I - Cô gái muốn biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Khói Túi Xiên Đường ◗

●SaMZIng

[Giang Beat]

•×•

Satoh Eri, 17 tuổi, học sinh năm 2 Trung học Phổ thông.

Sở thích đặc biệt: Nghe kể chuyện cổ.

Để theo đuổi đam mê, mùa hè năm lớp 11, trực tiếp nhảy lên máy bay phóng thẳng sang Trung Quốc, đáp đất tại sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, bắt ngay chiếc taxi tiến thẳng đến Tử Cẩm Thành, một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng gắn liền với lịch sử lâu đời của Trung Quốc.

Vì là mùa hè nên lượng du khách đến tham quan đông đếm không xuể. Eri chưa bước được nửa gót vào trong đã bị mấy bà hàng rong rủ rê lôi kéo. Đến lúc nhập hội với đoàn, trên tay đã vác theo 3 tỉ thứ. Đoàn tham quan lần lượt đi hết cổng lớn vào bên trong thành. Đi đến đâu, hướng dẫn viên lại giới thiệu đến đấy.

Lúc này, Eri mới bàng hoàng nhận ra.

Ủa, không biết tiếng Trung rồi nghe sao hiểu?

Nhưng Eri vẫn tiếp tục theo chân đoàn đi lòng vòng ngắm nghía xung quanh cho đỡ xót ví. Chỉ là Eri đi đến đâu, oan hồn ám khí theo đến đây. Hết bị ma kéo chân, kéo tay cho đến bị hù dọa. Các du khách khác đều không sao, mình nó bị ma theo đuổi. Eri chính thức thăng cấp lên làm máy hút vận rủi chạy bằng cơm.

Lúc đi ngang qua giếng, nghe thấy tiếng người gào thét từ đáy giếng vọng lên, Eri tò mò ngó xuống xem thử con ma kiểu gì đang ngồi trong đó thì bất ngờ bị mấy cánh tay ma dài ngoằng kéo lấy, suýt nữa cả mạng cả đồ bị lôi xuống. May mắn là trưởng đoàn tinh ý nhận ra một con gà ngơ ngác đã đi lạc, không thì hôm đó xác định chôn thây đáy giếng.

Buổi tham quan hôm đó biến thành một thảm họa kép.

Quá cay cú trước chuyến đi quái quỷ, Eri lầm lũi trở về Nhật Bản, quyết tâm phục thù.

Mùa hè năm 18 tuổi, kệ mẹ kết quả kì thi Đại học, Satoh Eri quay lại Trung Quốc, nghe nốt câu chuyện mà năm ngoái không được nghe và khiêu chiến với mấy con ma cỏ đã hãm hại mình.

Lần này Eri bước vào trong thành với tâm thế vô cùng tự tin, không có mua quà bánh với đồ lưu niệm gì hết, trang bị tươm tất sẵn sàng quần nhau với mấy con ma một trận.

- Ô, em là cô bé năm ngoái, lớn ghê ha?

- Hi, chào anh.

Eri cười tươi rói, cúi đầu chào người trước mặt. Đó là anh trưởng đoàn năm ngoái đã cứu nó ngay khi nó sắp sửa quy tiên với mấy con ma. Nó vẫn nhớ như in khuôn mặt của anh ta để có dịp sẽ quay lại trả ơn. May mà ông chú này chưa đổi nghề.

- Cuối cùng cũng học tiếng Trung rồi hả? Năm ngoái anh kể chuyện, em nghe không hiểu phải không?

- Đúng vậy.

Anh trưởng đoàn cười cười trêu Eri nhưng nó thừa nhận không chút xấu hổ. Đôi mắt xám lạnh lẽo sáng lên màu vàng hoàng kim, nó nghiến nắm đấm, giơ lên cao đầy quyết tâm.

- Hôm nay em đến đây là để trả thù...!!! ... Và tất nhiên là để nghe chuyện nữa.

Anh trưởng đoàn nghệt mặt ra kiểu éo hiểu gì cả, nhưng 10 năm kinh nghiệm trong nghề, đã tiếp xúc qua đủ loại người, điên có, khùng có, anh vẫn bình tĩnh cười nói như thường.

- Rất hoan nghênh!

Vì lý do dịch bệnh nên kinh tế buồn hẳn, cả Tử Cấm Thành thấy lèo tèo được vài mống khách, khác hẳn với năm ngoái. Càng hay, nó sẽ được tự tung tự tác hơn.

Cả hai đi được một lúc, kể chuyện được một hồi, Eri phải thốt lên trong tâm khảm vì kinh ngạc.

"Mấy con ma đâu rồi?"

Ủa? Lạ lùng ghê? Mấy cái con ma trời đánh này? Lúc vắng người thì không thấy nó đâu, nhưng lúc đông người thì cứ trào ra ào ạt, buồn cười thật đấy. Eri còn chuẩn bị hẳn một Catalogue bùa cho mấy con ma lựa chọn cách bị trừ tà rồi mà...

Có vẻ như lần này bọn nó biết điều hơn rồi đấy, Eri có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến tham quan rồi.

- Tự nhiên em có vẻ vui hơn nhỉ?

- Hi, tại em thấy sảng khoái khi nghĩ rằng kẻ thù của mình đã bị đánh bại mà không cần phải ra tay ấy mà.

- Thế thì tốt cho em thôi.

Anh trưởng đoàn cười, dẫn nó đến điểm tham quan giếng Trân Phi.

- Đây là cái giếng vô cùng nổi tiếng, thời đó vua Quang Tự sủng ái Trân Phi vì nàng vừa xinh đẹp, tài giỏi lại hiểu chuyện. Từ Hy Thái hậu vô cùng căm ghét vì Trân phi có thái độ ủng hộ cải cách, tìm cách đày nàng vào lãnh cung. Khi chiến tranh xảy ra, Từ Hy Thái hậu đã mượn cớ Trân phi đau ốm, không thể mang theo, bèn ném nàng xuống giếng dìm chết. Có vài du khách và người gác đêm đã nhìn thấy những hiện tượng kì lạ xoay quanh cái giếng này.

Eri nhếch môi, mỉm cười tự đắc.

- Những câu chuyện ma quỷ này không làm em sợ đâu.

Nhìn thấy ma rồi mà còn chưa run thì nghe chuyện ma chỉ là muỗi tép.

- Nghe nói dưới giếng Tử Cấm Thành có nhiều vàng bạc châu báu lắm.

- Đâu cơ!?

Eri nổi lòng tham, lao ngay đến miệng giếng nhòm xuống dưới. Mà quái lạ, sao cái miệng giếng này rộng ghê ta, chẳng thấy bít bùng cái gì cả. Nhỡ mà xảy chân rơi xuống thì chết giãy à?

Một bàn tay thò vào nắm cổ áo nó, dúi đầu nó xuống dưới. Ôi đụ má, mùi lưu huỳnh thum thủm bốc lên khiến nó chảy cả nước mắt. Thằng cha nào đùa ác ôn vậy?

- Eri à, anh thực sự không muốn hại em đâu. Nhưng mà nghĩ đến tình hình tương lai của quốc gia khiến anh phải cắn răng làm điều trái với lương tâm. Anh tin là em có thể thay đổi vận mệnh của Trung Quốc, xin lỗi em nhé Eri...!

Nó hiểu rồi, Eri đã hiểu tất cả rồi. Kẻ muốn hại nó không ai khác chính là hắn, gã trưởng đoàn mắt cáo...! Nó phải biết rồi chứ, nhìn thế nào thì trông hắn cũng gian bỏ mẹ. Đầu thì nhuộm trắng nhuộm đen (mặc dù Eri cũng nhuộm), miệng thì lúc nào cũng ngọt ngào tươi cười, lời nào lời nấy tuôn ra dẻo như kẹo kéo. Từ năm ngoái là Eri đã sinh nghi rồi, cả một đoàn tham quan đông đến gần trăm người như thế, hắn lại có thể nhớ đến một cô gái châu Á bé nhỏ như nó, chứng tỏ hắn đã để ý trông chừng nó. Hắn cứu Eri vì lúc đó nó chưa học tiếng Trung Quốc, cái giếng đó không phải giếng Trân phi, vì ngày đó không phải ngày lành tháng tốt,... Nó chịu. Nó chỉ biết là hắn đang muốn đẩy nó xuống giếng ngụp lặn với rong rêu. Mà Eri thì không biết bơi.

- Em còn lời nào muốn nói không Eri?

- Con mẹ nó đừng có gọi tên bà thân mật như thế đồ chó đểu! Nhớ mặt bà đấy! Dù có luân hồi chuyển kiếp 1 tỉ lần thì bà cũng quyết tìm đánh mày!

Eri gào lên om sòm, quẫy đạp chân tay liên hồi nhưng vẫn không thể thoát ra nổi dù chỉ một giây. Trông hắn gầy nhom ốm yếu thế mà sao khỏe vậy? Đời nó thế là tận rồi ư?

- Tất nhiên sẽ nhớ rồi, vì Eri xinh thế này cơ mà. Anh sẽ đợi em đấy, Eri ạ.

Hắn cười giả lả, nhẹ nhàng thả tay, nó mất đà lao đầu thẳng xuống giếng. Qua làn nước giếng đục ngầu, nó mơ hồ thấy bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, rồi biến mất cùng với ý thức của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro