5 • Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Eri với Thiên Không làm cái quái gì ngoài kia, đến giờ Tý mới lọ mọ dắt nhau về.

Ban đêm Tử Cấm Thành chìm trong bóng tối tĩnh mịch, không gian cổ quái kinh dị, tựa hồ nghe được cả âm thanh ai oán của linh hồn.

Từ sau vụ việc gặp ma chạy bán sống bán chết lần đó, nàng đã bỏ cái thói quen đi lại trong cung lúc nửa đêm. Nàng cũng đố có hé răng ra nói nửa lời với ai, nên chắc chẳng có ai biết về sự tồn tại của oán linh không đầu.

Giờ mà nàng mới quay sang bảo hắn thì khác nào tự tay bóp dái. Chỉ thầm cầu mong là hôm nay con ma ấy đình công.

Thiên Không đi trước, nàng lò dò theo sau. Đột nhiên hắn dừng lại, mặt nàng theo đà đập vào lưng hắn.

- Con mẹ nó sao ngươi dừng lại—

"Ưm ưm!??"

Thiên Không ngang tàng lấy tay bịt mồm nàng, Eri chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi im bặt. Theo hướng nhìn của đôi mắt hắn, một khung cảnh cực kì huyền ảo hiện lên sống động dưới ánh trăng.

Bóng dáng nữ nhân dong dỏng cao, thướt tha múa khúc trên tường thành cao 5 trượng. Tim Eri giật thót một cái, rõ ràng là cùng hình dạng với con ma hôm nọ, thế quái nào... mọc đầu rồi?

Không, thực ra là người hôm nay trông nhỏ hơn, cũng thấp hơn, nhưng cái cách di chuyển kia giống đến 99,99% không thể nào sai được. Eri giơ ba ngón tay lên thề cùng trời đất. Nếu nàng sai, thì cứ tước đi cái cần tăng dân số của người bên cạnh nàng, thưa ông trời.

- Rốt cuộc đó là người hay ma vậy...!

Nàng chỉ lầm bầm nho nhỏ chứ không nói ra thành tiếng, thế quái nào Thiên Không nghe được. Hắn nhướn mày nhìn nàng, bộ dạng ung dung như thể việc một cô gái đột nhiên nhảy nhót giữa đêm trên tường thành thế này là chuyện hoàn toàn bình thường đối với hắn vậy.

- Ý cô là sao?

- Sao ngươi nghe thấy!?

- Trả lời ta.

"Hic, tên cậy quyền đáng ghét này."

Eri đành kể lại vắn tắt câu chuyện cho hắn nghe, còn đặc biệt bớt những chi tiết thừa thãi không cần thiết.

- Ta hiểu rồi.

Thiên Không mỉm cười hờ hững. Hắn chả biết tỏng sự thật từ Vũ Nguyên rồi, chỉ là lười không thèm vạch trần nàng thôi.

Eri thỏ thẻ hỏi.

- Ngươi để tâm à?

- Ừ.

- ... Có vụ án đúng không?

Thiên Không lẳng lặng gật đầu xác nhận. Hóa ra không phải ma, làm nàng sợ muốn té xỉu.

Eri chỉ cốt hỏi bâng quơ, chứ nàng quá mệt mỏi để tham gia vào mấy phi vụ này rồi. Làm thì nhiều mà ăn thì ít, chính mình thu thập chứng cớ, chính mình xông vào bắt giặc, cuối cùng chẳng thu được cái thành quả chết tiệt gì.

Trừ phi...

- Nếu một cung nữ như ta phá được án có đãi ngộ gì không?

Thiên Không cười nửa miệng, khuôn mặt đẹp đẽ ánh lên vẻ thỏa mãn. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đuốc bên cạnh, tia lửa đỏ phập phùng nhảy múa trong đáy mắt hắn thập phần mưu đồ quỷ dị.

- Cô đoán xem?

- Con mẹ nó trả lời ta, đừng bày đặt nguy hiểm nữa!

Eri nổi xung nắm cổ áo hắn lắc lắc, giọng gằn lên uy hiếp. Người ta đang nghiêm túc mà cứ bày trò, đừng trách sao nàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

- Cô thực sự muốn biết? Cực kì muốn biết?

Thiên Không nhướn mày nghi hoặc, Eri vì bực tức cái điệu bộ khinh khỉnh của hắn, hấp tấp hối thúc.

- Ta muốn! Muốn biết lắm thế nên ngươi nói đi!

Như chỉ đợi có thế, Thiên Không đứng thẳng người, xốc lại cổ áo nhăn nhúm bị nàng xô lệch, âm giọng đều đều trình bày.

- Tính cả công lao của cô ở vụ án trước, Hình bộ Thượng thư không có lý do gì không công nhận tài năng phá án của cô. Nếu cô thực sự muốn thăng cấp, ta sẽ ngỏ ý với hắn cho cô làm trợ lý dưới trướng hắn.

Hay quá. Nếu được sự công nhận của cả Vũ Nguyên lẫn Thiên Không, lợi dụng cái bản tính thích buôn dưa của đám chị em nàng, tin đồn chẳng mấy chốc sẽ lan rộng khắp kinh thành. Đến lúc đó, dù có muốn chê bai nàng, cũng phải nhớ rằng nàng đã từng góp công sức phá rất nhiều vụ án lớn, là một cô gái không chỉ biết bám víu đàn ông mà còn thông minh, bản lĩnh, căn bản là đối tượng không dễ động vào.

Eri miết cằm suy tính, càng nghĩ càng thấy thứ ánh sáng hy vọng đã ở ngay trước mặt rồi, chỉ đợi nàng nắm lấy thôi.

Như thế thì, cuối cùng cũng ngẩng cao đầu hơn một chút...?

- E hèm.

Eri hắng giọng, ngượng nghịu chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thiên Không hiểu ý ngay lập tức, mỉm cười ranh mãnh, nhẹ nhàng dẫn dắt nàng.

- Mai ta đi điều tra án mạng ở ngoài kinh thành, cô muốn nhân cơ hội ra phố chơi không?

- Được được, ta đồng ý.

Eri vồ vập trả lời, lại nhận ra mình hơi thất thố, vội vàng chỉnh lại giọng điệu.

- Ta đi cùng được chứ?

- Có ta ở đây, không sao cả.

Eri ngây ngốc mỉm cười, xúc động nắm chặt khúc áo nơi ngực trái. Một dòng nước ấm nóng bao quanh người nàng, khiến nàng say ngây ngất. Sao nàng không uống một giọt cồn nào mà đầu óc lâng lâng như trên mây vậy?

- Hớ hớ... Òa.

Eri ngáp dài, duỗi vai khoan khoái. Thiên Không nén cười, chìa tay về phía nàng.

- Về thôi.

Nàng cũng ngoan ngoãn đặt lòng bàn tay mình áp vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đưa nàng về, lời từ biệt rơi khỏi đầu môi lại khiến nàng lưu luyến hơi ấm ấy.

Sợ quá. Sự tồn tại rực rỡ, dịu dàng của hắn lấn át tất cả lý trí, không đồng thuận, lòng dũng cảm, phản kháng. Hắn như liều thuốc phiện tinh khiết, càng hít lại càng thêm mê đắm. Không biết do vô tình hay cố ý, mục đích ban đầu của nàng chưa tới đâu đã bị xúc cảm mãnh liệt hắn mang lại dần dần cắn nuốt mất.

Bây giờ chỉ có tương lai mới quyết định được sự phân vân tham lam của nàng. Còn tương lai ấy lại rối ren nằm trong tay nàng.

...

Eri chỉ vừa mới nói rằng hôm nay sẽ cùng Thiên Không ra ngoài, chưa nói mục đích để làm gì, các chị đã gào ầm lên cuống quít lục tung tủ đồ hòng tìm cho nàng những bộ đồ đẹp nhất.

Từ khi nào nàng trở thành gái cưng của đám gà mẹ này rồi?

- Biết không Eri tiểu muội yêu quý của ta, hôm qua ta trang điểm theo kiểu muội bảo đi gặp hắn, hắn thẫn thờ mất một lúc, rồi bảo ta xinh đẹp.

"Ai? Là tên quái thai nào đã gieo rắc mộng tưởng vào đầu chị ta!?!"

Trưởng cung nữ phủ Hình bộ như được trở lại thời thanh xuân mộng mơ, vui vẻ ôm lấy cổ nàng cọ cọ. Một vài cung nữ khác cũng nhao nhao vây quanh nàng kể lể chiến tích.

- M— Mọi người vui là tốt rồi.

Eri cứng ngắc đáp lại, không ngờ sự việc chuyển biến nhanh hơn lật sách, trong lòng có chút hoài nghi.

- Muội yên tâm! Các tỉ tỉ và muội muội ở đây ai cũng đều ủng hộ mối lương duyên của muội hết mình!

- Đa tạ các tỉ tỉ, muội muội. Muội sẽ cố gắng—

Chưa kịp đợi Eri sáo rỗng cảm ơn, các chị đã nhanh chóng lấy nàng ra làm búp bê thử đồ. Hết bộ này đến bộ khác được ướm lên người nàng. Đeo đeo, bôi bôi, vuốt vuốt, hàng tấn thao tác đặt lên cơ thể nàng, chuyên nghiệp như nghệ sĩ.

Một canh giờ sau, lúc cái lưng của nàng cảm tưởng sẽ gãy làm đôi, và mông tê nhức như điên, món trang sức cuối cùng cũng được đeo vào, hoàn thành tác phẩm kì công của các chị.

Eri nặng nề lê xác tới tấm gương cũ, ngắm mình trong gương. Đôi mày cau có giãn ra, có chút ngạc nhiên.

- Tay nghề của các tỉ muội quả thực đã lên rất nhiều.

- Tất nhiên, bọn ta hàng ngày đều chăm chỉ luyện theo bí kíp của muội.

Eri hé môi khúc khích cười, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng khuyết.

- Chân thành cảm tạ các tỉ muội.

Các tỉ bị sự dễ thương bất chợt này đánh lừa, làm cho xúc động, lao đến ôm chầm nàng mà điên cuồng xoa đầu.

- Muội đẹp quá! Đẹp như tiên nữ hạ phàm ấy!

- Đứng trước nhan sắc này, Đại Học sĩ không ngất ngây mới là lạ!

- Nếu hắn phũ tỉ, thì cứ về đây, bọn muội chăm sóc tỉ!

Eri cũng đến bó tay trước đám tỉ muội tình thâm này. "Gì zậy chời mấy bà, tui đi phá án mà mấy bà làm như tui chuẩn bị lên xe bông về phủ người ta làm dâu không bằng."

Suy nghĩ tuyệt tình bị Eri xua đi, nàng cũng hào sảng giang tay ôm lấy các tỉ muội. Đúng là tình cảm phụ nữ, dễ thân, dễ giận, dễ lụy mà cũng dễ buông bỏ. Chẳng biết đâu mà lần.

...

Eri đứng chờ trước sân chính phủ Hình bộ, được nữ nhân mến mộ hết lời, nhưng ngược lại bị hàng đống nam nhân vô sỉ vây xung quanh trêu chọc.

- Nàng đẹp quá. Đi hẹn hò hả?

- Hay đừng đi với hắn nữa. Đi với bọn ta này.

- Kĩ thuật của ta đảm bảo tốt hơn tất cả nam nhân trong kinh thành này.

Eri lúc đầu còn nhẫn nhục chịu đựng, coi tất cả từ ngữ bẩn thỉu là tiếng muỗi vo ve bên tai. Nhưng càng ngày đám sỗ sàng này càng lấn tới, nàng không thèm giả đò đoan trang nữa, giở giọng khó chịu quát.

- Con mẹ nó cút xa bà ra!! Nhìn thấy cái gì đây không!?

Eri hùng hồn giơ miếng ngọc bội lên cao, dí thẳng vào bản mặt bọn chúng.

- Thanh tẩy linh hồn nè! Thanh tẩy linh hồn nè! Thanh tẩy nè! Thanh tẩy nè!

Đám nam nhân nhìn thấy ngọc bội của Đại Học sĩ, trong người như có phản xạ co rúm lại sợ sệt. Bốn, năm tên đàn ông to cao khỏe mạnh bị một cô gái nhỏ nhắn cầm ngọc bội dí chạy tụt quần, tản ra khắp sân như gián vỡ tổ. Các cung nữ khác thất vọng nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ, dám chắc sau này tiếng xấu đồn xa, khó mà kiếm người yêu. Ha, cũng vừa lòng nàng lắm.

Vũ Nguyên nghe tiếng náo loạn trong sân, mở cửa sổ ra hóng hớt. Cùng lúc Eri quay đầu lại, thế là hai ánh mắt giao nhau. Điều đẹp đẽ đầu tiên trong ngày đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt xinh xắn kiều diễm của Eri. Hắn mỉm cười, không nhanh không chậm hỏi như thể đã nắm thóp nàng.

- Đi hẹn hò với Thiên Không hả?

- !?

Sao hắn biết nàng đi với Thiên Không!?

- Bọn ta đâu có hẹn hò.

Nàng bĩu môi, che giấu vẻ bối rối.

- Không hẹn hò thì thôi, đằng nào ta cũng đi cùng.

"Con mẹ nó ngươi bẫy ta à!?"

Eri ức chế nghiến răng ken két nhưng chỉ dám chửi thề trong bụng. Đợi nàng lên chức đi, hắn sẽ biết tay nàng ngay.

Nhiều khắc trôi qua, khi mặt trời đã lên thiên đỉnh, Eri và Vũ Nguyên trò chuyện với nhau đã được một lúc lâu thì Thiên Không mới từ từ đi đến. Trông hắn có vẻ mệt mỏi nên nàng cũng chẳng nỡ trách cứ hắn bắt nàng phải đợi suốt ba tiếng liền.

Thiên Không đằng xa biếng nhác ngoắc tay, Eri như con cún nhỏ lon ton chạy theo hắn. Vũ Nguyên ở sau nhìn thấy hết tất cả dáng điệu biểu cảm thú vị của hai người này, chỉ khẽ nhún vai cảm thán mấy câu rồi cũng nối gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro