1 • Luân hồi chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn nhập xác...

Xác đoạt hồn...

Không phải, là đột nhiên nhớ lại tiền kiếp...?

Cũng không phải. Chính là, xuyên không...!?

Mùa đông năm 1740, Satoh Eri từ một nữ sinh Nhật Bản bình thường, có niềm đam mê với các bản thoại cổ, vì ngã giếng chết mà một phát xuyên không về 282 năm trước.

Địa điểm đáp đất cũng không thể lý thú hơn, ao hồ của một anh bạn nào đó ở trên đỉnh núi cao, xung quanh là tuyết trắng xóa bao phủ. Có thể sống được ở một nơi hẻo lánh thiếu thốn đủ đường như này, anh bạn à, tôi bái phục anh.

Nổi bật lên giữa khung cảnh trắng mịn, tinh khôi của tuyết là ngôi nhà nhỏ nhắn, xinh xắn bằng gỗ, đang tỏa ra hương khói thơm ngào ngạt. Eri vừa ngã giếng lại ngã hồ, cả người ướt như chuột lột, thân thể nặng nề bị rút cạn sức lực, đành vứt bỏ miếng liêm sỉ cuối cùng mà lò dò mò vào ngôi nhà kia xin ăn.

- Hế lô?

Nó đẩy cửa bước vào, ngó quanh quất một hồi, xác định không có ai bèn sà đến ngồi cạnh đống lửa đỏ hồng ở giữa nhà đang hừng hực cháy, giơ hai tay lên sưởi ấm. Ngọn lửa ma mãnh nhảy múa, bọc lấy làn da nó khiến từng tế bào mạch máu trong nó như được hồi sinh.

Sự sung sướng nhất thời khiến nó lơ là phòng bị, còn không nhận ra có người đang bước vào trong nhà. Chủ nhà nhìn thấy nó, cũng đi đến bên cạnh và ngồi xổm xuống nhìn nó, còn thâm tình hỏi một câu.

- Ấm không?

- Ấm.

- Ăn khoai nướng không?

- Đâu cơ!?

Nữ sinh bị dụ chỉ trong 0,01 giây, quay mặt ra mới biết mình bị hớ. Chẳng có khoai nướng nào cả, chỉ có một nam nhân tóc dài to cao, làn da rám nắng như khoai nướng mà thôi.

- A- Anh là tên quái nào!?

Eri đứng bật dậy, nhảy bổ ra đằng sau, run run chỉ tay vào mặt chủ nhà. Chủ nhà cũng rất ôn tồn điềm đạm mà đáp lại.

- Tôi phải hỏi cô mới đúng. Sao cô lại ở trong nhà tôi?

- Đây là nhà anh?

- Phải.

Eri phản ứng có điều kiện, không nhanh không chậm, quỳ xuống ôm chân người trước mặt.

- Ôi soái ca à, trần đời tôi chưa gặp người nào đẹp trai như anh...!

- Hửm, sao nữa?

Soái ca có vẻ khoái chí, Eri lại nghĩ ra thêm lời khen mới.

- Anh tỏa sáng như ánh dương rực rỡ trên cao kia. Ở bên anh tôi cảm thấy cuộc đời mình cực kì ý nghĩa.

Soái ca nhếch mép cười, có vẻ hài lòng. Eri ngoài mặt lo lắng, bên trong thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, hắn có tính tự luyến cao.

- Thế ý định của cô là gì?

Đây rồi đây rồi, nội dung chính đã đến. Eri hít thật sâu, thở ra chậm rãi, tay vân vê gấu áo, mặt hơi cúi xuống thỏ thẻ bày tỏ.

- T- Tôi muốn xin ở nhờ một khoảng thời gian...

Chủ nhà khẽ đánh mắt nhìn nó, một tay đỡ cằm, bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Eri nhanh trí mở lời.

- Có điều kiện sao?

- Phải. Tôi đâu thể để một người vô dụng ở trong nhà được.

Để một cô gái ngáo ngơ như cô Eri đây lang thang giữa núi gây hại cho cảnh quan và sinh vật xung quanh cũng không được.

Eri thì cứ thấp thỏm bồn chồn mãi không yên. Nếu không ở đây nó sẽ phải tự leo xuống núi, mà chao ôi, trời đang sắp tối, đường thì xa, quanh co khúc khuỷu, ẩn giấu đầy mối hiểm họa tiềm tàng, nó mà đi một mình chắc chắn chỉ có nước vùi thây dưới bão tuyết.

Mà không đồng ý thì cũng đúng thôi. Ai hơi đâu cho người lạ vào nhà mình ăn nằm miễn phí. Biết là như thế, thành ra Eri cũng không có hy vọng gì nhiều. Nam nhân tóc dài nhìn dáng vẻ khổ sở của Eri, chấp nhận nhượng bộ.

- Hừm, thế này đi. Nếu cô có thể tìm ở tôi đủ 1000 điểm tốt khác nhau, tôi sẽ cho cô ở lại.

Eri ngước mặt lên, bộ dạng khó hiểu thực sự. Anh đẹp giai à, anh mới ngã cây à? Hay anh là một thứ sinh vật siêu cấp tự luyến nào đó?

Mà thôi kệ đi, ăn mày còn đòi xôi gấc. Có chỗ ở tạm giữa núi rừng hẻo lánh này là tốt rồi. Mặc dù chủ nhà có hơi mát dây thần kinh tí, nhưng miễn là hòa hợp sống thì không có vấn đề gì.

Nam nhân vào trong nhà, lấy ra một cái túi vải cũ, bên trong đựng rất nhiều dụng cụ sắt.

- A- Anh định làm gì!?

Eri giơ hai tay lên che ngực trước lưỡi rìu đang chĩa về phía mình. Nam nhân huơ lưỡi rìu lên không trung, Eri bật nhảy lùi về sau như mèo gặp nước.

- Cô sợ thứ này à?

Nam nhân có vẻ buồn cười trước thái độ giải trí của Eri, khóe môi không khỏi nhếch lên một đường cong tráng lệ.

- Nhỡ anh định ám sát tôi thì sao!?

Eri vẫn vô cùng cảnh giác, giữ một vị trí vừa đủ trước lưỡi rìu sắt to nặng của nam nhân trước mặt.

- Ha ha ha! Giết cô tôi thiếu gì cách? Với cả chẳng ai ám sát người khác bằng rìu đốn củi cả.

Nam nhân cười lên khùng khục, khuôn mặt điềm tĩnh méo mó biến đổi theo từng nhịp run lên của bả vai. Eri méo mặt trước sự quê mùa của mình, lầm lũi thu lại sự đề phòng.

Nam nhân lấy ra từ trong túi một cái áo choàng lông thú, vứt sang chỗ Eri.

- Mặc vào đi. Nếu cô ốm ở trên núi tuyết này thì không có cách chữa đâu.

- C- Cảm ơn.

Khuôn mặt của Eri bất chợt đỏ bừng. Cô bẽn lẽn khoác áo lên người, thầm nghĩ bụng thanh niên này tốt tính thật.

Cả hai cùng băng qua cánh rừng khẳng khiu phủ đầy tuyết trắng xóa. Gió bấc bắt đầu tràn về từng đợt, còn ánh nắng gay gắt của buổi trưa cũng dần dịu lại rồi ngả sang màu cam hồng của hoàng hôn.

Nam nhân thì ra sức chặt cây, còn Eri cũng vận hết công sức mồm của mình để kiếm đủ 1000 lời khen bay bướm.

- Hõm cổ của anh sâu và rắn chắc như núi lớn...

- Những đường gân mạnh mẽ nổi lên tựa những con rồng đất đang vùng vẫy trở mình...

- Móng tay của anh sáng lấp lánh như thạch anh hồng...

Nam thanh niên cũng hết nói nổi với con bé này. Lúc đầu hắn chỉ định trêu đùa một chút cho vui, ai ngờ cô ta tưởng thật, cứ thế bắn một lèo. Mà cô ta làm được mới sợ thật chứ. 1000 điều, cô ta chẳng tốn một giây suy nghĩ, lời hay ý đẹp tự động tuôn ra như suối.

Hắn đang tưởng tượng nếu đưa cô ta vào thanh lâu, chắc các kỹ nữ khác bỏ nghề vì mất khách.

- Sao? Anh hài lòng chứ?

- Ờ ờ, hài lòng, hài lòng.

Thực ra hắn có để ý quái đâu. Mà thôi kệ đi, cứ ậm ừ cho qua chuyện, không cô ta lại mè nheo thì mệt.

Mà, lâu lắm rồi mới có cảm giác nói chuyện với con người.

Cả hai trở về sau buổi đốn gỗ. Eri phải thừa nhận rằng nam nhân này quá khỏe luôn. Mình hắn vác một khúc gỗ to bự tổ chảng. Eri nghi hoặc liệu hắn có phải mấy cao thủ võ lâm chán ngấy chốn nhân gian nên lên núi ở ẩn không. Nao phải hỏi thử mới được. Ôi, bạn cùng nhà của tôi bí ẩn quá đi.

Bầu trời chạng vạng tối rồi ngấm màu bóng đêm, trăng nhô lên sau những rặng núi, rặng cây, tỏa sáng khắp một mảnh đất màu bạc cằn cỗi. Eri ngồi trong nhà, gặm khoai nướng và gật gù sưởi ấm.

- Nhà anh chỉ có mỗi khoai lang thôi à? Không có thịt sao?

- Khoai lang mới để được lâu. Nếu cô thích ăn thịt thì khi nào xuống núi tôi sẽ mua.

Eri á khẩu vì ngượng. Đã mang tiếng ở ké mà còn đòi hỏi, người ta không đá ra khỏi nhà là may.

- Th- Thực ra thì cũng không cần thiết đâu. Tôi ăn khoai quanh năm cũng được mà.

Nam nhân nhìn bộ dạng bẽn lẽn của Eri chỉ cười.

- Cô từ đâu đến?

- Tokyo, Nhật Bản.

- Cô là người nước ngoài à?

Ủa? Bộ hắn không biết Nhật Bản là nước nào à? "Tôi là láng giềng với anh đó, đất nước ngay bên cạnh anh đó!" Eri rít lên trong lòng, nhưng bề ngoài chỉ đơn giản gật đầu.

- Thế bây giờ cô muốn đi đâu?

Nghe nam nhân hỏi một câu thôi mà khiến Eri phải trầm tư suy nghĩ. Ừ nhỉ, nó muốn đi đâu? Muốn quay về quê hương? Muốn rời khỏi Trung Quốc?

Không.

Quả nhiên, đáp án chỉ có một.

- Bắc Kinh, tôi muốn đến Bắc Kinh.

Eri nghiêm mặt, ánh lửa đỏ cuồng nhiệt nhảy múa trong đáy mắt nó. Thật đậm, thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro