7 • Căn phòng quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu quỷ bà còn lưỡng lự, nhưng bị ánh mắt cực kì nghiêm túc của nàng thuyết phục.

- Ta sẽ đưa vụ án này ra ánh sáng, không để Chương Nguyệt Hương chịu oan ức.

Eri sắc mặt vô cùng gay gắt, tay nắm thành quyền đưa lên tuyên thệ. Bộ dạng uy tín hơn tất cả chữ tín trên đời gộp lại. Quỷ bà đồng thuận, lén lút dẫn nàng đi xem hiện trường vụ án.

Eri đến thán phục khả năng bốc phét của mình. Thú thật là nàng chưa được nghe kể chi tiết vụ án, chỉ biết người chết là cô Chương Nguyệt Hương, thiếp của Chương Tri huyện. Còn lại hung thủ, hung khí, cách thức sát hại cũng như lời khai cùng các điểm mâu thuẫn đều trực tiếp ném ra sau đầu.

Eri trước giờ luôn sống với phương châm mắt thấy tai nghe thì mới tin, còn qua lời kể của kẻ khác, độ uy tín tự động trừ đi một nửa. Đó là lý do nàng rất hiếm khi bị đám đa cấp lừa lọc, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước Thiên Không, nàng thấy cái mỏ dẻo của mình bị hắn phong ấn triệt để.

Căn phòng của nạn nhân nằm ở cuối hành lang, gần như xa cách với thế giới bên ngoài. Eri nheo mắt, bắt đầu màn  lấy lời khai thường lệ. Giọng điệu nàng rất nhàn nhã tự nhiên, như thể một vị khách quan tò mò vô tình ngang qua hỏi chuyện, không hề có cảm giác uy hiếp của thám tử.

- Sao bà lại có chìa khóa phòng của vợ Chương Tri huyện?

- Bọn ta thân thiết như mẫu tử, gần đây Chương tiểu thư đánh một chìa khóa dự phòng cho ta... nói là để phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp.

Hừm... Chứng tỏ Chương cô nương này cũng là người cẩn thận, có tính đề phòng cao, không rõ lý do là gì nhưng dường như đã sớm biết trong tương lai mình sẽ gặp họa. Ai ngờ họa sát thân đến nỗi bỏ mạng.

Eri bước vào trong phòng, mùi ẩm mốc cùng gỉ sắt thoang thoảng phảng phất trong không khí khiến nàng buồn nôn. Đồ vật đã mơ hồ bị một lớp bụi xám phủ lên. Căn phòng trống vắng, ảm đạm đến đau lòng.

- Hiện trường vẫn được giữ nguyên từ lúc phát hiện cho đến bây giờ?

- Đúng vậy, Hình bộ Thượng thư cấm tiệt người khác xê dịch đồ vật dù chỉ một ly.

Eri tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng tản bộ khắp căn phòng. Ủa, nói là không cho động vào, thế mà bàn trang điểm này lại hơi bị kéo ra, để lại vệt bụi mờ kéo dài trên sàn. Eri dứt khoát thò tay ra sau bàn trang điểm, sờ cảm giác hơi dinh dính, còn lại chẳng có gì lạ.

- Chương cô nương chết lâu chưa?

- Được hơn một tuần rồi.

Hừ, một tuần rồi mà vẫn chưa phá xong án à? Đám người cổ đại này quá là yếu kém đi. Conan của bọn ta nhiều lắm ba ngày, chỉ cần khoanh vùng một chút là sẽ nắm bắt được hết đối tượng tình nghi, sau đó chỉ tốn vài tiếng để tìm chứng cứ, phá án vô cùng mau lẹ. Các ngươi còn phải xách dép cho Conan của bọn ta dài dài.

Eri đứng giữa phòng, phát hiện căn phòng dường như phân chia thành hai nửa, mỗi bên một giường, một tủ đồ, một bộ bàn ghế.

- Chương cô nương có chị em gì không?

- Có. Là Chương Nguyệt Minh, em sinh đôi của Chương Nguyệt Hương. Hai chị em cùng được gả cho Tri huyện.

À à, quỷ bà cũng từng nhắc đến Chương Nguyệt Minh, lúc đấy nàng hơi lãng đãng nên không để ý lắm. Tắc trách quá, tắc trách quá.

- Bên nào của ai, mong bà chỉ giúp.

- Bên trái của Nguyệt Minh, bên phải của Nguyệt Hương.

- Cảm tạ.

Eri đích thân tiến đến chỗ ở của từng người xem xét. Trong lúc buồn chán, nàng còn lảm nhảm tán gẫu với quỷ bà.

- Nguyệt Hương có sở thích gì không? Tính tình thế nào?

- Có. Nàng thích viết lách, thơ văn, thoại bản, chỉ cần liên quan đến việc cầm bút, nàng đều thích. Tính khí thì... hay mơ mộng, cố chấp, hào sảng, mạnh mẽ, thẳng thắn.

Eri lục lọi ngăn kéo của Nguyệt Hương, tìm thấy rất nhiều giấy bút và lọ mực, nhưng tuyệt nhiên chẳng có tờ nào được viết. Lạ nhỉ, người ưa viết lách mà trong tủ chẳng có bài thơ, bài văn nào. Thậm chí giấy còn nhàu nát, mực đổ tung tóe đầy ngăn tủ, liệu có phải tác phong của một người rành mạch, yêu thơ văn không?

Hay có ai đó khác cũng như nàng, đã vội vàng bày trò khuất tất đối với bản thảo của Nguyệt Hương?

... Tạm thời cứ để đó đã.

Eri liếc sang tấm ga giường, mắt nàng vô thức hoa lên vì kinh sợ. Ga giường nhuộm một màu đỏ sẫm của máu, loang lổ từng mảng, vũng lớn chồng lên vũng nhỏ, nở rộ như đóa mẫu đơn. Đây hẳn là nơi hung thủ ra tay sát hại cô Chương. Quá dã man đi, một cô thiếu nữ mới đôi mươi mà đã phải chịu cảnh oan ức. Xã hội phong kiến này quá coi thường sinh mạng người phụ nữ rồi đó.

Nàng lắc lắc đầu, chuyển hướng nhìn sang cái tủ đồ. Cô Chương Nguyệt Hương có vẻ thích những bộ cánh lộng lẫy, đáng yêu. Tính tình thì lực điền mà nội tâm lại trẻ con, cô Chương bị tsundere à?

Eri nhìn lại lần nữa, thấy không còn gì đáng ngờ, chuyển sang bên trái xem nơi ở của Nguyệt Minh, em cô Hương. Quỷ bà biết ý, tự động giải thích.

- Nguyệt Minh trái ngược với chị, chỉ thích đao kiếm, binh pháp, là một nữ võ sĩ tài giỏi. Tính tình lạnh lùng, cô độc, nhìn bề ngoài có vẻ tàn nhẫn nhưng nội tâm cũng biết mềm yếu đúng lúc.

Eri gật gù, đi loanh quanh xem xét. Đồ đạc của cô Nguyệt Minh khá ngăn nắp gọn gàng, trái ngược với cô Nguyệt Hương.

- Hai chị em nhà này có thói quen sắp xếp đồ đạc cẩn thận không?

- Nguyệt Hương thì rất quy củ nề nếp, còn Nguyệt Minh chỉ quan tâm đến đao kiếm nên khá bừa bộn.

Thế mà tình trạng của căn phòng lại cho thấy điều ngược lại kìa. Eri âm thầm đánh dấu mâu thuẫn vào trong cuốn sổ ghi tưởng tượng, tiếp tục lần mò thêm manh mối.

Tủ đồ của Nguyệt Minh toàn những bộ quần áo đơn giản thanh tú, quả nhiên tính tình ít nhiều phản ánh phong cách sống. Eri đưa tay ra đo thử. Quần áo của Nguyệt Minh nhỏ hơn Nguyệt Hương hẳn một cỡ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh người chị lớn phổng phao, mặt lúc nào cũng toe toét cười với một cô em gái nhỏ xíu, mặt hằm hằm sát khí.

Eri ngó xuống dưới gầm giường, một cái bọc vải lớn dài đuồn đập vào mắt nàng. Làm hết hồn hà, cứ tưởng xác người cơ.

- Ta xem được chứ?

Quỷ bà gật đầu, Eri nhanh chóng tháo dây thừng. Âm thanh leng keng của sắt va chạm vào nhau khi nàng đổ đồ vật ra sàn.

Bốn loại binh khí: kiếm, đao, thương, cung đồng loạt hiện ra.

- Ta cảm giác như thiếu một thứ.

- Phải, Nguyệt Minh hay gọi những món binh khí yêu thích của con bé là Ngũ Nguyệt Binh. Tức là phải có năm món vũ khí. Thứ còn thiếu...

Quỷ bà chần chừ mãi mà không nói được, ánh mắt xúc động mềm nhũn. Eri phải vỗ về mãi quỷ bà mới thu hết can đảm để thốt ra những câu chữ đau lòng.

- ... Chính là rìu, hung khí sát hại Chương Nguyệt Hương.

"Đùng đoàng"

Một hồi sấm sét bi thống rạch ngang đầu Eri.

- Nguyệt Minh đã bị kết tội và đưa đến kinh thành rồi.

"Đoàng đoàng đoàng"

Ba hồi đại bác dồn dập bắn thẳng vào thái dương, Eri ôm đầu, hơi sốc nhẹ ngồi lên giường Nguyệt Minh. Viễn cảnh chị ngã em nâng, chị chị em em nàng mới vừa ảo giác vẽ ra đã bị sự thật tàn khốc đánh bay.

- Quỷ bà... bà có nghĩ... Nguyệt Minh sẽ giết chị mình không?

- Chắc chắn không.

Quỷ bà nghiêm giọng, quyết đoán khẳng định. Đôi mắt bà lấp lánh như ánh đèn le lói trong đêm đông, tuy nhỏ nhưng tràn đầy hy vọng. Eri cũng gật đầu như thể đã hiểu lắm, cười hiền hòa an ủi.

- Bà đừng lo, người tốt như Nguyệt Minh sẽ được giải oan thôi. Trước nay phủ Hình bộ chưa từng kết án sai. Nguyệt Hương trên thiên đường chắc cũng đang dõi theo lòng tốt của bà đấy.

Quỷ bà không kìm nổi xúc động, lao đến ôm nàng thật chặt. Tình cảm của bọn họ quả nhiên phải vô cùng ân sâu nghĩa nặng, thắm thiết như mẫu tử mới có thể bày ra bộ dạng quỵ lụy thảm thương này.

Eri cũng giang tay ôm quỷ bà, vỗ về an ủi.

Hừ. Ai mà biết được quỷ bà đang khai thật hay nói đỡ để bao che cho Nguyệt Minh chứ. Ngoài mặt nàng diễn vẻ thông cảm giả dối thế thôi, chứ sự thực éo le như nào ai mà biết được. Cứ phải để nàng điều tra kĩ càng mới đưa ra kết luận cuối cùng được.

- Sắp đến giờ ăn tối rồi, chúng ta quay về thôi.

Eri đưa mắt nhìn ra ngoài trời, cảm giác trống rỗng nhẹ tênh. Đám mây ngũ sắc kì ảo rực rỡ bồng bềnh bao phủ rặng núi cao triền miên đằng xa. Khuôn viên lạnh lẽo xám xịt ánh lên vẻ buồn thảm mong manh. Những đóa mẫu đơn úa tàn vì vắng bàn tay người chăm sóc. Bi thảm quá.

Mặc dù chị em Nguyệt Minh, Nguyệt Hương chẳng dính dáng gì đến nàng, nhưng nhìn khung cảnh buồn bã này cõi lòng nàng cũng vô thức xốn xang.

Mong là vụ án khó chịu này sẽ mau chóng kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro