lơ lửng treo trên bậu cửa leo lét ánh sáng, thoắt cái đã biến mất. Sống lưng Eri bất chợt lạnh toát, cảm giác có kẻ nguy hiểm vừa theo dõi, Eri nhanh chóng thúc giục.

- Cũng muộn lắm rồi, chúng ta ai về nhà nấy, ngày mai tiếp tục.

A Khấu trợn mắt, còn chưa kịp oán thán đã bị quỷ bà lùa ra khỏi phòng. Căn phòng án mạng trong góc chỉ le lói rộn rạo phút chốc rồi vội vã chìm vào tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro