4 • Dụ con chuột nhắt vào tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eri bị các nàng xoay như chong chóng, hành hạ cả đêm.

Những mối bận tâm hôm qua đều gác hết ra sau đầu. Bằng chứng là sáng nay Eri sẽ ngủ rất ngon, rất say, rất tròn giấc, có thể nằm ì một cục trên giường đến tận lúc chiều tà nếu không bị giọng nói của người nào đó truyền vào trêu chọc.

- Trưa tới nơi rồi, dậy đi cô nương.

Eri ngáp ngắn ngáp dài, lơ mơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lạnh lẽo vừa mới nhô lên một tí khỏi rặng núi mờ sương, ánh sáng nhàn nhạt âm u chiếu vào phòng chưa đủ rực rỡ để kéo nàng thoát khỏi cơn mê ngủ. Nàng kéo cao chăn lên che kín khuôn mặt, càu nhàu nho nhỏ.

- Vẫn còn sớm mà, sao ngươi đánh thức ta...

Cũng vẫn là Eri của năm giây sau đó, bật người dậy, mắt mở thao láo nhìn cái kẻ đang đứng bên cửa sổ nhoài vào châm chọc nàng.

Không chỉ mình nàng mà cả phòng ngủ đều đột ngột bát nháo hết cả lên. Đám cung nữ vừa tỉnh dậy đã thấy trò vui, lập tức túm năm tụm ba bàn tán rôm rả.

- Đó là Đại Học sĩ hả?

- Quả nhiên đẹp trai y như trong truyền thuyết.

Các chị mơ màng tay áp má, mặt đỏ thẹn thùng lúng liếng liếc Đại Học sĩ. Một trong những mỹ nam hiếm hoi của kinh thành được xếp vào hàng truyền thuyết đấy, cả đời này có khi không được nhìn thêm lần thứ hai đâu.

Nhưng mà gớm khổ, người ta che mặt mất một nửa, các chị có nhìn thấy quái đâu. Chỉ hùa là giỏi.

- Sao Đại Học sĩ lại ở đây?

Một cô bé ngu ngơ hỏi, bị đàn chị nổi cáu cốc đầu chửi mắng.

- Ngu thế, tất nhiên là để đến gặp người tình của mình rồi. Vậy cũng hỏi.

Eri không hẹn mà rùng mình.

- Con bé Eri ăn gì mà số hưởng thế không biết.

Các chị chép miệng tiếc rẻ. Có người còn sỗ sàng hô lớn.

- Sao không để đại nhân rước phắt về phủ cho rồi, cứ ở đây bày ân ái mù mắt chó bọn ta.

Các chị cười rộ lên trêu chọc Eri khiến nàng phát cáu. Nàng đóng sầm cửa sổ lại trước mặt Thiên Không khiến hắn ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bên trong đang hỗn loạn bỗng trở nên im lìm. Chỉ năm phút sau, cánh cửa chính mở tung, các chị tự nguyện dâng Eri ném ra ngoài, còn đặc biệt dặn dò: "Hẹn hò vui vẻ."

Con mẹ nó mấy bà cô này, hôm qua còn chị chị em em, hôm nay bán đứng chị em cho giặc, đúng là gia môn bất hạnh mà.

Eri mặt đã đen hơn đít nồi, quay vào lườm nguýt mấy bà cô trước khi cánh cửa lần nữa khép lại. Nàng giơ nắm đấm lên dứ dứ, thầm nguyền rủa ba đời nhà các chị bị trĩ nội trĩ ngoại trĩ hỗn hợp, sau này phải ngồi bằng lưng.

- Cô có mấy người bạn hay ho nhỉ?

- ... Ha.

Eri nhả ra một tiếng cười trừ khinh bỉ. Cả hai đứng im lặng một hồi. Hắn thì cứ nhơn nhơn chả biết ý tứ gì cả, Eri thì ngại chết đi được, sao dám mở mồm ra bắt chuyện chứ. Nội việc nhìn hắn thôi đã khiến tim nàng đập thình thịch không yên rồi.

Eri bình tĩnh, hít thở thật sâu, giọng điệu run run quay mặt sang thu hết can đảm hỏi hắn.

- Hôm nay... ngươi thấy ta, thế nào?

Thiên Không, trong một giây vận dụng triệt để 100% công lực não bộ, mồm nhanh hơn não đáp lại ngay.

- Bớt xấu hơn mọi ngày.

- À, ra vậy.

Eri buồn buồn vo viên lọn tóc mai.

Thiên Không biết mình vừa trót ấn nhầm lựa chọn trong Gal Game. Có ba dòng mà lúc đó não hắn đã kịp soạn ra:

• Rất xinh

• Giống con cá

• Bớt xấu hơn mọi ngày

Thì hắn chọn bố nó lựa chọn cuối cùng rồi. "Con mẹ nó option đầu tiên to tổ bố thế mà sao mày bỏ qua hả Thiên Không!?"

Thực sự thì hắn thấy nàng xinh hơn mọi ngày rất nhiều, nhưng có thể khen một cách thẳng thắn hơn không?? Mắc cái gì dùng câu đảo nghĩa từ??

Thôi.

Thiên Không tự trấn an bản thân.

May là không ấn nhầm vào lựa chọn 2, nếu không thì coi như kế hoạch chưa bắt đầu đã kết thúc. Hắn còn cả một ngày dài cho đến đêm để sửa chữa sai lầm cơ mà.

- Thế ngươi tìm ta có chuyện gì?

Eri chẳng muốn vòng vo, nàng đi thẳng vào vấn đề chính. Nếu hắn định nói gì đó xàm xí, nàng sẵn sàng đáp thẳng ngọc bội vào mặt hắn và bỏ về ngay lập tức.

Ngạc nhiên thay, Thiên Không trả lời rất tự nhiên như thể đáp án đã được hắn chuẩn bị trước.

- Ta thấy dạo gần đây chúng ta ít có cơ hội trò chuyện với nhau.

"Thực ra là ta cố ý tránh mặt ngươi—"

- Nên ta muốn mời cô dạo quanh Tử Cấm Thành một chuyến.

- Sao mà tự tiện thế.

Eri bề ngoài tuy vẫn giữ độc một dáng vẻ lạnh lùng, nhưng nội tâm bên trong đã gào thét điên loạn. Làm sao mà không bùng cháy cho được chứ, lời hắn nói khác gì rủ nàng đi hẹn hò đâu.

Con mẹ nó.

Dù lý trí thật sự rất muốn từ chối, nhưng cảm xúc thì thét ngược lại. Bảo nàng làm sao cưỡng lại sức quyến rũ này đây khi tim thì đập thùm thụp, còn da dẻ tê rần, râm ran nóng. Đâu đó trong nàng còn tin rằng nếu bây giờ mà còn làm giá thì sau này sẽ có nữ nhân cao tay khác đến cướp hắn đi.

Đừng hòng.

Thôi thì, nghe theo con tim mách bảo vậy.

Nàng khẽ ho khan, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ bảo hắn.

- Thôi thì hôm nay ta cũng không muốn làm việc. Thời gian rảnh rỗi này đi cùng ngươi cũng được.

Kiêu thế. Rõ ràng là cung nữ mà cứ làm như mình là tiểu thư không bằng. Đến cả Lưu Ly cũng chưa từng dám thể hiện dáng vẻ oai vệ này bao giờ.

Hắn mím môi nhịn cười, đưa tay ra cho nàng nắm lấy.

- Thần xin phép được hộ tống tiểu thư.

Eri khe khẽ gật đầu, ngượng ngùng đặt lòng bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ là một cái nắm tay đơn giản thôi cũng khiến nàng hồi hộp. Eri à, sang lên đi nào.

- Đi thôi tiểu thư.

Hắn bỡn cợt thở vào tai nàng, chẳng nói chẳng rằng dùng lực kéo đi khiến nàng suýt thì chúi đầu xuống đất.

Dọc suốt đường đi, những ánh mắt tò mò soi mói cứ dõi theo không rời.

Eri hơi cúi mặt né tránh. Thật khó chịu. Eri biết Đại Học sĩ cao cao tại thượng của cả một cường quốc, đi bên cạnh một cung nữ nhỏ bé, thấp kém trông chẳng xứng đôi chút nào. Thậm chí khoảng cách giữa cả hai như trời với đất, mãi mãi không thể nào dung hợp. Eri cũng buồn, nhưng nàng chẳng thể nào làm khác được. Những cái liếc nhìn sắc lẻm chứa đầy thù hận khinh miệt của đám quan lại khiến nàng run rẩy, và sự ghen tức của các cung nhân khiến nàng bối rối khó xử.

Việc tản bộ vốn rất nhẹ nhàng, nhưng khi đi cùng hắn thì cái quái gì cũng trở nên áp lực khủng khiếp. Eri rụt cổ như con rùa chui vào trong cái mai kiên cố, nỗ lực đi hết đoạn đường này với hắn.

Liệu nàng có nên bỏ cuộc? Xây dựng mối quan hệ với hắn chẳng khác nào fan girl yêu nhầm siêu thần tượng của thế giới ấy. Sống mà cứ phải luôn nơm nớp lo sợ, chỉ cần một sơ sót thôi là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đối với người ưa tự do ghét gò bó như nàng, một cuộc sống như thế quá mệt mỏi.

- Cô sao thế?

Eri bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực, khuôn mặt nhăn nhúm dần giãn ra. Nàng cố gắng nở một nụ cười tươi tắn.

- Không có gì.

- Đừng có giấu diếm. Làn da xanh lét, trán đầy mồ hôi, đôi mắt hoảng sợ, nét mặt căng thẳng. Đi với ta khiến cô chán ghét vậy ư?

Eri lắc đầu kịch liệt, môi mấp máy thanh minh.

- Kh— Không phải đâu.

Giọng nói yếu ớt, ngắc ngứ của nàng chẳng thể che đậy nổi. Nó cứ tự nhiên tuôn ra khỏi miệng, như dòng cảm xúc dâng trào của nàng lúc này.

Thiên Không im lặng nhìn nàng, rồi hắn thản nhiên vòng tay qua ôm lấy nàng vào lòng.

- Ngươi làm gì thế hả!?

Eri thảng thốt hét lên, cố gắng đẩy hắn ra. Mặt nàng đỏ bừng như trái gấc chín, giãy đành đạch cũng không thoát khỏi lực tác dụng của hắn. Con mẹ nó đám nam nhân cổ đại vô liêm sỉ này.

- C— Có người đang nhìn kìa!

- Kệ bọn chúng. Ta ôm cô mà phải xin phép bọn chúng à.

Cánh tay đang ráo riết ôm nàng vô thức siết chặt thêm một chút. Eri ngượng muốn độn thổ, la hét ầm trời.

- Nh— Nhưng mà người ta dị nghị!

- Đến Hoàng đế còn chưa dám nói gì thì thôi, bọn chúng nghĩ mình là ai.

Bá đạo quá! Đại Học sĩ bá đạo quá!

Eri lấm lét liếc quanh, thấy đám đông tò mò đã lầm rầm di tản. Nàng ngẩng đầu lên một chút, thấy hắn đang dùng ánh mắt sặc mùi nguy hiểm cảnh cáo từng người một. Eri lại nhìn xung quanh lần nữa, những kẻ vừa ở đây soi mói nàng đã bị quyền uy của hắn dẹp sạch. Tim nàng quả nhiên đập loạn, an tâm chúi đầu vào ngực hắn, mọi cảm xúc bối rối bất ổn đều nhẹ nhàng biến mất.

Một người trân quý thế này mà suýt nữa nàng từ bỏ. Ở cái xã hội trọng nam khinh nữ bất bình đẳng quyền lực, có thể tìm thấy một nam nhân vô tư, sống tình cảm như hắn chính là phước lành lớn nhất mà ông trời ban cho nàng. Ở bên hắn, nàng còn chẳng muốn suy nghĩ về ngày mai nữa. Bởi nàng cảm giác dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẵn sàng đương đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro