2 • Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua, xuân lại đến. Thời gian vô tình trôi nhanh như một cái chớp mắt, băng tuyết dưới chân núi cũng dần tan đi, để lộ màu xanh lục tươi đẹp của lá cây non mơn mởn phủ dài khắp một cánh rừng đem đến cảm giác hứng khởi tươi tràn sức sống.

Có cô thiếu nữ da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng tựa máu tươi, mái tóc xám đen dài mượt mà nhuốm màu tro tàn đang ngồi đan rọ bên bờ hồ. Đôi mắt xám nhạt ánh màu hoàng kim phủ một tầng sương lạnh, hai bàn tay nhỏ xinh thoăn thoắt luồn những cọng rơm thành hình khối.

Xa xa, có nam nhân đang vác trên vai một con lợn rừng to béo, khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng, các thớ cơ rắn chắc vun đắp nên một thân hình to cao vạm vỡ.

Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ rằng đây là một đôi vợ chồng son đang sống cuộc đời êm đềm bên căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi cao.

- Ôi! Lợn! Có thịt ăn rồi!

"Con vợ" réo lên phấn khích, chạy đến đỡ con lợn xuống. "Con vợ" lôi từ trong rọ rơm ra một con dao nhỏ, bắt đầu màn xẻ thịt lột da động vật đẫm máu. Dù nền tuyết bên dưới đã thấm đẫm dịch đỏ, thiếu nữ vẫn không ngừng tay mà ngày càng hăng say hơn. Từng nhát rạch dứt khoát phanh thây con lợn rừng xấu số đủ hiểu "con vợ" này cao thủ thế nào. Khiến "thằng chồng" đứng cách xa 10 mét cũng ớn rợn sởn gai ốc.

Sau khi lóc sạch sẽ thịt ra khỏi xương, "con vợ" để nguyên bãi chiến trường ở ngoài hồ cho "thằng chồng" dọn, còn mình ung dung ôm giỏ thịt vào trong bếp nấu ăn.

Chẳng mấy chốc, hàng loạt món ăn bắt mắt đã ra lò. "Cặp đôi trẻ" bắt đầu ngồi vào bàn thưởng thức.

- Ôi đụ má, thịt lợn rừng đúng là ngon hết xảy con bà bảy!

Cô thiếu nữ thốt lên mãn nguyện, nhanh chóng múc hết bát súp thịt nóng hổi của mình. Nam nhân đối diện thì từ tốn hơn, chậm rãi ăn từng ngụm nhỏ để thưởng thức từng chút một hương vị của miếng thịt.

- Ngon chứ?

- Ừ... Ngon.

Thiếu nữ mỉm cười hãnh diện, vỗ ngực bồm bộp. "Bà đây đã ra tay thì tất nhiên là phải ngon rồi."

- Thế... bao giờ tôi được xuống núi?

Nam nhân nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

- Mới đầu mùa xuân, tuyết đọng vẫn còn nhiều, mùa hè khởi hành sẽ tốt hơn.

- Anh cũng nói thế lúc cuối đông!

Thiếu nữ đập bàn, cảm tưởng như chỉ cần có tấm đệm sau lưng, thiếu nữ sẽ lăn ra giãy đành đạch ăn vạ.

- Không chịu đâu! Muốn xuống núi! Muốn xuống núi cơ!

- Thôi đi.

- Không! Xuống núi! Xuống núi! Xuống núi!

Thiếu nữ hò hét biểu tình quyết liệt.

"Rầm!"

Nam nhân tức giận xô đổ bàn ghế, đùng đùng bỏ ra ngoài. Thiếu nữ bất ngờ, muốn đuổi theo người nọ, nhưng chợt nhận ra, sống với nhau được mấy tháng rồi vẫn chưa từng hỏi tên.

Lúc này thiếu nữ mới trợn tròn mắt, chiêm nghiệm ra nhiều điều. Ừ nhỉ? Căn bản chỉ là người dưng nước lã, vốn có là gì của nhau đâu. Người nọ ở đâu, trước kia làm gì, sao lại sống ở đây, thiếu nữ vô tình cũng chưa từng thắc mắc. Cứ thế cho rằng người kia không nói chính là lẽ đương nhiên. Hóa ra, là vì thiếu nữ chưa từng để tâm đến, chưa từng suy nghĩ gì về đối phương.

Thiếu nữ suy tư một hồi, cuối cùng cũng quyết định. Nếu từ nay không can hệ đến nhau nữa thì sẽ tốt hơn.

Nam nhân đến đêm mới nguôi ngoai cơn giận mà quay về nhà, thấy không gian xung quanh tối om, chỉ đơn giản nghĩ rằng thiếu nữ hờn dỗi kia đã đi ngủ rồi. Nam nhân bước vào trong, chào đón hắn là thứ âm thanh tĩnh lặng của ban đêm. Hắn lên tiếng, cố tình phá vỡ đi sự thinh lặng ấy.

- Eri, xin lỗi về chuyện hồi trưa...

Rồi nam nhân mới bàng hoàng nhận ra, căn nhà nhỏ bỗng nhiên trở nên rộng thênh thang đến đáng sợ. Thiếu nữ đã rời đi từ lúc nào. Trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu cháy leo lét cùng tờ giấy nhỏ với nét chữ viết tay xấu ma chê quỷ hờn.

Không sai, đây đích thị là nét chữ của thiếu nữ đó. Vẫn là cái lối hành văn ngạo mạn ấy, chỉ là lần này cảm xúc không còn (quá) vui vẻ bông đùa như trước nữa.

Anh bạn à,

Khi thấy ngươi tức giận, ta mới chợt nhìn nhận lại bản thân mình. Là ta sai, là ta va vào ngươi, khuấy đảo cuộc sống của ngươi, khiến ngươi phải đau đầu, phải chịu nhiều phiền phức. Ta xin lỗi.

Ta thực lòng không biết ngươi lại ghét việc xuống núi như vậy. Mặc dù ta mắc nợ ngươi rất nhiều, ta vẫn cứ quấy nhiễu ngươi như đứa trẻ. Ta xin lỗi.

Ta đã suy nghĩ rất nhiều, ân tình này của ngươi thực không có cách nào báo đáp được. Vậy ta đành hẹn ngươi kiếp sau, nếu có duyên gặp lại, ta nguyện dùng cả thân mình trả ơn.

Ta xin lỗi. Kiếp này coi như ta phụ ngươi. Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.

Cảm ơn, nam nhân ăn chay.

Nữ hoàng bi kịch

Nam nhân chau mày, vò nát tờ giấy trong tay rồi tông cửa phi ra ngoài. Đèn dầu vẫn còn sáng, chứng tỏ người đi chưa quá xa. Ăn dầm nằm dề nhà người ta suốt thời gian qua rồi nói muốn sủi là sủi ngay sao? Mơ à?

Đầu xuân, tiết trời vẫn còn giá lạnh, đặc biệt là khi đêm xuống, gió bấc cắt da cắt thịt cứa vào cơ thể. Tuyết đang tan dần, để lại vô số những vũng nước lớn trên mặt đất, đi không cẩn thận rất dễ bị trượt ngã. Đó là lý do nam nhân không hề thích xuống núi chút nào. Chỉ có con ngẫn nào đó lỳ lợm không chịu nghe hắn mà cứ nằng nặc đòi xuống núi. Xuống núi ngã vỡ đầu biến thành ma rồi lại quay về ám hại hắn, cuối cùng lỗi đổ tại ai?

Giỏi lắm, cứ đi cho xa, trốn cho kĩ vào. Đừng để hắn bắt được, hắn tét cho nát đít. Nít ranh mà láo toét, không nghe lời người lớn.

Nam nhân quả nhiên đã nắm rõ ngọn núi này trong lòng bàn tay, hắn chỉ cần nhìn dấu vết mà thiếu nữ để lại la liệt trên đường là có thể nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc, hắn đã dần bắt kịp với tốc độ rùa lết của thiếu nữ. Lấp loáng sau phiến đá lớn kia chẳng phải là tấm áo choàng trắng của thiếu nữ sao?

Nam nhân từ từ tiếp cận, chạm nhẹ vào vai thiếu nữ khiến nàng ta giật bắn mình. Suýt thì tiếng hét oanh tạc của thiếu nữ đã thổi bay núi rừng nếu nam nhân không kịp thời chặn lại.

- Suỵt. Là tôi đây.

Thiếu nữ dần bình tâm lại, gật gật đầu. Nam nhân vừa buông tay, thiếu nữ đã ào lên nức nở.

- N— Này! Cô không bị gì đấy chứ?

Thiếu nữ khóc càng ngày càng to, những cơn nấc nghẹn ngào không hề kìm nén mà cứ thế buông ra khỏi khoang miệng. Nam nhân bối rối, không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết ôm thiếu nữ vào lòng vỗ về. Một hồi lâu sau, khi nước mắt của thiếu nữ đã dần vơi cạn, nàng mới thỏ thẻ nói.

- Tôi đã quá vô tâm. Tôi đã không tìm hiểu lý do tại sao anh không muốn xuống núi mà cứ nằng nặc bắt ép anh phải làm theo ý mình. Tôi đã... quá phách lối.

Nói đến đây, thiếu nữ ngượng ngùng đưa tay lên che mặt đỏ. Còn nam nhân trầm luân nhìn thiếu nữ trong lòng mình, ánh mắt sâu xa khó tả.

- Được, tôi đưa cô xuống núi.

- A— Anh không hỏi lý do sao!?

- Cần gì phải hỏi. Cô ở trên núi này chắc chắn là có chuyện. Không cần thiết phải khơi gợi mấy chuyện như thế.

Ôi soái ca...!

- Anh là nhất!

Thiếu nữ ôm chầm lấy nam nhân, cọ cọ chiếc má trắng mềm vào hõm cổ hắn khiến hắn phát nhột. Nhưng hắn vẫn nuông chiều thiếu nữ để nàng tự tung tự tác làm những gì mình muốn. Bởi hắn biết, có thể đây là lần cuối hai người gặp nhau. Hắn muốn lưu trọn từng khoảnh khắc quý giá được ở bên nàng.

"Không phải vì ta không muốn xuống núi, nếu không thì tại sao ta lại hứa đi mua thịt cho nàng chứ?"

Có duyên mà không có phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro