6 • Phủ họ Chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đường hoàng bước ra ngoài cổng chính. Nhìn giữa hai khu vực, quảng trường Thiên An Môn sống động và ngoại viện Tử Cấm Thành lạnh lẽo như hai thái cực đối lập chảy trên cùng một dòng sông. Đã hơn một tháng rồi nàng mới được ra khỏi cung, cảm giác thật lạ lẫm. Rõ ràng cái nơi xô bồ, bát nháo này mới là phong cách sống của nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng luôn có suy nghĩ lạc quan rằng sẽ quay trở lại kinh thành.

Thái Mục Đại Thụ cao to vững chãi đứng chờ sẵn bên cạnh cái kiệu, rôm rả trò chuyện với phu xe. Eri chạy ào đến, nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi. Ngó cái mặt hắn đần đần, ai ngờ khoác lên mình bộ cánh của Cẩm y vệ lại oai phong lẫm liệt thế.

- Hôm nay ngươi hộ tống bọn ta hả?

- Đúng vậy!

Hắn hồ hởi trả lời ngay.

- Làm việc tốt nhé.

Eri vỗ vai hắn, xách váy bước thẳng lên kiệu. Trước giờ nàng hoặc đi bộ, hoặc cưỡi ngựa, có lúc còn chui rúc trong thùng chở hàng, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác sang chảnh có người đưa đón. Thành ra tâm trạng có phần phấn khích hơn thường ngày.

Thái Mục Đại Thụ cũng lên xe, chỉ một thân bò tót của hắn thôi mà cũng khiến cái kiệu trở nên chật chội. Hắn và Vũ Nguyên một bên, nàng và Thiên Không một bên, im lặng nhìn nhau không nói nửa lời. Phu xe thúc ngựa, con ngựa bắt đầu chậm rãi tản bộ, rẽ đám đông người từ từ tiến tới.

- Thế... giờ chúng ta đi đâu?

Eri không muốn phá vỡ bầu không khí đặc sệt này, chỉ ghé môi thì thầm nho nhỏ vào tai người bên cạnh. Người bên cạnh đồng thuận quay sang, cũng nho nhỏ trả lời nàng.

- Phủ của Chương Tri huyện Hà Bắc.

Tri huyện là quan Bát phẩm đúng không nhỉ? Người đứng đầu cả một tỉnh, chắc cũng phải ghê gớm lắm đây. Eri giữ sự cảnh giác của mình cho đến tận khi vào trong phủ của Chương Tri huyện, tận khi ông ta nghe tin sốc, lật đật chạy ra tiếp đón, Eri vẫn không dám tin vào mắt mình. Tri huyện chỉ là một lão già gần 50 nhỏ thó, lùn lùn, beo béo, khuôn mặt tròn phúc hậu, da dẻ hồng hào trắng trẻo. Tri huyện đứng thẳng chỉ cao đến mũi nàng, không có cảm giác uy hiếp cho lắm. Hai mắt lão nhắm tịt lại, như thể đống mỡ núng nính ở má đã ngăn lão mở to mắt vậy.

- Quý hóa quá, hôm nay rồng lại ghé nhà tôm thế này.

Lão xoa xoa tay, kính cẩn cúi gập người chào Vũ Nguyên và Thiên Không. Đoạn, lão quay sang nàng, đôi mắt hấp háy.

- Xin hỏi vị tiểu tiên nữ này là...?

"Lão này khéo mồm quá nhở." Eri mát lòng mát dạ vuốt cằm, cao hứng đáp lời.

- Ta là tiểu muội kết nghĩa của hai quan nhân này.

Vũ Nguyên và Thiên Không đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, cái gì mà tiểu muội kết nghĩa. Nhưng cuối cùng vẫn là không vạch trần, để nàng nói hươu nói vượn.

- Lão nô đã hiểu. Vậy mời các vị vào trong nhà nói chuyện.

Lão ngó nghiêng một hồi, cung nhân hiểu ý gấp rút đóng chặt cổng vào. Khuôn viên im lìm ảm đạm, lớp gạch men xám hai bên phảng phất mùi nguy hiểm. Nàng đi sát sau lưng Thiên Không, có lẽ vì cảm nhận được sự hiện diện của sát khí.

Bốn người bước vào trong, chủ nhà một bên, ba kẻ còn lại một bên, cứ như vậy thâm trầm nhìn nhau. Chỉ đến khi gia nhân bưng ấm trà nóng lên, Vũ Nguyên mới đằng hắng lấy hơi.

- Cũng không giấu diếm gì Chương Tri huyện, hôm nay bọn ta đến đây xác thực là có chuyện cần bàn.

- Vâng, ngài cứ nói thẳng.

Lão ung dung nhấp trà, không có vẻ gì là căng thẳng. Vũ Nguyên lôi từ trong ống tre ra một cuộn giấy, trải lên bàn.

- Đây là bản thu thập các chi tiết rải rác trong vụ án man rợ của Chương Nguyệt Hương.

Ba nam nhân cực kì hăng hái chụm đầu vào tranh luận về tình tiết vụ án, Eri ngược lại nhàm chán ngáp dài, tay bốc hoa quả ăn lia lịa. Đối với những loại quả dễ bóc vỏ như chuối, nàng ăn bốn năm trái, xoài thì ba trái, dưa lê hai trái, một mình chơi hết đĩa hoa quả to bự. Sau đó còn thòm thèm chóp chép miệng, tay gác lên thành ghế, chân bắt chéo, điệu bộ oai hùng như một vị quân vương.

Thiên Không đen mặt nghĩ: "Nàng có thể chừa lại cho ta chút mặt mũi được không?"

Nhưng Eri hiển nhiên không nghe được tiếng lòng ai oán của hắn, nhân lúc chủ nhà không để ý lập tức tót đi kiếm trò nghịch phá.

Nàng dạo quanh phủ hồi lâu, quả nhiên không thể bói ra một chút ấm áp. Không khí trong phủ Chương Tri huyện lạnh lẽo giá băng như một cỗ quan tài chật chội.

Nàng theo bản năng tìm tới nơi rộn rã nhất, từ căn bếp tỏa ra mùi thức ăn ngào ngạt đầy mê hoặc. Bước vào bên trong, Eri thoáng chốc ngạc nhiên vì chỉ có một mụ già trung niên điều hành.

- Cho hỏi chút...

Mụ già bận bịu với việc nấu nướng, căn bản đem giọng nói nho nhỏ của nàng nhấn chìm trong tiếng củi kêu tanh tách.

- Xin lỗi...

- Đầu bếp đại nhân...!

- Dạ xoa bà bà—

Con dao làm bếp từ đâu phóng đến, suýt nữa chẻ họng nàng ra làm hai. Eri điếng người trước lưỡi dao vô tình đang lơ lửng trước mặt, hai tay nhất thời đưa lên đầu hàng.

- Ra là con người, cứ tưởng thứ tiểu cường nào quấy nhiễu.

Con mẹ nó nhìn nàng giống tiểu cường?

- Cô là ai?

- Ta là—

- Mà thôi không cần giới thiệu, một khi đã vào bếp, thì xác định phải phục vụ ra những món ăn ngon nhất.

Eri còn chưa kịp thanh minh, mụ già đã dùng lực tóm gáy nàng lôi đi. Eri muốn giãy ra cũng không nổi, căn bản là người phụ nữ trước mặt tuy tạng người thấp lùn, nhưng rất mập mạp, khuôn mặt hung dữ, hai cánh tay to dài như tay vượn. Eri cũng biết loại người hiện đại sống thoải mái lười nhác như nàng vốn không địch lại đám người cổ đại cục súc lực điền này, tự nhận mình là kẻ yếu nhất thiên hạ, đối với mọi loại cưỡng ép đều giơ tay chịu trói. Mụ già đẩy nàng đến trước cái thớt, bên trên là một đống nguyên liệu thô.

- Muốn ăn thì phải làm, lao động là vinh quang, chỉ có người tự lăn vào bếp nấu nướng mới cảm thụ được triệt để hương vị những món ăn mình làm ra.

- Bà nói chí phải.

Eri hiểu là tốt nhất không nên chơi đùa với dao kéo, nhất là dao kéo trên tay một mụ già dữ như quỷ, tính khí nóng nảy có thể bốc hỏa bất cứ lúc nào. Gì chứ, nấu ăn nàng cũng làm được. Nhìn ái nữ hiện đại thể hiện khả năng đứng bếp đây nè, bảo đảm nam nhân nào chứng kiến cũng muốn ngay lập tức quỳ xuống cầu hôn.

Eri chuyển con dao sang tay trái, bắt đầu xử lý đám rau củ. Nàng có một cái tật rất lạ, đó là lúc viết vẽ thì bằng tay phải, nhưng làm tất cả những việc còn lại như thêu thùa, may vá, cầm dao, cầm vợt chơi cầu lông,... đều sử dụng tay trái. Eri thiết nghĩ nên dùng tay phải nhiều hơn, nhưng thói quen đã ngấm sâu vào máu thật khó bỏ.

Mụ già lâu lâu mới liếc mắt sang nàng, có vẻ hài lòng gật gù.

- Tuy hơi chậm chút nhưng bù lại ngươi tỉa rất đẹp.

Mụ tỏ ra tín nhiệm nàng trông thấy, hoàn toàn giao cho nàng xử lý nồi canh.

... Rồi nấu như nào?

- Cái gì? Không biết nấu!? Thế mà cũng tự xưng là đàn bà sao!?

Con mẹ nó nàng tự xưng lúc nào!?

Mụ cốc đầu nàng, bắt đầu đọc công thức. Eri luống cuống, nhanh chóng lặp lại những gì mụ bảo.

- Hành tây giã nhỏ trần qua nước sôi, củ cải thái miếng ninh nhừ, khoai tây, cà rốt, bí đỏ lần lượt cho vào...

Eri bị đống chữ nghĩa phức tạp làm cho mê sảng ba ngày ba đêm, cuối cùng khi mụ bảo nàng dừng tay, Eri không hề có chút lưu luyến, lập tức buông tay ngay khỏi cái muôi khuấy canh.

Mụ đưa mặt lại gần cảm nhận hương thơm tỏa ra ngào ngạt từ cái nồi trước mắt, không nhịn được mà buông lời khen ngợi.

- Tốt lắm, mùi rất tốt.

- Thế hả?

Eri cầm muôi múc một ít canh, trực tiếp húp sì sụp, uống đi uống lại đến ba bốn lần, cảm giác như rất ngon nhưng không hiểu sao lại ngon.

Mụ không nhanh không chậm cốc đầu nàng cái nữa.

- Sao ngươi dám ăn chung nồi với các vị quan khách!?

Quan khách cái khỉ gì chứ, nàng cũng là khách quý đây. Nếu nàng mà ác độc hơn thì đã lén nhổ mấy bãi nước bọt vào nồi canh rồi, còn đợi dạ xoa bà bà phát giác nữa à.

- Thôi nào quỷ bà, chỉ là ít canh thôi mà. Đám nam nhân vô sỉ đó được chung đụng với một cô nương xinh đẹp mỹ lệ như ta là phúc phận to lớn của bọn họ mới đúng.

Quỷ bà: "Ngươi thực có tinh thần tự luyến cực kì cao."

Nhưng muốn trách nàng cũng khó, bởi nàng quả thực kinh diễm động lòng người. Dáng vóc thì nhỏ nhỏ, gầy gầy, mảnh mai liễu gãy, nhìn chỉ muốn giày vò. Khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt, vừa đáng yêu, vừa có cái vẻ gì đó ngây thơ vô tội, dễ dàng câu dẫn mị hoặc bất cứ ai lỡ liếc nhìn, bất luận trai hay gái đều không tránh khỏi cạm bẫy. Giọng nói thì hoàn toàn ngược lại với định nghĩa của dễ thương, lúc vui thì cao hơn chút, lảnh lót hơn chút, nhưng lúc bình thường đều giữ âm vực trầm thấp, mạnh mẽ vốn có, không hề có khái niệm dùng giọng mũi để tỏ ra mềm mại thục nữ hơn. Tuy vậy vẫn không kém phần trong sạch, dễ nghe.

Khuôn mặt cũng rất thành thực, bao nhiêu biểu cảm vui buồn tức giận đều hiển lộ hết, phong phú, thú vị, khiến người ta động lòng thương cảm, vừa tức cười mà cũng vừa muốn thương yêu chiều chuộng.

Lão quỷ bà thầm nghĩ nếu như bây giờ bà đột nhiên trở về tuổi 20, chắc chắn sẽ theo đuổi cô nương này. Nói nàng là đệ nhất mỹ nữ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng chẳng sai, nói không nữ nhân nào trong kinh thành dễ gây nhung nhớ được bằng nàng cũng chẳng phản bác ý kiến đúng, nói đố có ai kỳ lạ như nàng lại càng chuẩn...

Vừa mới thấy ở đây đã rúc vào xó nào ăn vụng rồi? Quỷ bà cầm chày lăn bột, hộc tốc chạy khắp nhà bếp tìm Eri, cuối cùng thấy nàng trốn dưới gầm bàn nhồm nhoàm bánh bao.

- Quỷ thần thiên địa ơi bánh bao ấy để đãi khách!!!

Khỏi gọi, quỷ ở ngay trước mặt đang rống nàng đây. Eri bày ra bộ dạng trộm cắp nhưng vẫn phải nghiêm túc, bắt đầu phân bua.

- Mấy tên đàn ông thì biết gì là cao lương mỹ vị, lần nào làm một đống cũng thừa gần hết, quỷ bà không thấy phí sức sao. Chi bằng để ta thanh toán bớt, vừa đủ ăn mà vừa no bụng ta.

Quỷ bà trong chốc lát ngây người trước dáng điệu hờn dỗi của nàng, vài mảnh ký ức tốt đẹp lại ùa về. Quỷ bà trầm mặc, không sát phạt nàng, chỉ buồn bã cười.

- Ngươi thật giống với Chương Nguyệt Minh.

Nghe đến họ Chương, đầu Eri lập tức nảy số, bừa bãi thu gom lại phong thái nghiêm cẩn, chính trực, quyền uy gật đầu.

- Mong bà hãy kể chi tiết hơn.

Cuối cùng manh mối đầu tiên mà nàng khám phá ra cũng xuất hiện rồi. Quả không phí công nửa ngày trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro